Tranh Đoạt Mỹ Nhân
Chương 5: Chờ Mong
Đúng vậy, Tưởng Thành biết, hắn chỉ là một đối tượng để khiến Nghiêm Liễm ghen tuông.Chăm chú ngắm nhìn hắn, kín đáo cười với hắn hay chấp nhận đi chơi riêng với hắn, tất cả đều là để chọc tức Nghiêm Liễm.Kiều Giai Khanh chẳng hề yêu thích gì Tưởng Thành.Cậu biết hắn yêu thích mình, cũng không ngần ngại đưa ra yêu cầu cùng Tưởng Thành hợp tác.Vì người mình yêu, hắn nhắm mắt ngậm bồ hòn làm ngọt.Vốn tưởng khi biết bạn thân và trúc mã đò đưa sau lưng, Nghiêm Liễm sẽ ghen đến đánh người, bộc lộ tính chiếm hữu.Tuy nhiên, anh chẳng hề có động thái gì với Kiều Giai Khanh ngoại trừ trở nên xa cách thấy rõ.Ngược lại, anh còn thường xuyên để ý Tưởng Thành hơn.Hắn thở dài, lớn giọng đáp:"Giai Khanh, anh không hi vọng em đồng ý, chỉ mong rằng sau này, khi tình cảm em dành cho tên khốn Nghiêm Liễm đã không còn, hay ít nhất là khi anh ta bỏ rơi em, thì xin em hãy nhớ 1 điều: Vẫn luôn có anh đứng đợi em."Nói xong, Tưởng Thành buông thõng hai vai, buồn bã rời đi.Kiều Giai Khanh:.... Lời thoại này... Không phải có hơi..."Hả?"- Thấy hắn mở cửa, cậu mới phát hiện quá nửa học sinh trong trường đang đứng bên ngoài nghe ngóng. Ngay cả vị giáo viên tiết vừa nãy cũng ở đây!Mọi người đều không ai nghe thấy mấy lời của Kiều Giai Khanh, thứ duy nhất lọt vào tai họ là câu trả lời đầy si tình của Tưởng Thành.Thấy gương mặt đẹp trai hay cười hay nói nay lại buồn thiu, người nào người nấy đều rất đỗi cảm độngTrai đẹp hoá ra khi yêu hoá ra cũng có thể ngốc nghếch như vậy!"Thành Thành ngoan, đừng có như bát cơm nguội thế, cười lên cái xem nào, đi, tối nay tao bao!"- Sở Phúc, một anh em tốt của hắn tuyên bố, cùng vài người khác nhanh chóng khoác vai lôi Tưởng Thành đi."Giai Khanh, cậu đừng giận, hôm nay mình đãi, coi như xin lỗi vì đã giấu giếm cậu, nha."- Tiểu Linh đi với mấy cô gái cùng lớp kéo tay cậu chạy ra ngoài.Kiều Giai Khanh cảm thấy vô cùng ba chấm, mọi chuyện sao cứ như thể đã được tính toán từ trước vậy?- -------------------Ăn uống thoả thuê, cả bọn Sở Phúc lại nhao nhao đòi hộ tống Tưởng Thành về tận nhà, đề phòng hắn đột nhiên nghĩ quẩn mà đu dây điện.Tưởng Thành -giả bộ đau khổ- dở khóc dở cười, ai bảo đám bạn của hắn tốt quá, đành hứa hẹn đủ đường mới đuổi được cả lũ đi.Thấy không còn ai, Tưởng Thành mới leo lên một chiếc ô tô đậu sẵn ở gần đó, đi về nhà.Ngồi trên xe, hắn nhỏ lại gương mặt xinh đẹp vì tức giận mà đỏ bừng của cậu mà bật cười.Loại người tâm cơ như cậu chắc chắn sẽ khiến Nghiêm Liễm chán ghét. Ngược lại, chỉ có mình tôi là thật lòng yêu thích cậu.Cứ chờ đấy, Kiều Giai Khanh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương