Trao Thâm Tình Cho Em

Chương 11



Ai cũng muốn trở thành duy nhất của người nào đó, duy nhất, không phải duy nhất bình thường, mà là đặc biệt duy nhất. Đặc biệt duy nhất còn được gọi là: Ai cũng không được, chỉ mình anh có thể.

— Bạch Đồ —

Edit: Nai

Chương 11: Không vui thì uống chút ngọt

Bạch Đồ thuận theo âm thanh nhìn sang, liền thấy Bạch An Chi hơi dựa vào trên người đàn ông có chút mập mạp.

Nũng nịu nói mấy thứ gì đó, khiến cho người đàn ông kia không an phận vuốt ve mông eo Bạch An Chi.

Yết hầu Bạch Đồ chợt lên xuống, vừa định tiến lên, nghĩ tới một số chuyện.

Mà thôi. Trong lòng Bạch Đồ nhớ lại, sau đó mím mím môi. Từ từ nhắm hai mắt thở ra một hơi.

Xoay người vừa định đi đã thấy một người phụ nữ vóc người mập mạp, mặc trang phục đỏ tươi, vội vã chạy về phía Bạch Đồ, trong miệng còn kêu: “Hồ ly tinh, hồ ly tinh.”

Bạch Đồ thầm kêu không tốt, còn chưa kịp xoay người đã nghe thấy Bạch An Chi thét lên một tiếng.

Quay người lại trông thấy Bạch An Chi bị hai người phụ nữ ấn ngã xuống đất, mà lúc này cái người phụ nữ mặc quần áo màu đỏ kia xông lên, tát Bạch An Chi một cái.

Bạch Đồ thấy một tay Bạch An Chi bụm mặt, ngồi dưới đất. Trong lòng nhói một chút.

Mới vừa xông lên, ngay lúc sắp đến, Bạch An Chi hung hăng trừng mắt liếc về phía cô một cái.

Bạch Đồ không thể làm như không thấy được, nhưng Bạch An Chi lại lắc đầu với Bạch Đồ.

Mấy người phụ nữ vừa đánh Bạch An Chi một trận, chung quanh bắt đầu vây rất nhiều người.

Từng người đều chỉ chỉ trỏ trỏ Bạch An Chi.

Nhưng Bạch An Chi giống như không cảm giác được đau đớn trên người, đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm Bạch Đồ.

Bạch Đồ đứng tại chỗ, tay nắm thành quyền, mắt đỏ lên, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

Nhớ lại mùa hè mấy năm trước, khi đó Bạch Đồ mới vừa tốt nghiệp tiểu học.

Lúc đó sắp khai giảng, Bạch An Chi cho Bạch Đồ ít tiền mua đồ dùng học tập.

Bạch Đồ biết mẹ mình công việc bận rộn, liền ngoan ngoãn tự mình đi mua đồ.

Ở hiệu sách, Bạch Đồ thấy Bạch An Chi bị mấy người phụ nữ đánh.

Tuổi nhỏ mít đặc cũng không biết là vì cái gì, chỉ nghĩ mẹ mình bị người ta bắt nạt.

Xông lên kéo mấy người phụ nữ kia ra.

Nhưng Bạch An Chi trông thấy cô lại giống như nổi điên, đẩy cô ra.

Bạch Đồ không chịu, cứng rắn muốn che chở Bạch An Chi.

Sau đó mấy người phụ nữ cũng đồng thời đánh cả Bạch Đồ, vừa đánh vừa nói: “Hồ ly tinh, con gái sinh ra cũng cùng một dạng.”

Bạch An Chi vốn ngoan ngoãn bị đánh, nghe thấy những lời này, liền xông lên đánh nhau với bọn họ.

Sau đó cảnh sát tới, sự tình mới bình ổn lại.

Nhưng khi đó Bạch Đồ mới biết được, hóa ra mẹ của mình là tiểu tam người người căm hận.

Bao nhiêu cái tên chế nhạo, con gái tiểu tam, con của gái điếm. Những cái tên này, đi theo Bạch Đồ đến tận bây giờ.

Bạch Đồ cũng nhớ rõ, ngày đó về đến nhà, mẹ không những không đau lòng cô, trái lại còn đánh cô.

