Tránh Xa Nhân Vật Chính
Q.1 - Chương 15: Ngày Nhớ Đêm Mong 2
Nữ nhân kia tự nhiên thấy hắn,ôm chầm không buông,hắn nhớ đến mộ tiểu Tố. Sao tự nhiên lại ở đây,còn mặc đồ cổ trang. Đẩy người đang ôm mình như bạch tuộc ra khỏi người.Hàn băng, vạn dặm xa cách."Cô là ai?"Bất chợt bị đẩy ra. Đứng chết trần tại chỗ! Không giám tin sự thật! Đoàng, tâm rã rời, tim như bị ai đó bóp nghẹt thở."Mặc Du, anh không nhận ra tiểu Tố ư."Sau khi chữ tiểu Tố kích động,cười nhẹ.Sau khi chữ tiểu Tố kích động,cười nhẹ."Tiểu Tố đã chết."Nàng cảm nhận trong giọng nói có sự bi thương,buồn đau. Mình quá sơ xuất rồi,đúng ở bên đó nàng đã chết. Thể xác trở thành cát bụi,chua xót cho sự đời trớ trêu thay,mượn xác nhập hồn,không nhận ra cũng phải thôi hình dạng đâu giống trước kia. Cười khổ,miệng cười giễu cợt thế nhân."Sao cho chúng ta gặp vào hoàn cảnh trớ trêu này rốt cuộc không thể nhận ra nhau. Ông trời, người quá đáng lắm có biết không?"Lố bịch hết mức có thể.Một búng máu phụt ra,Tố Thanh Thanh nói."Cái lần em bị nam sinh ức hiệp anh đã ra tay cứu giúp từ đó em sinh lòng ngưỡng mộ,trong đầu lại nghĩ anh ý hào hiệp quá,phải cưa đổ người đó, sau khi anh là bạn trai của em,em mới dám kể những thứ này cho anh nghe,anh cười khẽ ngốc,anh đương nhiên là biết suy nghĩ bấy giờ của em, em nghệt mặt hỏi anh sao anh biết hay vậy?. Anh cười khoa trương hơn trước câu hỏi ngây thơ của em.Em hờn giận,anh thấy em sinh khí cố gắng kìm cười dỗ dành em. Nhớ trước đây chúng ta thường hay ra bờ sông sau trường,bên cạnh có cây đa già hơn 100 tuổi trên khắc chữ Tố yêu Mặc chính tay em viết nên, chắc anh không quên đâu nhỉ. Anh dị ứng hoa cúc,thích ăn những món đạm bạc, ghét nhất là ớt em thì lại ưa thích nó nhất là mỗi lần ăn lẩu, vì dạ dày yếu không ăn được quá nhiều đồ mặn. Anh còn nhớ không?""Cái lần em bị nam sinh ức hiệp anh đã ra tay cứu giúp từ đó em sinh lòng ngưỡng mộ,trong đầu lại nghĩ anh ý hào hiệp quá,phải cưa đổ người đó, sau khi anh là bạn trai của em,em mới dám kể những thứ này cho anh nghe,anh cười khẽ ngốc,anh đương nhiên là biết suy nghĩ bấy giờ của em, em nghệt mặt hỏi anh sao anh biết hay vậy?. Anh cười khoa trương hơn trước câu hỏi ngây thơ của em.Em hờn giận,anh thấy em sinh khí cố gắng kìm cười dỗ dành em. Nhớ trước đây chúng ta thường hay ra bờ sông sau trường,bên cạnh có cây đa già hơn 100 tuổi trên khắc chữ Tố yêu Mặc chính tay em viết nên, chắc anh không quên đâu nhỉ. Anh dị ứng hoa cúc,thích ăn những món đạm bạc, ghét nhất là ớt em thì lại ưa thích nó nhất là mỗi lần ăn lẩu, vì dạ dày yếu không ăn được quá nhiều đồ mặn. Anh còn nhớ không?"Kỉ niệm đẹp nào nàng cũng ghi khắc vào lòng mình về từng thứ anh ghét,thích.Nó là nguồn động lực sống của nàng suốt thời gian qua.Tiếng nói càng lúc nhỏ dần.Lại một lần nữa máu từ miệng phụt ra.Mặc Du hoảng hốt,vui mừng.Chỉ có tiểu Tố mới hiểu hắn như vậy.Chạy tới đỡ người yêu vào trong lòng,run run,sờ mũi vẫn còn thở.Hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm,hắn không muốn mất cô ấy một lần nữa.Vừa thấy tiểu nhân nhi trong lòng liên tục chảy huyết từ miệng ra trên người chằng chịt vết thương.Đau đớn,từng giọt nước mắt chảy xuống rơi xuống má Tố Thanh Thanh.Tố Nhi là tâm can bảo bối của hắn,dám có kẻ hành người hắn yêu thành dạng thế này.Hắn phải khiến cho kẻ đó sống không được chết không xong.Chắc Tố Nhi ở bên đây chịu rất nhiều ủy khuất.Ước gì những vết thương là của hắn thì tốt biết mấy.Càng đau lòng,thương tiếc người con gái kiên cường này.Lạnh lẽo nói tên trước mặt đang sững sờ nhìn bọn họ từ lẫy đến giờ."Ai đã khiến Tố Nhi thành thế này?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương