Tránh Xa Nhân Vật Chính
Q.1 - Chương 18: Đại Sảnh
Bọn họ nô đùa đã đến trưa,tự nhiên có tiếng vang rội ùng ục.Đương nhiên đó là tiếng bụng đói từ Tố Thanh Thanh reo hò muốn ăn cơm.Xấu hổ chỉ muốn chui vào cái động nào đó.Cười cười phá bầu không khí khó xử này."Haha,ăn cơm đi."Mặc Du sủng nịch."Ân.Chạy vào phòng bếp làm một số món sở trường mà mấy tháng qua đã làm được.Khá ngạc nhiên khi tiểu nhân nhi biết nấu ăn.Vẫn là ra mình làm cho chắc ăn nếu muốn sống qua ngày mai."Để ta làm cho."Người trành kẻ giật.Không để ý có một nhi đồng đứng ngoài cửa ngơ ngác nhìn tình cảnh của hai người họ.Đây là cái tình huống gì vậy.Hai kẻ to đầu tranh một cái dao để làm gì thế trời.Đúng là người lớn khó hiểu hết mức có thể.Hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao cho mình rồi phải về thôi,hắn không muốn bị phạt cơm vì sự chậm trễ của mình đâu."Tam sư tỷ,đại trưởng lão cho gọi.""Tam sư tỷ,đại trưởng lão cho gọi."Tố Thanh Thanh quay đầu nhìn ra cửa bếp thấy một tiểu đồng bào đang tỏ vẻ chững chạc kia."Tiểu dưa đó à.Có chuyện gì mà đích thân đệ đến đây?"Bỏ dao qua một bên chạy vù ra cửa véo hai cái mà không còn mấy phúng phính của tiểu dưa.Chẳng sướng như xưa, đen đi.Phải tìm cách rụ rỗ vỗ béo cậu nhóc mới được.Haizz,tam tỷ lại muốn bắt đầu tính kế lên kế sách vỗ béo mình đây mà.Luôn muốn như vậy.Xuất mấy tháng luôn đến tìm hắn rụ rỗ ăn,hắn phải tránh tỷ,người tìm ta trốn mệt mỏi muốn chết.Nhưng hắn phải cảm kích tỷ vì đã khiến hắn đỡ thu lu mình vào vỏ ốc.Thời gian qua,tỷ coi hắn đối đãi như người trong nhà.Chơi với tỷ rất vui luôn có nhiều trò mà hắn chưa bao giờ gặp.Nhắc lại lần nữa."Đại trưởng lão cho mời tỷ.""Ân.Đi thôi."Việc này trước sau cũng sẽ đến."Ta đi có việc,chàng cứ ăn trước đi."Quay đầu nói người đang đứng trong bếp kia."Tố nhi cùng đi."Mặc Du không thích bảo bối ra khỏi tầm mắt của mình. Mặc Du không thích bảo bối ra khỏi tầm mắt của mình. "Nhưng..."Nắm tay dắt đi ra ngoài.Lạnh lùng nói."Dẫn đường."Nàng biết.Từ khi đến đây luôn bị kiểm soát trong tầm mắt của người đàn ông này.Sợ chỉ rời mắt đi là biến mất.Sâu thẳm trong tim nàng đều biết rõ.Cảm giác đó đáng sợ đến nhường nào.Bất giác bàn tay siết chặt hơn.Từng cử động hắn đều không bỏ sót chút nào.Hắn vui vì Tố nhi hiểu,nàng cũng sợ không kém mình.++++++++++Đại sảnhTố Thanh Thanh từ xa bước vào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương