Tránh Xa Nhân Vật Chính
Q.1 - Chương 1: Xuyên Không
Thành phố C Tố Thanh Thanh là một trạch nữ,luôn thích cắm rể ở nhà, không thích ra khỏi phòng của mình.Là một người ham mê tiểu thuyết coi nó như là cơm, như là cuộc sống của cô. Hết cái ăn ở nhà thì ra siêu thị gần nhà mua đồ, rồi tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả của các trạch nữ cô đây.Trừ khi có việc gì,mà bắt buộc phải đị thì cô mới ra khỏi cửa,ví như đi học.Hay là đi hẹn hò với bạn trai thân yêu của mình.Bạn trai của cô học cùng trường đại học với mình.Có ngoại hình đẹp trai,phong độ,khiến bao người khác phái phải say mê.Cũng là người yêu thương cô hết mực,coi cô như trân bảo,luôn lấy cô làm hàng đâu.Có mấy ai được như cô đây.Sau giờ đi học về cùng người yêu mình có gì tốt hơn nữa.Vào nhà bật máy lên xem có tiểu thuyết nào mới không.Vô tình xem một bộ tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng năm nay,thấy nhân vật nữ phụ trùng tên với mình.Tò mò đọc thử, đọc xong thấy nữ phụ phải chết một cách thể thảm,bi phẫn,thương cảm cho một tình yêu đẹp của nàng ấy dành cho sư phụ.Tức giận,viết bài bình luận chửi mắng tác giả.Mà nghĩ lại,không hề mắng oan một chút nào cả,bởi vì nó là một bộ H văn,nữ chính hiên lương,thục đức,các nam chính thì chỉ biết khoe khoang.Cảm thấy thân thể mệt mỏi,tẳt máy tính đi ngủ.Nhưng đâu ngờ?Một giắc ngủ đó sẽ không còn xuất hiện một Tố Thanh Thanh trên đời nữa,mà sẽ gắn bó cuộc đời vào bộ truyện mình vừa đọc.Cảm thấy thân thể mệt mỏi,tẳt máy tính đi ngủ.Nhưng đâu ngờ?Một giắc ngủ đó sẽ không còn xuất hiện một Tố Thanh Thanh trên đời nữa,mà sẽ gắn bó cuộc đời vào bộ truyện mình vừa đọc.Sau một đêm tỉnh dậy,ánh sáng từ khung cửa rọi vào mặt.Theo thói quen chạm,bới tay tắt đồng hồ báo thức.Cua mãi chẳng thấy mở mắt ra.Thấy căn toàn được xây bằng gỗ.Hoang hốt.Nhắm mắt lại mở ra lặp lại 10 lần vẫn như thế.Trong tiềm thức, reo một hồi chuông cảnh báo."Đây là đâu?"Nhìn mọi thứ xung quanh,ở giữa là một cái bộ bàn ghế hình tròn.Bên đàu bên phải là một bàn trang điểm có một số trang sức bằng bạc ,một cái gương.Và bên trái là một tủ đựng quần áo.Chẳng lẽ,cô đã xuyên không.Thế còn người yêu cô thì sao.Cô phải là sao đây.Chắc là ông trời cho mình du lịch ở cổ đại một thời gian rồi về hay chăng,giấc mơ của Tố Thanh Thanh cô bấy lâu nay.Cô bắt đầu,vào trong thế giới tưởng tưởng của bản thân,"có thể mình đã trở thành tuyệt sắc giai nhân rồi ư! là một hoàng hậu,công chúa hay là vương phi ta.Lại có tuấn nam mĩ nữ nha... ".Dù gì cô cũng mượn thân xác này để đi chơi ở đây mà.Chẳng lẽ,cô đã xuyên không.Thế còn người yêu cô thì sao.Cô phải là sao đây.Chắc là ông trời cho mình du lịch ở cổ đại một thời gian rồi về hay chăng,giấc mơ của Tố Thanh Thanh cô bấy lâu nay.Cô bắt đầu,vào trong thế giới tưởng tưởng của bản thân,"có thể mình đã trở thành tuyệt sắc giai nhân rồi ư! là một hoàng hậu,công chúa hay là vương phi ta.Lại có tuấn nam mĩ nữ nha... ".Dù gì cô cũng mượn thân xác này để đi chơi ở đây mà.Tưởng tượng không được lâu,một dòng kí ức chàn về như cuốn phim quay chậm.Oanh,sấm sét giữa trời quang.AHAHAH sao mình lại vào vai nữ phụ của bộ truyện hôm qua vậy.Tự an ủi bản thân.Suy nghĩ miên man,"Đây chỉ là tham quan thôi ! Không có gì phải lo cả".Dù sao cũng chỉ là đến chơi,phải chơi cái đã.Chuyện quay về được không đồng chí Tố Thanh Thanh đã vứt ra sau đầu.Nói là cô làm ngay.Đến bàn trang điểm,chải đầu,lấy một ít tóc bối lên cố định bằng châm cài phần còn lại để thả tự do.Đánh răng rửa măt,đi đến tủ mở ra chỉ có duy nhất một màu trắng.Không suy nghĩ nhiều,cầm ít tiền ra khỏi cửa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương