Tránh Sủng

Quyển 1 - Chương 27: Chủ nhân của nơi này là tôi!



"Nghị lực của anh cũng thật khiến tôi giật mình a." Thời Thiên nhìn Nguyên Hiên khoan thai đứng trước cửa, hai tay vòng trước ngực tức giận mắng, "Sáng tới tìm một chuyến, trưa một chuyến, tối cũng mò đến đây, tôi bị anh quấn đến nhà cũng không cách nào chuyển, anh còn muốn thế nào nữa?"

Thời Thiên đã triệt để hết cách với Nguyên Hiên, kế hoạch chuyển nhà vì Nguyên Hiên một ngày lui tới không dưới hai lần mà liên tục phải dời lại, Thời Thiên không muốn kéo Cổ Thần Hoán vào chuyện này, đành phải nói với hắn khi nào đính hôn xong mới chuyển đến cũng không muộn.

Thời Thiên vốn muốn mài mòn kiên nhẫn của Nguyên Hiên, nhưng nhìn tình hình trước mắt, có vẻ như ý muốn dây dưa với cậu của hắn ngày càng cường liệt.

Ban đầu là mỗi ngày đều đến châm chọc khiêu khích, sau đó lại như tên lưu manh bỡn cợt cậu, thật giống như phải nhìn thấy dáng vẻ giận dữ cực điểm của cậu hắn mới có thể nhụt chí!

Nguyên Hiên như vậy trong mắt Thời Thiên hệt như hài tử giận dỗi vì không được cho kẹo, là đứa con cưng được đại gia tộc chiều đến sinh hư, hành động tùy hứng, không thể nói lý, nam nhân như vậy, khách khí thì gọi Nguyên Hiên, không khách khí thì trực tiếp gọi anh ta là Nguyên Nhị.

"Đệt! Lão tử muộn thế này vẫn chạy đến báo tin cho cậu, cậu đã không cảm ơn thì thôi lại còn bày ra cái mặt đó." Nguyên Hiên hờn giận trừng mắt.

"Được. Cảm ơn anh." Thời Thiên cũng giận dữ lùi về phía sau, chuẩn bị sập cửa.

Nguyên Hiên thấy vậy cuống lên, vội vàng giơ tay chặn cửa, "Nếu biết người tên Cổ Thần Hoán kia vẫn luôn lừa dối cậu, cậu còn có thể phản ứng thế này sao? Cậu có biết anh ta đang ôm người khác khoái hoạt hay không?"

Thời Thiên nhịn không được thở dài, "Nguyên nhị thiếu gia, anh rốt cuộc muốn như thế nào, trước anh không ngừng châm chọc tôi là loại tiểu bạch kiểm chỉ có thể đi bán cái mông, sau thấy chiêu này không làm tôi tức giận, giờ lại nói người tôi yêu đang lừa gạt tôi, chẳng lẽ muốn thấy tôi tức đến lăn lộn dưới đất anh mới hài lòng?"

"Đệt! Cậu cư nhiên cho rằng tôi đang nói dối cậu?" Nguyên Hiên giận tái mặt, "Lão tử tận mắt nhìn thấy! Chính nam nhân kia cũng thừa nhận đã sống cùng Cổ Thần Hoán mấy năm trời, cho nên cậu bất quá chỉ là món đồ chơi nhất thời hứng khởi của hắn, nói không chừng đến cả tình nhân cũng không phải."

"Ân." Thời Thiên ngoáy ngoáy lỗ tai, không liếc nhìn Nguyên Hiên lấy một cái.

"Cậu.... Cậu quả thực ngu xuẩn không thể nói lý! Cậu đáng bị hắn lừa gạt! Tôi con mẹ nó đúng là điên mới chạy tới đây!" Nguyên Hiên tức giận rống to.

Thời Thiên chờ Nguyên Hiên phát giận xong rồi tự bỏ đi, nhưng Nguyên Hiên rống xong, lồng ngực vì tức giận mà liên tục phập phồng, hắn vẫn đứng đó, hơn nữa còn chặn không cho Thời Thiên đóng cửa.

