Tránh Xa Nhân Vật Chính

Q.2 - Chương 4



Đông đi xuân đến,nhoáng cái nửa năm lặng lặng trôi. Cả nước đón chào một năm mới,một khởi đầu mới,một khởi đầu mới,một cơ hội mới.

Vân Lam Tông tấp nập qua lại. Mặt người nào người lấy phấn khởi hơn ngày thường! Cũng đúng thôi mà! Quanh năm quần quần như con quay,rảnh rỗi gì đâu! Giống con kiến bận rộn làm tổ.

Tuy mùa xuân là của sự vui vẻ,sôi động. Rõ là như vậy? Nhưng lấp ló trong trang viên nào đó xuất hiện bóng dáng cô tịch đứng lẻ loi một mình ngắm hồ,mà có lẽ không phải. Dù đang thưởng thức cảnh đẹp ven hồ với những chú cá nhỏ tung tăng bơi lội,nếu như,ta chú ý ánh mắt vô thần của nàng,ta sẽ biết cảm xúc phức tạp của nàng bấy giờ.

Mây hờ hững bay trên trời xanh,tâm của nàng cũng vậy? Bay về đâu tìm được chàng? Giờ huynh ấy có sống tốt không? Ăn uống đầy đủ không? Có bik mất ngủ không?...Hằng vạn hàng nghìn điều muốn thành lời,người lại không ở bên. Cảnh còn người mất. Khoảng thời gian dùng tiền thuê người đi tìm,lùng xục khắp nơi,khắp chốn chỉ trọn vẹn một câu "chưa rõ tung tích". Dừng suy nghĩ về chàng,về kỉ niệm,hồi ức lúc nhỏ. Bao nhiều lần kìm lòng,bản thân bình tĩnh cố quên chàng. Thự sự nàng làm không nổi. Nửa năm quá dài đối với nàng,người khác thì nàng bỏ qua,quan tâm suy nghĩ của họ chỉ tổn mệt đầu nàng.

Tại sao họ ngăn cho nàng đi ra ngoài chứ? Luôn hỏi thì bọn họ lấy hết lí do này lý do nọ để kéo nàng. Nào là thân thể chưa khỏi,chưa hiểu sự đời,ra ngoài gặp nguy hiểm...Mới không có đâu!Chẳng quan tâm,nàng dùng nhiều phương pháp trốn đều bị xách cổ quay trở về phòng. Thậm chí quá quắt đến lỗi sai người kè kè theo bên mình. Khác nào mấy con đỉa dính chặt người không chịu nhả,kiên cường bám trụ da thịt. Bực mình muốn chết! Ngột ngạt,tắc thở không khí bị hút sạch. Nàng thực sự lúc nào có xúc động giết người. Nàng đủ lớn để hiểu sự đời trẻ thơ mất từ lâu rồi. E hèm,bí mật nha. Cấm ai tố cáo nàng. Tính nghịch ngợm vẫn giữ đánh mất khó lắm.

Khẽ động thân thể cho đỡ mỏi nhức. Haizz,tuổi trẻ phơi phới như thế chưa gì sắp biến thành bà già. Kiếm chỗ ngồi xuống điều tức các kinh mạch. Quái chẳng thấy chân khí di chuyển quanh người người. Hóa ra là thế? Lí do ở đây ư?

Tiến chân vô đại sảnh,tay trái cầm que dài trên đầu gậy là những quả pháo nho nhỏ kéo dài tầm một mét. Cách đó không xa nàng một nam tử nói chuyện rôm rả,nguy hiểm rình rập sắp rớt trên đầu không hay biết. Tay khẽ đưa lên miệng ra hiệu im lặng. Sư đệ,sư muội ngoại môn lòng tốt dâng trào đều đồng thanh câm nín,đồng thời giương mắt ếch nhìn trò vui sắp diễn ra.

Đùm đùm... người trước giật nẩy mình.

Sau đó ai ai cũng đoán được nhỉ? Mọi người cười to,nàng còn khoa trương ôm bụng cười vang gập lưng lại về phía trước. Cười chảy cả nước mắt,lau đi,nói

"Sư...huynh năm...mới mạnh khỏe."

Lời nói đứt quãng,kìm lén không cho mình phát ra tiếng,môi giật giật liên hồi gắng gượng cỡ nào.

Một giọng rít gào lên,chim chóc đua nhau hót ở nơi đó bay đi.

"TỐ THANH THANH."

"TỐ THANH THANH."

