Tranh Tranh

Chương 29



Tin đồn giống như một đám lửa rơi trong cỏ dại, gió lớn thổi qua, lửa rừng không ngớt.

Mới đầu chỉ là mấy nam sinh ngồi ở bàn sau nhỏ giọng thảo luận, trong vòng một đêm không bị khống chế, đã truyền khắp cả khối.

“Ê, đã nghe chưa? Mẹ của Diệp Hàm Tranh lớp số một, là diễn viên phim cấp ba.”

“Móa, thật á?”

“Tất nhiên là thật, trông giống lắm, một cái khuôn đúc ra! Tuyệt đối là ruột thịt.”

“Đậu má, có ảnh không?”

“Có, tao gửi cho mày.”

Sau khi Diệp Hàm Tranh đến thành phố Kỳ An, đã rất lâu chưa nghĩ tới Diệp Chi Lan, bà đi một mình thoải mái, cũng không thường gặp trong mơ, thỉnh thoảng gặp một lần, mặc quần áo diễn xuất gọn gàng xinh đẹp, dần dần, Diệp Hàm Tranh cũng sắp quên rồi, nghề nghiệp của bà không vẻ vang cho lắm.

“Rầm” một tiếng thật lớn, cái ghế sau bàn học ngã trên mặt đất, giáo viên ngữ văn đang viết chữ trên bảng, nhíu mày quay đầu, nhìn thấy Diệp Hàm Tranh đột ngột đứng lên, hỏi: “Bạn học Diệp, có chuyện gì?”

Diệp Hàm Tranh sững sờ nhìn chằm chằm vào trang sách vừa lật ra, hai tay run rẩy.

“Bạn học Diệp?”

Diệp Hàm Tranh bỗng nhiên bừng tỉnh, vội nói: “Có!”

“Em có vấn đề gì?”

“Không, không có ạ.”

“Không có thì mau ngồi xuống, không được quấy nhiễu kỷ luật lớp học.”

Diệp Hàm Tranh nói tiếng xin lỗi, sắc mặt trắng bệch nâng cái ghế lên. Kiều Khả và bốn mắt hơi lo lắng, nhỏ giọng hỏi sao vậy, cậu lắc đầu, lại miễn cưỡng mỉm cười, siết chặt một tấm ảnh chụp của Diệp Chi Lan không biết bị ai bỏ trong khe, toàn thân trần trụi.

Sự tình dường như âm thầm đã truyền tới lớp số một, không chỉ nam sinh, ngay cả bạn học nữ cũng bắt đầu nghị luận theo.

“Chuyện họ nói là sự thật à?”

“Sao tôi biết được, tôi lại chưa xem bao giờ.”

“Đây là ảnh chụp tôi nhìn thấy trong group bạn học của lớp khác, thật sự rất giống!”

“Trời ơi, thật sự đúng là, mẹ cậu ta làm sao lại chụp loại ảnh này, ghê tởm quá, cậu ta sẽ không cũng là loại người này chứ? Tôi vẫn cho rằng điều kiện nhà cậu ta rất tốt, không nghĩ tới…”

“Xuỵt, nhỏ giọng thôi, đừng để cậu ta nghe được.”

Chuyện trước năm tám tuổi hình như lại tái diễn, Diệp Hàm Tranh bị một đám người chặn ở nhà vệ sinh, trên tường dán đầy áp phích của Diệp Chi Lan, còn có rất nhiều tấm cố ý cắt ra từ trong phim, mỗi tấm đều khó coi.

Lúc Kiều Khả và bốn mắt xông mở đám người, Diệp Hàm Tranh đang một mình xé áp phích, nhưng trên tường dính rất nhiều keo dán, căn bản xé không ra.

“Nhìn gì mà nhìn! Nhìn gì mà nhìn! Không cần lên lớp hả!” Kiều Khả lớn tiếng quát người đi, ngược lại bị lớp lớn đẩy một cái, Diệp Hàm Tranh vội vàng đỡ lấy cậu ta từ phía sau, lắc đầu với Kiều Khả, “Bọn mày trở về lên lớp trước đi.”

“Nhưng mày…”

“Tao không sao…” Cổ họng Diệp Hàm Tranh nghẹn lại, không nói nổi một câu đầy đủ, đợi một lát, mới mỉm cười nói: “Tiết sau, giúp tao xin nghỉ nhá.”

Bốn mắt đỏ mắt: “Xin nghỉ gì! Không làm nữa không làm nữa! Cũng không phải mày dán lên! Mày không cần để ý!”

Diệp Hàm Tranh vẫn lắc đầu, mặc dù không phải cậu dán lên, nhưng người bên trên là mẹ của cậu, tuy rằng Diệp Chi Lan chưa nuôi cậu được nhiều, nhưng cậu lại không thể để ảnh chụp bất nhã như thế của bà bị phơi bày trước đám đông.

Có hai người đứng bên ngoài nhà vệ sinh, một người trong đó là Lương Thiệu Vũ, người kia mặc đồng phục của trường, trong tay cầm cái mũ lưỡi trai.

“Đi thôi.” Lương Thiệu Vũ tận lực cách xa đám người: “Sau này mày vẫn tới ít thôi, lần trước ủy viên kỷ luật kia nhìn thấy mày, biết mày không học trong trường bọn tao.”

