Trang Viên Tựa Gấm

Chương 56: Năm Tai Họa



"Con dâu không dám kể công, những món ăn này đều là Tiểu Thảo nghĩ ra.” Liễu thị tự hào nhìn con gái mình, gắp cho nàng một gắp miến. Con gái mình có cách có thể dùng bột khoai lang làm ra món miến ngon như vậy. Để khuyến khích phải để con bé ăn nhiều một chút!

Món ăn năm mới đều làm nhiều như vậy, Trương thị được ăn ngon cũng không nói lời khó nghe về chyện Liễu thị gắp thức ăn cho con. Vốn nghĩ rằng phải qua một năm khó khăn túng thiếu, không nghĩ tới nguyên liệu nấu ăn đơn giản như vậy cũng có thể làm ra được những món ăn ngày tết đa dạng vậy.

Lý thị vừa há to miệng nuốt thức ăn vừa nói: “Tiểu Thảo nghĩ ra được? Trong nhà cũng chỉ có nó có lòng dạ thảnh thơi nghĩ như vậy.”

Dư Tiểu Thảo trừng Lý thị một cái: Đại thẩm béo này trong miệng không có lời hay, nói nàng giống như rất ham ăn, một lòng một dạ nghĩ tới đồ ăn vậy!

“Không biết nói chuyện thì nói ít đi vài câu, ăn cũng không chặn miệng ngươi được!” Dư Đại Sơn nhận thấy em hai không vui, vội mắng vợ mình một câu.

Hiếm khi Triệu thị ngồi ăn cơm với mọi người Dư gia, trước mặt có mấy cái mâm nhỏ, thức ăn bên trong giống y hệt mọi người. Trương thị biết con dâu nhỏ rất chú trọng việc ăn cơm, không thích ăn cùng mâm với mọi người, nên đặc biệt chuẩn bị cho mẹ con nàng ta.

Tiểu Đậu Đậu cố gắng hút một sợi miến trong bát, cười híp mắt nhai, lại cười rạng rỡ với Tiểu Thảo: “Nhị tỷ làm cơm ăn ngon nhất! Đậu Đậu thích thứ thật dài thật dài này, ngon lắm!”

“Cái này là miến! Đậu Đậu nhà chúng ta thích ăn, chờ trước khi các ngươi về trấn trên, nhị tỷ làm nhiều một chút cho đệ mang về!” Dư Tiểu Thảo không có sức chống cự với trẻ con đáng yêu. Tuy làm miến có hơi tốn sức, nhưng có thể cải thiện thức ăn đa dạng, cũng không tệ.

“Đúng, đúng! Năm nay sản lượng khoai lang cao, bột khoai cũng đủ để ăn đến thu hoạch vụ thu, làm nhiều miến một chút, thức ăn mùa đông cũng sẽ nhiều hơn! Giá đỗ hầm miến này, ăn thật ngon!” Lý thị há miệng nuốt thức ăn gắp trên đũa, lại đang đảo đũa trên đĩa thức ăn, tìm được một miếng thịt mỡ, nhét thẳng vào trong miệng.

Hắc Tử ngồi cạnh bà ta vội đứng dậy, lau nước mũi bằng tay áo đen thui, đôi đũa ở trên đĩa thức ăn đảo tới đảo lui, dáng vẻ không tìm được miếng thịt thì quyết không bỏ qua.

Nhìn dáng vẻ đáng khinh của hai mẹ con, cho dù đĩa thức ăn kia có ngon thì Dư Tiểu Thảo cũng tuyệt đối không động đũa lần hai. Nàng chỉ nhìn đĩa giá đỗ xào tái trước mặt, cắm đầu ăn, nếu như còn nhìn hai người kia nữa, nàng sẽ phải ói ra mất.