Có thể nói là nghiến răng nghiến lợi bật từng chừ từ kẽ răng. Bước chân tới kẻ gây họa,miêu tả chưa đúng cho lắm là chạy đến.

Thế nên tạo ra hình ảnh một trốn một rượt. Đầu năm mới ở Vân Lam Tông là khởi sắc trò mèo vườn chuột độc đáo. Vâng,không sai chính hai vị đại đại nổi tiếng suốt tháng qua. Quay phá tung trời,nở đất.

"Sư muội dừng lại đi. Sư huynh không hại muội đâu? TA cho muội cây đàn của mình. Sẽ không bảo sư phụ muội. Có nhiều thức ăn ngon mới phát hiện ra,bỏ lỡ đau lòng a,đừng bảo ta chưa nhắc muội. Tố muội thân yêu."

Hết sức nhẹ nhàng tinh cảm,dụ dỗ đưa nhỏ vô bậy.

Đằng trước vọng lại.

"Sư huynh,sư muội thân yêu nghe mòn tai,chán lắm. Huynh có biết không? Đổi mới phương thức đi. Sư huynh kính mến."

Cuối câu nhân nhấn mạnh bốn từ. Hừ hừ,huynh coi bản cô nương là con nít ba tuổi à. Một lần mắc mưu thân đủ thảm,dùng chiêu lần thứ mười trong tháng tưởng ta là ngốc tử à. Tức thật!Tên đáng chết! Dám dùng mĩ thực dụ dỗ cái bụng háu ăn của mình.

Mải mê chạy không để ý đường xá,mặt đâm vô cái gì đấy cứng như tường. Đâu phải nhỉ? Mềm mềm như thịt so tường êm hơn? Tường cứng như đá,đúng không nhỉ? Chắc thế? Ưm ưm hư hự cái gì kêu đấy? Ây da, đụng trúng mĩ nam? Mĩ nam? Hai mắt sáng lấp lánh ánh sao giữa trời đêm! Nhầm nhầm! Ông giời đầy nắng? Vân may của mình, hoa đào nở rộ a. Hắc hắc.

"Xin lỗi, tiểu nữ không cố ý."

Mĩ nam xua tay.

"Không trách ngươi."

"Sao có thể? Tiểu nữ đỡ đại hiệp dậy! Tạm biệt mĩ nam,hẹn ngày tái ngộ."

Trước khi tiếp tục trò chơi,nàng không quên đỡ người đứng dậy. Tâm tình vui vẻ trêu đùa nam tử,chiếm ít tiện nghi. Ha ha ha ha, đậu hũ ăn được hai lần. Thân anh lần nữa đung đưa trong gió.

Trước khi tiếp tục trò chơi,nàng không quên đỡ người đứng dậy. Tâm tình vui vẻ trêu đùa nam tử,chiếm ít tiện nghi. Ha ha ha ha, đậu hũ ăn được hai lần. Thân anh lần nữa đung đưa trong gió.

"Tiểu thối tử đứng lại."

"Có ngu mới nghe lời huynh."

Nam nhân bị nàng đùa mỉm cười,mắt dõi theo bóng hai người phía trước.

"Để ta bắt được muội,băm vằm muội ra từng mảnh."

"Lúc đó hãy nói, thối sư huynh."

Bóng màu trắng,bất thình lình chắn ngang đường đi của nàng.

"Thanh nhi ham chơi quên luôn trời đất,nhớ hinhf phạt vị sư dạy con chứ?"

Ohohoho,ta ghét chết đi được. Hỗn đản sư phụ! Uy hiếp trắng trợn! Công bằng? Chính nghĩa đâu? Mau trả sư phụ của trước đây cho ta? Vắt óc suy nghĩ,logic hoàn chỉnh mấp máy môi,tuân một đống chuỗi dài!

"Sư phụ trích tiên trầm lặng không tốt đâu nha. Người cười cái coi, đảm bảo lớn bé trẻ nhỏ,nam nhân nữ nhi chết ngất vì nụ cười ấy. Nhất là giống cái sẵn sàng ngả vào bờ vai ấm áp, rông rãi này. Đồ nhi còn phải cầm gậy xua tập trung lại một chỗ."

Vừa nói vừa thực hành! Vài phút ngừng sầu bi, cau mày,gật gật! Tiếp lời,nói dối mặt không đỏ tim không đập.

"Sư phụ tài trí ngời ngời,thấu tình đạt lí,phong độ trác tuyệt,thường đồ yêu nhi phải không ân sư?"
Chương trước
Loading...