Tránh Sủng

Quyển 1 - Chương 41: Tôi sẽ là người kết thúc



Khoảng cách quá gần, Thời Thiên không kịp tránh né, chất lỏng lạnh lẽo thuận theo ngũ quan anh tuấn trượt xuống cằm, Thời Thiên từ từ mở mắt, thấy Dư Thặng đang cười âm hiểm nhìn mình.

Thời Thiên rất rõ ràng, Dư Thặng lớn lối như vậy chính là vì có Cổ Thần Hoán làm hậu thuẫn mà cáo mượn oai hùm, nói trắng ra, Dư Thặng bất quá cũng chỉ là ngoan sủng Cổ Thần Hoán nuôi bên người mà thôi.

Bốn năm trước Dư Thặng từng chăm sóc cho Cổ Thần Hoán lúc hắn bị thương, hiện tại Cổ Thần Hoán có tiền tài quyền thế liền mang theo Dư Thặng cùng hưởng vinh hoa phú quý cũng là điều hợp tình hợp lý. Nhưng Thời Thiên vẫn có chút không rõ, Cổ Thần Hoán lăn lộn hỗn hắc suốt bốn năm, quen biết bao nhiêu người, hẳn phải biết Dư Thặng là loại người gì, sao lại sủng y như vậy, lại còn đính hôn. Trừ phi Dư Thặng có đại ân với Cổ Thần Hoán hoặc là y hầu hạ hắn quá mức chu đáo, cái gọi là nhân vô hoàn nhân, có lẽ Cổ Thần Hoán đối với chuyện Dư Thặng thị sủng mà kiêu sau lưng mình cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhìn Dư Thặng ngũ quan thanh tú, khuôn mặt động nhân trước mắt, Thời Thiên cười thầm trong lòng, chắc là cậu nghĩ nhiều quá rồi, nam nhân này khoác lớp vỏ ngụy trang trơn bóng như ngọc, hơn nữa lại được Cổ Thần Hoán tin cậy, sợ rằng chẳng ai dám cáo trạng Dư Thặng với Cổ Thần Hoán. Cổ Thần Hoán mỗi ngày nhiều việc như vậy, nào có thời gian nghiêm túc tìm hiểu nam nhân này, sợ là đã sớm quyết định sẽ một lòng với con người "ôn nhu" này rồi.

Ngẫn lại thực hổ thẹn, mình cư nhiên lại nằm chắn giữa hai tên tiện nhân này.

Dư Thặng to tiếng với Thời Thiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt trong quán bả, Dư Thặng ung dung thong thả đặt lại chiếc ly lên bàn, trào phúng cười nhìn Thời Thiên toàn thân đầy rượu.

"Hiệu quả không tốt lắm." Thanh âm châm biếm. "Nếu mặc âu phục trắng bị giội rượu đỏ nhất định sẽ đẹp hơn rất nhiều, ha ha, giống như ngày hôm đó."

"Cổ Thần Hoán có đến đây không?" Thời Thiên quay người rút một tờ giấy ăn trên quầy bar, vừa lau mặt vừa hỏi.

"Làm sao? Muốn cáo trạng với Thần ca?" Dư Thặng cười lạnh, hai tay vòng trước ngực, "Cậu cho là Thần ca sẽ tin? Tôi nghĩ cho dù tin, anh ấy cũng sẽ không đứng về phía cậu."

"Anh thật không hiểu hắn ta." Lau mặt xong, Thời Thiên cúi đầu không nhanh không chậm lau rượu dính trên ngực, "Tối hôm qua hắn tới tìm tôi muốn tôi làm người của hắn, anh thấy tôi nên đáp ứng, hay là từ chối?"

Dư Thặng ngẩn người, y tuy có thể cảm giác được Cổ Thần Hoán có ý với Thời Thiên, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn có thể bỏ qua hận thù bốn năm mà tiếp nhận cậu. Chẳng lẽ đây là thủ đoạn mới của Cổ Thần Hoán? Không, chắc chắn không phải, hắn sẽ không sử dụng một mưu kế đến hai lần, huống chi thủ đoạn phạt người hại địch của hắn luôn luôn quyết đoán tàn nhẫn, nhưng việc Cổ Thần Hoán không kiên quyết với Thời Thiên đã cho thấy, hắn thật sự động tâm.

