Tránh Xa Nhân Vật Chính

Q.1 - Chương 4: Đại Hội Võ Lâm



Sáng tinh mơ,được đích thân sư phụ đại nhân gọi cùng khởi hành đến đại hội võ lâm,mà lúc đi chẳng thấy bóng ma nào.Lẽ nào,người sư phụ này thích chơi trội đị một mình nha.

Đến trước cửa chính Phong Vân sơn trang.Bạch Lâm qua nhiên chơi trội bái phục.Vẫn được tiếp đón tận tình,lấy làm vinh hạnh a.Bạch Lâm là người có tiếng tăm trên giang hồ nên mới như vậy.Cách ngày đấu,còn một ngày thì bắt đầu.Được sắp xếp phòng nghỉ, dù không bằng phòng nàng ở, nhưng có chỗ ở là tốt lắm. Nhiều người không có phòng,phải ngủ tạm ở ngoài.Nàng là đệ tử của Bạch Lâm nên có phòng,may mắn.

Ngày hôm sau,làm một đò đệ ngoan mời sư phụ cùng dùng cơm.Tố Thanh Thanh thường làm vậy mỗi sáng.Không thấy bóng sư phụ trích tiên đâu.

"Sư phụ ta đâu rồi"

Một tiểu nha đầu lanh lợi trả lời

"Ngài đi ra ngoài "

Mất công phải đóng giả.

Vòng quanh tham quan,sau bụi cây có tiếng nói vang lên.

"Tiểu nữ Tần Uyển Nhi cảm tạ công tử cứu mạng."

Đây là nữ chủ Tần Uyển Nhi sao.Nước da trắng mịn màng,mày ngài,mắt ngọc môi hồng cùng bộ y phục màu hồng nhạt càng tăng thêm mỹ mào của nàng ta.Đoạn này là nữ chủ bị mấy tên giang hồ trêu ghẹo,sư phụ ngang qua tương trợ sao.Cũng là lúc Bạch Lâm có tình cảm với nàng ta.Trí tò mò kết hợp bản tính hóng chuyện dỏng tai cao nên nghe.

"Không cần khách khí."

Bạch Lâm chưa bao giờ ôn nhu, nhẹ nhàng,chìu mến như thế với Tố Thanh Thanh cả. Mà kể cũng lạ.Tại sao Tố Thanh Thanh kia biết sư phụ mình như vậy mà vẫn thích là sao?

Tần Uyển Nhi vẫn điềm đạm, đáng yêu, ngây thơ như con lai tơ.

Tần Uyển Nhi vẫn điềm đạm, đáng yêu, ngây thơ như con lai tơ.

"Xin hỏi tôn danh quý tính của công tử."

"Bạch Lâm."

Thêm nũng nịu vang lên

"Bạch đại ca thật tốt."

Da gà,da vịt cảu nàng sắp rơi đầy đất, xoa xoa hai bên cánh tay để giảm bớt.Cuộc tán tỉnh này được Lưu Mộ Dịch cát ngang,cố thêm một chút nữa thôi.Người nào đó không ý thức rằng đằng sau có kẻ quan sát từng của mình, vẫn vô tư không biết có một mối tình dai dảng đang đợi bạn nhỏ của chúng ta ở phía trước.

Lưu Mộ Dịch đứng từ xa nghe toàn bộ câu chuyện của bọn họ.Uyển Nhi cứ nhiên quyến rũ nam nhân khác,Ngày thành hôn của nàng sắp tới,hắn không muốn mất mặt.Nàng không được như thế,nàng chỉ được nhìn được nghĩ về hắn thôi.

Đến rồi đên rồi,hai nam tranh một nữ,hai mắt Tố Thanh Thanh sáng như sao,hưng phấn xem người bị gặp họa.Lưu Mộ Dịch từ xa tiến đến siết chặn eo nhỏ của Tần uyển Nhi,nàng khẽ kêu lên.Phướt lờ tiếng meo kêu,nhưng kẻ thì quan tâm.

Bạch Lâm coi cái ôm như không thấy,ân cần hỏi han,thân thiết như gặp tình cũ lâu ngày xa rời.

"Uyển nhi có đau không?"

Lưu Mộ Dịch cắt ngang lời chuẩn bị nói của Tần Uyển Nhi lại,lạnh lùng thốt ra

"Xin Bạch trưởng lão tự trọng,đây là thê tử sắp cưới của ta."

Tần Uyển Nhi khó xử,bối rối,đáng thương.

"Bạch đại ca đừng giận."

Quay sang Lưu Mộ Dịch hối lỗi.

Quay sang Lưu Mộ Dịch hối lỗi.

"Lưu đại ca,thiếp biết sai rồi."

Lưu Mộ Dịch thấy nàng nhận lỗi cũng dịu phần nào cơn giận.

Bạch Lâm nhìn hai người trước mặt liếc mắt đưa tình,mặc cảm.Họ như kim đòng ngọc nữ sinh ra để dành cho nhau.

"Uyển...Tần cô nương,Lưu trang chủ,Bạch mỗ cáo từ."

Tần Uyển Nhi muốn ngăn cản,một đôi mắt toát lên cảnh cáo,nên nàng mới dút tay về.

Cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.Những lời của Lục Mộ Dịch vừa dứt cùng lúc trái tim hắn đau đớn kịch liệt,tình cảm chớm nở hung hăng bị kẻ khác đạp lên.trong phục chốc vụt sáng lại trở về bóng tối của riêng nó.

Lưu Mộ Dịch kéo nữ chủ đi.

Tố Thanh Thanh cảm thấy có vị mằn mặn chảy vào miệng.Do thân thể này nhìn thấy sư phụ mình quan tâm nữ nhân khác nên đau lòng ư hay là nàng thấy bọn ho kẻ dành ta giật khiến mình nhớ lại ngày xưa từng được như thể với người yệu. Kí ức trào vè hãy nàng muốn khóc chỉ lần này thôi,sẽ không có lần sau.Nàng đã hứa với mình phải hòa nhập vào thế giới xa lạ này.Thất thểu bước đi mặc đôi chân đưa nàng đi đâu.

Trong bóng tối luôn đứng đó theo dõi từng bước chân của Tố Thanh Thanh.

Nha đầu thú vị,quả nhiên không uổng công hắn đến đây lại nhặt được trân bảo quý giá.
Chương trước Chương tiếp
Loading...