Thời Thiên rất muốn quỳ xuống đất cúng bái ngốc tử này, hết cách rồi, nếu không đuổi được hắn, không chắc đêm nay cậu còn có thể ngủ hay không.

"Đủ rồi, tôi nói cho anh biết." Thời Thiên thở ra một hơi, sắc mặt bình tĩnh nhìn Nguyên Hiên, "Tôi sắp đính hôn với Cổ Thần Hoán, anh nói tôi nên tin người sắp chở thành chồng của tôi, hay nên tin người hận không thể giết chết tôi?"

"Cậu sắp đính hôn với hắn?!" Nguyên Hiên cả kinh thốt lên, "Con mẹ nó tôi còn chưa bắt đầu theo đuổi, cậu đã muốn đính hôn với nam nhân khác?!"

Thời Thiên cau mày, "Cái gì cái gì theo đuổi?"

Nguyên Hiên chột dạ, ra vẻ giận dỗi tránh ánh mắt thăm dò của Thời Thiên, rồi lại bất giác quay đầu buột miệng mắng, "Đệt! Con mẹ nó ai muốn đánh chết cậu! Nếu thực sự muốn thế, cậu cho là mấy tấm hình kia uy hiếp được lão tử?"

Thời Thiên không muốn đứng ở cửa nghe Nguyên Hiên lảm nhảm, cảm giác nếu cùng chàng trai này nói tiếp, chỉ số thông minh của mình sẽ rơi xuống mấy chục tầng.

"Như vậy đi, chỉ cần anh đáp ứng không tiếp tục đến quấy rầy tôi, tôi sẽ lập tức xóa ảnh, một tấm cũng không để lại." Thời Thiên nói rất nghiêm túc.

"Ý của cậu là bốn cái tát kia cứ vậy bỏ qua?" Nguyên Hiên đối với thái độ hận không thể làm hắn biến mất của Thời Thiên có chút không cam lòng, người biết thân phận của hắn không ai dám đối xử với hắn như thế, vậy mà người con trai này lại không biết điều coi hắn như ruồi bọ trốn cũng không kịp.

"Vậy anh muốn tôi thế nào?" Thời Thiên mất kiên nhẫn.

Nguyên Hiên nhìn ngũ quan thanh lãnh anh tuấn, đại não vang vẳng tiếng nói của bạn tốt Bành Thiệu, hắn khôi phục vẻ mặt nhu hòa, tay cũng từ trên cửa rút về làm bộ ho khan mấy tiếng, tầm mắt không biết nhìn đi đâu, cố gắng đem từng từ nói ra thật tự nhiên.

"Cậu..... Cậu bây giờ đi ăn khuya với tôi, ân, cứ vậy đã." Nguyên Hiên nói, trái tim đập nhanh liên hồi, hắn nhìn Thời Thiên nheo mắt nghi hoặc, liền bổ sung một câu, "Cậu chớ nghĩ nhiều, tôi chỉ là cảm thấy ăn một người rất không ý tứ."

"Cũng được, vừa lúc tôi đang đói." Thời Thiên lạnh giọng đáp, "Điều kiện chính là, anh trả tiền, anh đưa đón, hơn nữa sau đó không được quấn lấy tôi."

"Không thành vấn đề." Nguyên Hiên ngay lập tức đồng ý, tâm tình vô cùng vui vẻ, thực chất cậu không nói hắn cũng sẽ làm như vậy.

Thời Thiên thay quần áo rồi xuống lầu lên xe Nguyên Hiên, cậu yên tĩnh ngồi ở ghế phụ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, còn Nguyên Hiên vừa lái xe vừa không ngừng nhìn trộm Thời Thiên qua gương chiếu hậu, bất tri bất giác, trái tim lại nhảy loạn liên hồi.

Xe dừng lại trước một tiệm cơm Tây, Thời Thiên cởi dây an toàn xuống xe, trong lúc vô tình thấy được mặt Nguyên Hiên.