Nam sinh kia tiện tay đội mũ lên đầu, kéo đầu nhìn vào trong đám người, bình thường như người tham gia náo nhiệt.

Lương Thiệu Vũ không thả lỏng như hắn ta, hơi bất an hỏi: “Mày làm thế này, nếu như bị Lục Minh Tiêu biết được…”

Mũ lưỡi trai nói: “Từ nhỏ nó đã giả vờ nghe lời như vậy, cũng sẽ không nói loại chuyện này với chủ nhân.”

“Nhưng cho dù nó không nói, Lục Minh Tiêu nghỉ xong cũng đến trường, đợi lời đồn truyền đến tai hắn…”

“Lời đồn?” Vẻ mặt mũ lưỡi trai giễu cợt: “Đây là lời đồn hả? Đây chính là sự thật rành rành.”

Lương Thiệu Vũ không bác bỏ được, lại nghe hắn ta nói: “Vả lại cứ cho là Lục Minh Tiêu phát hiện ra, lại có thể thế nào? Hắn quản trời quản đất, còn quản được người khác xem cái gì trong máy tính?”

Lương Thiệu Vũ nói: “Mày… hận hắn đến thế? Thật ra sau nhiều năm như vậy, tao đã sớm quên lúc trước tại sao…”

“Đương nhiên mày quên rồi!” Mũ lưỡi trai đột nhiên liếc nhìn Lương Thiệu Vũ, vẻ mặt hung tàn: “Dẫu sao người bị chuyển trường, bị mất chức không phải mày!”

Lúc chuông vào học vang lên, mọi người mới lục tục tản ra, Diệp Hàm Tranh tìm một chậu nước, đổ ít nước rửa tay vào đó, lại tìm một cái giẻ lau, lau từng chút một từ góc tường. Trước kia cậu đã trải qua chuyện này, phải quen thuộc từ lâu rồi, nhưng không biết tại sao, trong lòng vẫn khó chịu.

Gần tan học, điện thoại vang lên, Diệp Hàm Tranh đặt giẻ lau xuống, nhìn thấy cậu chủ hiển thị trên màn hình, thở ra một hơi, trước tiên nói một câu với không khí, nghe không có gì khác thường, mới nhận điện thoại, “Cậu chủ? Có chuyện gì không?”

“Giọng sao vậy?” Trong nháy mắt Lục Minh Tiêu nghe thấy cậu lên tiếng, nhận ra giọng nói không đúng, cau mày hỏi: “Rốt cuộc làm sao?”

“A…” Diệp Hàm Tranh có phần bất lực mà lắc đầu, cậu vẫn luôn chịu đựng không khóc, nhưng nghe được giọng nói bức thiết của Lục Minh Tiêu, nước mắt giấu trong hốc mắt dễ như trở bàn tay mà rơi xuống, “Không, không sao.”

“Nói dối.”

Diệp Hàm Tranh nói: “Thật sự không sao, chỉ là, chỉ là bị cảm nhẹ.” Lại giả vờ ho hai tiếng, xấu hổ nói: “Chắc là buổi tối đá chăn, cảm lạnh.”

“Đồ đần.” Lục Minh Tiêu tin lý do này, dặn dò cậu uống thuốc, lại dùng tay kia gửi cho quản gia một tin nhắn, bảo ông buổi tối lúc không ngủ được đi giúp Diệp Hàm Tranh đắp chăn, lúc này lại không chê quản gia lớn tuổi, sắp xếp xong xuôi mới nói: “Tan học về giúp tôi tìm một phần tài liệu, trong ngăn kéo thứ hai ở phòng sách.”

Diệp Hàm Tranh hỏi: “Cậu chủ cần dùng gấp không?”

Lục Minh Tiêu nói: “Không gấp, uống thuốc xong lại đưa cho tôi.” Hắn cúp điện thoại, lại vùi đầu vào công việc, Lục Hạo Đông đi cùng hắn, nhìn thoáng qua cơm trưa nguội lạnh và cơm tối vừa đưa tới, trầm giọng nói: “Con vẫn có ba ngày, không cần vội như thế.”

Lục Minh Tiêu không để ý tới ông ta, một lúc lâu sau, mới tranh thủ nói: “Vội hay không là chuyện của con, ba chỉ cần thực hiện lời hứa của ba sau chuyện này là được rồi.”

Lục Hạo Đông nói: “Con muốn ở lại trong nước học đại học đến vậy?”

Lục Minh Tiêu nói: “Đi đâu học căn bản không quan trọng, nếu con có thể dựa theo yêu cầu của ba xử lý tốt công việc này, chứng minh con có đầy đủ năng lực.”

“Nhưng ba cũng không cảm thấy con có đầy đủ năng lực, yêu một người.” Đáy mắt Lục Hạo Đông thâm trầm, xoay chiếc nhẫn trên ngón út nhìn hắn.

Lục Minh Tiêu đối đầu với ánh mắt sắc bén của ông ta: “Ba có ý gì?”

Lục Hạo Đông: “Ba nhìn thấy con hôn đứa trẻ kia.”

“Con muốn ở lại trong nước như vậy, là vì nó.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...