Tránh Xa Nhân Vật Chính

Q.2 - Chương 2



Cách 20 dặm từ Vũ Quốc,có một ngọn núi cao chót vót được dân chúng đồn thổi là nơi ngạo du của các vị tiên nhân trên trời.

Sáng tinh mơ, sương trắng dày đặc bao quanh núi như chàng trai gắt gao ôm cô gái lâu ngày không gặp nhớ nhung, da diết khó lòng buông tha. Sau núi trái với quang cảnh ở ngoài, ánh nắng nhu hòa tỏa bốn phương. Giọng nói ríu rít của những trẻ nhỏ, tiếng đập đất, xới đất của các nông dân. Vang vảng tiếng đọc đồng thanh đâu đây của thầy đồ đang dạy lũ trẻ.Lại ví như giữa chợ một nha hoàn đuổi theo chân vị thiếu nữ nhí nhảnh, không ngừng hét to đằng trước.

"Mau lên, mau lên tiểu Hoa cửa sắp mở. Nhanh lên."

Nói để thúc dục trách cứ sự chậm chạp lề mề của người phía sau. Trên mặt thì chỉ có nụ cười tươi đâu thấy trách mắng trong lời nàng, pha thêm ít phấn hồng vì hưng phấn chạy từ nhà đến mà hai má hồng hồng trông đáng yêu.

"Tiểu thư đừng chạy như vậy nữa? Khiến tiểu Hoa chết khiếp...". Tiểu Hoa nói tràng giang đại hải người kia nghe tai này lọt tai kia.

Miệng ừ ừ gật gật đầu có lệ. Mắt dán chặt vào cửa chưa một lần rời đi.

Tiểu Hoa khóc ròng. Tiểu thư, người có nghe nô tì nói không vậy?

"Tiểu Hoa cửa mở cửa mở." Nàng hưng phấn giật giật tay. Môi chúm chím mấp máy liên tục.

"Tiểu Hoa cửa mở cửa mở." Nàng hưng phấn giật giật tay. Môi chúm chím mấp máy liên tục.

Nàng hứng trí bừng bừng chạy vù ra bờ suối chơi ôi a hình như đụng phải vật gì.

"Tiểu thư không sao chứ?" Tiểu Hoa vội vàng ba bước thành hai bước tiến đến lo lắng hỏi han.

"Đau quá." Mặt méo xệch đi, đáng thương hề hề nói.

"Tên vô trách nhiệm nào vứt bậy bạ...v...v..."

"Tiểu thư..."

Chửi đã nghiến lại nhìn tiểu thư nhà nàng mất hồn mất vía, chằm chằm vào chỗ người té ngã. Liên tục gào vẫn bất động, thất thần ngắm nghía nơi đó. Nàng to gan đánh nhẹ vai.

Người trước giật mình.

"Tiểu thư."

"Tiểu thư."

"Gọi người, giúp ta gọi người."

"Tiểu thư bị sao ư?"

"Ta bình thường, người không thương tích."

"Thế là tốt, nhưng bảo nô tì gọi người là sao?" thắc mắc hỏi.

"Vật té ngang đường ta ngã là người."

"Tiểu thư đợi, nô tỳ kêu người. Ở yên chỗ nha, người đừng đi lung tung." Khi đi lòng bất an căn dặn ba bốn lần mới rời khỏi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...