Giá đỗ xào tái dùng giá đỗ mới lớn tầm một đến hai cm để làm. Chờ chảo nóng rồi rán mỡ heo, bỏ ớt khô vào, bỏ giá đỗ vào, thêm gia vị, bỏ thêm lá tỏi vào xào đều. Mùi thơm của giá đỗ cùng với nước sốt hào, hương vị đương nhiên sẽ không tồi.

Tướng ăn của mẹ con Lý thị quá khó nhìn, người đầu tiên mở miệng lại là Trương thị: “Các ngươi chọn tới chọn lui, người khác còn ăn thế nào được? Nếu còn như vậy thì cút trở về phòng ngươi ăn đi, đừng ở chỗ này làm người khác chán ghét!”

Vừa nói vừa liếc mắt nhìn con dâu út. Hoá ra, Trương thị vẫn luôn chú ý tới mẹ con nhà lão tam, phát hiện Triệu thị thỉnh thoảng dùng ánh mắt chán ghét liếc nhìn vợ của lão đại, vốn đang ăn rất ngon, nhưng lại bỏ đũa xuống. Lúc này bà ta mới lên tiếng ngăn cản mẹ con Lý thị.

Lý thị thấy thịt trong đĩa thức ăn đã ăn gần hết, nghe vậy liền dừng lại hành động đảo đũa, nhưng vẫn ăn ngấu nghiến thức ăn như trước, giống như có người tranh cướp với nàng ta vậy.

Cơm trưa ba mươi Tết trải qua một sự việc xen giữa như vậy cũng ăn xong. Bữa cơm này, Trương thị cũng không hạn chế số lượng, dù món chính vẫn là bánh bột ngô, người trong nhà ăn đều rất vừa lòng. Chủ yếu là thức ăn phong phú hơn so với năm trước.

Sau khi ăn xong, Trương thị đau lòng lượng lương thực hao nhiều, trong miệng không ngừng lầm bà lầm bầm. Cho đến lúc Dư lão đầu mắng bà ta “Ăn Tết cũng không dừng được”, bà ta mới xụ mặt ngừng lẩm bẩm.

Bữa tối ngày Tết là ăn sủi cảo. Vốn dĩ Dư gia mua không nhiều thịt, cho nên dù lúc làm nhân trộn thêm nhiều cải trắng, cũng không đủ để mỗi người ăn no.

Sủi cảo Dư gia có nhân cải trắng thịt lợn, còn có nhân cải trắng tóp mỡ. Buổi tối ba mươi, đàn ông mỗi người được chia hai mươi cái sủi cảo, đàn bà chỉ được mười cái, bọn trẻ chỉ được một nửa của đàn bà.

Năm cái sủi cảo không lớn không nhỏ, ngay cả Tiểu Đậu Đậu ba tuổi cũng ăn không đủ no, nói gì tới đám Dư Tiểu Thảo? Dư Hắc Tử ăn xong phần của mình, cảm thấy không thỏa mãn, thừa dịp Tiểu Thạch Đầu không chú ý gắp thật nhanh một cái bỏ vào trong miệng. Không để ý tới Tiểu Thạch Đầu giận tới kêu lên ầm ĩ, cậu ta lại đến gần chỗ hai chị em Dư Tiểu Liên và Dư Tiểu Thảo.

Dư Tiểu Thảo thông minh kéo chị em Tiểu Liên tới bàn của cha mình, ngồi bên cạnh không đi. Có Dư lão đầu và cha nàng ở đó, Dư Hắc Tử hiển nhiên không dám làm loạn, chỉ đành liếm mặt đi xin mẹ cậu ta sủi cảo ăn.

Bà vợ tham ăn như Lý thị cũng tiếc nuối không chia sủi cảo cho con mình, chỉ không biết xấu hổ mà năn nỉ mẹ chồng: “Mẹ, ngươi nhìn Hắc Tử cũng đã sắp thành thành thanh niên rồi, lượng cơm ăn có thể bằng người lớn ăn. Năm cái sủi cảo không đủ nhét kẽ răng nó. Mẹ, con dâu không yêu cầu chia cho nó phần ăn như đàn ông trong nhà, chỉ cần cho nó thêm năm cái giống như chúng ta đi!”