"Anh nói xem nếu hắn biết anh đến đây nhục nhã tôi, hắn sẽ làm thế nào?" Nụ cười lạnh lùng hiển hiện trên môi Thời Thiên.

"Coi như Thần ca động tâm với cậu, cậu cũng chỉ là tình nhân của anh ấy." Dư Thặng cắn răng nghiến lợi nói.

"Nhưng tôi nguyện ý đánh cược một lần, xem hắn ta đồng tình với tân sủng là tôi, hay cựu ái là anh." Nụ cười xinh đẹp vụt tắt, Thời Thiên vung tay giáng xuống mặt Dư Thặng một cái tát.

Dư Thặng không nghĩ tới Thời Thiên dám động thủ đánh mình, có lẽ là do Thời Thiên dụng toàn lực, thân thể Dư Thặng mất đi trọng tâm làm y chật vật lảo đảo vài bước. Chờ đến khi giữ vững thân thể, Dư Thặng mới trợn mắt, khó tin nhìn Thời Thiên, "Con mẹ nó cậu dám đánh tôi!"

Thời Thiên xoa xoa bàn tay vừa đánh Dư Thặng, cậu lầm bầm, "Da thật dày, làm đau tay tôi, hệt như cảm giác khi đánh Cổ Thần Hoán."

Giám đốc mang theo mấy nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới đỡ Dư Thặng, Dư Thặng giận dữ gạt tay giám đốc, quát to, "Nhìn cái gì mà nhìn? Trói cậu ta lại cho tôi!"

"Tôi xem ai dám!" Thời Thiên lạnh mặt, lãnh đạm nói, "Dư Thặng, đừng tránh tôi không nhắc nhở anh, hiện tại Thần ca của anh có hứng thú với tôi hơn anh, nếu hôm nay trên người tôi xuất hiện bất kỳ một đạo vết thương, anh nghĩ tôi sẽ thêm dầu thêm mỡ giải thích với hắn thế nào?"

Dư Thặng biến sắc, khí thế giảm xuống một nửa, y đột nhiên có chút hối hận, y cần phải làm rõ Cổ Thần Hoán đến cùng ôm thứ tình cảm gì với Thời Thiên mới đến khiêu khích cậu, chứ không phải như hiện tại.

"Cái tát này, tôi nhất định sẽ đòi lại. Thời Thiên, tôi thề!" Dư Thặng nắm chặt bàn tay, mặt viết rõ hai chữ oán hận, y hừ mạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Thời Thiên nhìn bóng dáng căm giận của Dư Thặng, cậu nhớ đến hành động của mình vừa rồi, trong lòng tự giễu, Thời Thiên cậu cũng có ngày phải tính toán chi li như đàn đà chanh chua.

Đến Dư Thặng cũng từ bỏ so đo, giám đốc đương nhiên không dám trách cứ Thời Thiên, Thời Thiên vào phòng rửa tay rồi quay lại làm việc, hiện tại cậu chỉ muốn kiếm được tiền ngày nào thì đỡ tiền thuốc cho cha ngày đó, chính cậu cũng an tâm hơn.

Buổi chiều không rõ vì sao giám đốc cho Thời Thiên tan ca sớm, còn cam kết không trừ lương của cậu. Thời Thiên nghi hoặc nhưng giám đốc không chủ động giải thích nên cậu cũng không hỏi. Lượng khách đến quán bar vào buổi tối là đông nhất, trời còn chưa tối Thời Thiên đã về đến nhà, về với căn nhà nhỏ lạnh lẽo của cậu.

Thời Thiên đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế salon thì điện thoại đổ chuông, là một dãy số xa lạ, cậu nghi hoặc bắt máy, đầu dây bên kia là một đoạn đối thoại.

Nghe xong, Thời Thiên nở nụ cười bi thương, như đang cười khổ, cũng như đang cười nhạo chính mình, hóa ra mục đích Dư Thặng sai giám đốc cho cậu về sớm là vì muốn cậu nghe được cái này.