"Cửa xe có mở mà, mặt của anh sao hồng thành như vậy?" Thời Thiên chỉ vào khuôn mặt tuấn tú nhàn nhạt hỏi.

"A?" Nguyên Hiên sững sờ, vội vã xoa mặt, quả nhiên là do vừa nãy liếc trộm Thời Thiên, tim đập nhanh hơn dẫn đến bên trong tỏa nhiệt, cho nên mới đỏ.

"Đó là vì nhiệt độ điều hoà trong xe quá cao!" Nguyên Hiên vội giải thích, không dám nhìn thẳng vào mắt Thời Thiên.

"Hình như trong xe đâu có bật điều hoà, hơn nữa không phải cửa sổ vẫn luôn mở hay sao?" Thời Thiên nói rất bình tĩnh, bởi vì cậu căn bản không nghĩ quá nhiều.

Nguyên Hiên bị hỏi cuống lên, trong lòng chột dạ, không thể làm gì khác hơn là cao giọng giả như cây ngay không sợ chết đứng, "Mặt lão tử đến tối sẽ đổi màu! Cậu quản được chắc!"

"......."

___

Hai người đối bàn dùng cơm, Thời Thiên từ đầu đến cuối không chủ động nói gì với Nguyên Hiên, còn Nguyên Hiên toàn nói chuyện không đâu đánh trống lảng, nhất định bắt Thời Thiên phải nói với hắn vài câu, có thể nhìn ra, tâm tình hắn vô cùng tốt.

Cuối cùng đưa Thời Thiên đến tận nhà, Nguyên Hiên mới hài lòng rời đi, vừa lái xe vừa ngân nga mấy câu hát dân gian, dáng vẻ kia, mỹ tư tư.

____

Qua mấy ngày, Nguyên Hiên vẫn mặt dày vô sỉ đúng giờ đến quấy rầy Thời Thiên, một bên không ngừng nói với cậu Cổ Thần Hoán là đồ dối trá, khuyên Thời Thiên rời khỏi hắn, một bên dùng các loại lý do trên trời dưới đất mời cậu ra ngoài, có mấy lần Cổ Thần Hoán trùng hợp xuất hiện, Nguyên Hiên chỉ có thể ngồi ngốc trong xe nhìn hắn đưa Thời Thiên đang nở nụ cười rực rỡ rời đi. Không phải hắn không dám cùng Cổ Thần Hoán chính diện giao phong, mà do hắn biết, tâm Thời Thiên đang hướng về Cổ Thần Hoán, nếu Nguyên Hiên sinh sự với Cổ Thần Hoán, sẽ chỉ làm Thời Thiên càng thêm chán ghét.

Tránh né Cổ Thần Hoán, âm thầm dây dưa không quang minh với Thời Thiên, nhiều lần bị cậu từ chối càng làm Nguyên Hiên cảm thấy mất mặt, nhưng Nguyên Hiên vẫn không nhịn được muốn thấy cậu, loại ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu mấy ngày, Nguyên Hiên không thể không thừa nhận, hắn thật sự động tâm trước người con trai ấy.

Tại sao lại động tâm, Nguyên Hiên nghĩ không thông, hắn sao lại thích một người lần đầu gặp đã ngược mình? Lẽ nào, đây chính là vô liêm sỉ?

Thôi! Tiện liền tiện đi! Ngược lại thích chính là thích! Thứ Nguyên Hiên hắn muốn vẫn luôn có được. Hắn còn chưa lấy ra bản lĩnh thật sự của mình!

____

Hôm nay Thời Thiên dậy rất sớm, cậu xếp đồ của mình vào một chiếc va li nhỏ, sau đó thay vào bộ lễ phục hôm qua Cổ Thần Hoán phái người đưa tới, là một bộ âu phục trắng đắt giá xinh đẹp.