Trương thị nâng mí mắt lên, nhìn về phía Liễu thị không mặn không nhạt nói: “Nếu ngươi có thể đảm bảo không ai nói ta thiên vị nó, ăn Tết ta cũng không phải không cho được năm cái sủi cảo.”

Liễu thị từ trước đến nay không thích tranh giành với người khác, nàng ấy thấp giọng nói: “Hắc Tử là sắp thanh niên rồi, ăn thêm năm cái sủi cảo ai sẽ nói gì chứ? Chỉ là, ra tay cướp của đệ đệ muội muội là không đúng.”

“Con nít thì biết gì đâu, đệ muội cần gì so đo với một đứa nhóc. Mẹ, vậy thì ta cho Hắc Tử sủi cảo của ta vậy.” Lý thị chẳng những không dạy con mà còn ngại Liễu thị nhiều chuyện. Ôi, đúng là mẹ nào con nấy!

Liễu thị im lặng không nói đi phòng bếp, mười cái sủi cảo của mình chia cho con trai bốn cái, còn lại sáu cái chuẩn bị chia cho hai con gái mỗi người ba cái.

Dư Tiểu Thảo che kín lại bát của mình, nói: “Mẹ, ta ăn ít, năm cái sủi cảo là đủ rồi! Người chia sủi cảo cho chúng ta, buổi tối sẽ đói. Người cho ta sủi cảo này ta làm sao có thể ăn được?”

Tiểu Liên cũng hùa theo nói: “Mẹ, quanh năm suốt tháng người cũng khó có dịp được ăn sủi cảo. Bận bịu cả một buổi trưa, tự tay làm sủi cảo cũng không ăn được một miếng, người nói con gái như chúng ta còn có thể ăn được sao?”

“Mẹ, trả lại người sủi cảo, ta không cần!” Tiểu Thạch Đầu vội vàng trả sủi cảo vào bát.

“Các con ăn đi! Buổi trưa mẹ ăn nhiều, bây giờ vẫn chưa đói!” Liễu thị vừa nói vừa chia sủi cảo vào trong bát con gái.

Bốn mẹ con ở đây đẩy tới đẩy lui, Dư Hải bưng bát sủi cảo của mình đi tới, thấy tình cảnh này, trong lòng vừa chua xót vừa cảm động. Cuối cùng, chàng làm chủ, chia bình quân số sủi cảo nhị phòng nhận được, bọn nhỏ mỗi đứa tám cái, chàng cùng mẹ bọn nhỏ mỗi người mười cái.

“Một người đàn ông, mười cái sủi cảo thì thấm vào đâu? Buổi tối ta đã quen ăn ít, ăn nhiều sủi cảo bụng sẽ không thoải mái. Này, cho chàng thêm mấy cái, ta uống nhiều canh sủi cảo chút là được…” Liễu thị đau lòng chồng mình, nhịn ăn để chia sủi cảo.

“Có mười cái sủi cảo, sao có thể tính là nhiều? Mau ăn đi, sắp nguội rồi!” Dư Hải bưng bát vào phòng bếp, múc cho Trương thị một bát canh sủi cảo đầy. Uống một bát canh, làm ấm bụng trước rồi ăn sủi cảo, xen như cũng no bụng.

Mùng một đầu năm, trong thôn đều biết tính cách soi mói của Trương thị nên không có mấy người tới chúc Tết. Trừ đại gia gia, thợ săn Triệu và mấy người có quan hệ gần gũi một chút, nhị phòng Dư gia cũng không có mặt mũi nào đưa con nhỏ tới nhà khác chúc Tết.

Ba chị em Dư Tiểu Thảo không nhận được tiền lì xì từ ông bà nội trong nhà, ngược lại đại gia gia lại cho mỗi người hai văn tiền mừng tuổi. Lúc đến Triệu gia, nương tử Triệu gia rất coi trọng mà dùng túi tiền mình tự thêu, bỏ vào một thỏi bạc bằng hạt đậu, chia cho mỗi đứa nhỏ.