Dần dần, vết thương trong lòng như bị xé rách, khóe mắt lạnh lùng phủ một tầng sương, Thời Thiên nhắm mắt.

Cổ Thần Hoán, trò chơi này, tôi sẽ là người kết thúc.

___

Cổ Thần Hoán đứng trong phòng thay đồ chuẩn bị xuất môn, Dư Thặng dịu dàng giúp hắn thắt caravat, nhẹ giọng hỏi, "Đêm nay lại ra ngoài sao?"

"Ân, có xã giao." Cổ Thần Hoán trầm giọng, hắn nhìn biểu tình lưu luyến trên mặt Dư Thặng liền ôn hòa hỏi, "Đã bôi thuốc chưa?"

Dư Thặng gật gật đầu, "Đã bôi, cảm giác tốt lắm rồi." Dừng lại, Dư Thặng lại tổn thương nói tiếp, "Thần ca không nên trách Thời Thiên, cậu ấy chỉ là nhất thời kích động mới... Em biết... Cậu ấy luôn xem thường em... Em... "

"Sau này đừng đến gặp cậu ta." Thanh âm Cổ Thần Hoán nghe không ra bất kỳ tâm tình, "Em đấu không lại cậu ta."

Dư Thặng không biết có phải mình nhìn nhầm hay không, y cảm thấy khi Cổ Thần Hoán nhắc đến tên nhóc họ Thời kia ánh mắt luôn lóe lên tia sủng nịch, tâm căng cẳng, trong lòng Dư Thặng dấy lên sự đố kỵ mãnh liệt.

"Thần ca, em có thể hỏi anh một chuyện không?" Dư Thặng muốn nói lại thôi.

"Hỏi đi."

Dư Thặng bày ra vẻ mặt thương tổn, "Thần ca yêu Thời Thiên sao?"

Cổ Thần Hoán khẽ cau mày, hắn không trả lời ngay, Dư Thặng lại nhẹ giọng nói tiếp, "Em biết Thần ca đính hôn chỉ vì muốn đả kích Thời Thiên, hiện tại hết thảy đều đã qua, Thần ca có lẽ đã hối hận rồi, nếu anh muốn hủy bỏ hôn ước, vậy em.... "

"Dư Thặng." Sắc mặt Cổ Thần Hoán nghiêm túc, thanh âm ôn hòa, "Đính hôn với em tôi không hối hận, tôi cần một người luôn ở bên chăm sóc như em, tôi không tâm tư theo đuổi những thứ phồn hoa, tôi chỉ muốn một người đem lại cho tôi cảm giác yên tĩnh an lành, giống như em."

Nội tâm Dư Thặng kích động không thôi, bồi Cổ Thần Hoán lâu như vậy, đây là lần đầu tiên y cảm động đến thế, bởi hiện tại y đã có thể xác định Cổ Thần Hoán sẽ không vứt bỏ mình, hắn thích ôn nhu săn sóc cùng nhu thuận tuyệt đối của y.

"Vậy còn Thời Thiên?" Dư Thặng cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Thần ca đối với cậu ấy...."

"Tôi quả thật có chút động tâm." Cổ Thần Hoán chỉnh lý hảo y phục trên người, ánh mắt trầm thấp đốt một điếu thuốc, thanh âm nhàn nhạt lộ ra điểm âm lãnh, "Nhưng vô luận hiện tại hay sau này tình cảm tôi đối với cậu ta có sâu bao nhiêu, tôi cũng sẽ không đặt cậu ta trong lòng, cậu ta nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là tình nhân của tôi, tôi sẽ không cho cậu ta bất kỳ danh phận."

___________________________________

Chương 42: Gạt tàn thuốc

"Thời Thiên, thiếu gia của tôi... " Thanh âm Cổ Thần Hoán biến khàn, những nụ hôn mất khống chế thả nhẹ trên đường cong duyên dáng của Thời Thiên, mãi đến khi cậu đưa tay nâng mặt hắn.....
Chương trước Chương tiếp
Loading...