Thời Thiên đứng trước gương nhìn khuôn mặt mỉm cười của chính mình, nghĩ tới bữa tiệc đêm nay, bất tri bất giác thấy như đang nằm mộng.

Hôm nay là ngày cuối cùng trong hợp đồng giữa Thời Thiên và Cổ Thần Hoán, cũng là ngày đính hôn của hai người, như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa sóng lớn chậm rãi cập bến, Thời Thiên cảm thấy mình ngày càng đa cảm yếu mềm.

Cậu không biết yến hội lần này quy mô lớn bao nhiêu, chỉ nghe Cổ Thần Hoán nói hắn sẽ mời tất cả các thương, chính trị gia danh tiếng ở K thị, thậm chí là cả thế giới đến buổi tiệc độc nhất vô nhị này.

Thời Thiên không biết Cổ Thần Hoán làm thế nào mời được nhiều người như vậy, thế lực của hắn ở hắc đạo chỉ trong bốn năm đã trải rộng toàn quốc, còn có giới kinh doanh bạch đạo, bề ngoài nhìn giống như vừa khởi nghiệp, nhưng đã có quan hệ rộng rãi như vậy, hơn nữa mỗi người đều đối với Cổ Thần Hoán lễ kính không thôi. (Lust: đừng thắc mắc tại sao nó giàu nhanh thế, sự thật đau lắm em ạ)

Thực lực Cổ Thần Hoán trong vòng bốn năm cường đến mức nào Thời Thiên không rõ, cậu chỉ cảm thấy Cổ Thần Hoán vốn khiêm tốn lại tổ chức lễ đính hôn khoa trương như vậy có chút không hợp với hắn. Suy đi nghĩ lại cũng chỉ ra một kết luận, ấy chính là Cổ Thần Hoán muốn tất cả mọi người chứng kiến tình yêu của cậu và hắn.

Nam nhân cường thế hỗn hắc, đối mặt với ái tình cũng bá đạo như vậy, hợp tình hợp lý.

Sau khi thành hôn sẽ chuyển đến sống cùng Cổ Thần Hoán, Thời Thiên có kích động, cũng có sốt sắng, cậu cảm thấy chính mình được Cổ Thần Hoán che chở đến yếu lòng, có chút không giống cậu.

Bất quá cùng Cổ Thần Hoán, cậu có biến thành thế nào cũng chẳng còn quan trọng.

____

Cổ Thần Hoán đưa Thời Thiên đến hội trường tổ chức tiệc, yến hội diễn ra ở sân nhà hai người, cho nên bọn họ cần đến sớm một chút để chuẩn bị.

Xe dừng lại, nhìn tòa nhà trước mắt, Thời Thiên kinh ngạc không thôi, cậu làm sao cũng không nghĩ tới nơi tổ chức yến hội lại là biệt thự Thời gia bốn năm trước, đây là chỗ duy nhất ở ngoại ô K thị có thể được gọi là "lâu đài", rộng lớn như cung điện hoàng gia, xa hoa như những toà thành trong truyện cổ tích, bốn năm trước, trận hỏa hoạn đã thiêu nơi này thành tro bụi, bốn năm sau, nó lại được khôi phục so với trước kia còn lộng lẫy chói mắt hơn.

Thời Thiên biết rất rõ, kiến tạo lại một nơi đã hoang tàn như vậy, tài lực tiêu hao là cái giá trên trời, cho nên cậu có chút ngạc nhiên, rốt cuộc là ai không tiếc tiền của đem tòa biệt thự này khôi phục lại hình dáng cũ.

"Em thật hiếu kỳ, anh thuyết phục chủ nhân của nơi này cho chúng ta tổ chức yến hội như thế nào vậy?" Thời Thiên quay đầu nhìn Cổ Thần Hoán, cười hỏi.

Cổ Thần Hoán khẽ cười, vòng qua đầu xe đi tới bên cạnh Thời Thiên, rất tự nhiên ôm eo cậu, thanh âm êm dịu, "Tôi vẫn chưa nói cho em biết, chủ nhân của nơi này là tôi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...