Dư Tiểu Liên nhìn túi tiền được thêu hoa, rất thích. Thẩm thẩm Triệu gia thấy mặt nàng đầy hâm mộ, liền đồng ý dạy nàng thêu hoa.

Trên đường về nhà, Liễu thị nhẹ giọng nói với chồng mình: “Triệu gia tẩu tẩu toàn thân khí phái, vừa nhìn thấy đã biết không phải xuất thân bình thường như chúng ta. Chàng xem, đừng nói trong thôn, cho dù là người nhà ở trấn trên, cũng sẽ không coi trọng mà dùng túi tiền phát tiền mừng tuổi cho con.”

“Không riêng gì Triệu gia tẩu tử, thân thủ Triệu đại thúc và Triệu Hàm đại ca cũng không phải gia đình săn bắn bình thường có được. Một nhà Triệu đại thúc ẩn cư nơi núi rừng, trong đó nhất định có ẩn tình. Nhưng mà đây không phải chuyện chúng ta nên tìm hiểu. Chúng ta nên quan hệ như thế nào, qua lại ra sao, không cần tận lực làm.”

Dư Hải đã sớm phát hiện ra Triệu gia dù là cuộc sống sinh hoạt thường ngày hay là giơ tay nhấc chân đều toát ra dáng vẻ của người nhà giàu. Đàn ông Triệu gia cũng toát ra sự hào phóng và uy nghiêm của người nhà binh. Cuối thời tiền triều, triều đình hoang dâm vô đạo, không ít chí sĩ trong triều đã quy ẩn, Triệu gia… có lẽ chính là một trong số đó.

Cuộc sống cứ từng ngày trôi qua, mùa đông năm nay đã định sẵn là một năm tai họa. Đã tháng Giêng mà tuyết dường như không chịu dừng lại. Rất nhiều người lương thực dự trữ không đủ, mỗi ngày chỉ ăn qua loa một bữa, có thể duy trì không đói chết đã là may mắn lắm rồi.

Nhưng những người bị lạnh chết đói chết bởi vì tuyết rơi liên tiếp cũng không ít. Thậm chí cả nhà không một ai may mắn tránh khỏi. Ngay cả trong thành cũng xuất hiện chuyện người bị đói chết…

Cũng may thôn Đông Sơn ngoài một số người già ngẫu nhiên bị bệnh và tuổi già không có thể chịu đựng trời đông giá rét, may mắn cũng không xuất hiện chuyện rất nhiều người bị đói chết bị lạnh chết, nhưng tình hình trong thôn cũng không quá lạc quan.

Lúc này, Trương thị vô cùng hối hận năm trước mình đã keo kiệt, không để lão nhị mua thêm nhiều lương thực tích trữ một chút. Bột kê trong nhà đã thấy đáy, thứ duy nhất có thể đỡ đói chính là hầm khoai lang và khoai lang miếng có thể nghiền thành bột khoai lang.

Mỗi ngày ngoài cháo khoai lang chính là bánh khoai lang, có khi đổi bữa một chút, cũng là dùng khoai lang nấu trực tiếp thành cháo. Người già dạ dày không tốt, ngày ngày ăn khoai lang sẽ nóng ruột. Nhưng không ăn, lại gặp phải nguy hiểm bị đói chết. Dư Tiểu Thảo chỉ có thể dùng chút thảo dược, phối hợp với nước linh thạch để điều dưỡng dạ dày cho người nhà.

Tuyết rơi liên tiếp đã chia cắt con đường. Lương thực ở trấn trên cũng bởi vì vấn đề điều hành đã gặp phải nguy cơ, giá lương thực ngày càng cao không hạ. Gạo trắng bột mì đều đã ngang bằng với giá thịt!
Chương trước Chương tiếp
Loading...