Bạch Đồ khóc lóc xin tha hồi lâu, mãi đến khi vết thương đầy người, Bạch An Chi mới dừng tay lại.

Sau này Bạch Đồ nhớ rõ Bạch An Chi ném gậy gộc lên đầu Bạch Đồ, chỉ vào Bạch Đồ mắng: “Nếu không phải mày, không phải ba của mày, hiện tại tao không đến mức biến thành cái dạng này, tất cả đều là chúng mày ban tặng.”

Nhưng Bạch An Chi cũng hung hăng tát chính mình một cái, lúc đó Bạch Đồ không hiểu.

Bạch Đồ biết mẹ hận ba. Nhưng không biết, ngay cả cô Bạch An Chi cũng hận.

“Còn nữa, nếu sau này phát sinh loại sự tình này, mày không được đi lên, tao không muốn mày tham gia bất cứ chuyện gì của tao, nếu như có thể, tao không muốn có bất kỳ liên hệ với mày.” Bạch An Chi bỏ lại câu nói này rồi quay người đi.

Để lại Bạch Đồ nằm trên mặt đất, mắt đỏ, chảy nước mắt, sưng mặt.

Cũng bắt đầu từ lúc đó, Bạch An Chi liền không bận tâm đến Bạch Đồ, sẽ dẫn người về nhà, hàng đêm sênh ca.

“Đúng là một con hồ ly tinh, quyến rũ chồng người ta, thật là không biết xấu hổ.” Người phụ nữ mập mạp ăn diện lộng lẫy quát.

“Tôi biết cô ta, cô ta ở phố chúng tôi, câu không ít đàn ông, thật không biết xấu hổ.” Trong đám người có người hô to.

“Đánh, đánh, đánh.” Trong đám người, một đám người la to.

Bạch Đồ nhìn trước mắt, Bạch An Chi vẫn nhìn chằm chằm cô.

Mắt Bạch Đồ đỏ lên, nước mắt chảy xuống.

Bạch An Chi cười cười với Bạch Đồ.

Bạch Đồ xông lên, trong nháy mắt đó, một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo cô rời khỏi đám người.

Trong đám người có người trông thấy, một người la to một câu lên: “Kia không phải con gái của cô ta sao? Cũng tới rồi?”

Bạch Đồ ngẩng đầu, người dắt cô trùm túi nhựa vào đầu cô.

Tối om che khuất tầm mắt.

Bạch Đồ giãy giụa, một bàn tay đặt lên đầu cô.

Bạch Đồ nghe thấy cậu nói. “Đừng sợ.”

Giọng nói quen thuộc đó lọt vào tai.

Bạch Đồ đi theo người nọ cất bước trong bóng tối, một luồng không khỏi tín nhiệm, khiến cô mất tự chủ đi theo.

Người nọ đưa cô tới một chỗ, tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Bạch Đồ mơ mơ hồ hồ nghe thấy một đám người gọi: “Anh Thâm.”

Tần Thâm dắt Bạch Đồ ngồi xuống, lấy túi nhựa trùm trên đầu cô ra.

Trước mắt Bạch Đồ xuất hiện một mảnh đèn neon, một gian phòng riêng (1), chỉ có vẻn vẹn vài người.

(1) Nguyên gốc包厢: nghĩa là một gian phòng lớn, tách biệt, chuyên để ăn, chơi, giải trí.

Tần Thâm ngồi xổm xuống, tay chống ở hai bên ghế sô pha Bạch Đồ ngồi.

“Cậu ngoan ngoãn, chờ tớ quay lại.” Tần Thâm nói xong, rồi vẫy tay với một hướng.

Người kia càng đi càng gần, Bạch Đồ thấy có hơi quen mắt, lại nhìn kỹ, người kia không phải là cái người Phì Miêu đánh nhau với Tần Thâm sao?

Cơ thể khẽ run lên một cái.

Tần Thâm nhớ tới gì đó, nở nụ cười, vỗ vỗ lưng Bạch Đồ, nhẹ nhàng nói với cô: “Bây giờ Phì Miêu là tiểu đệ tớ, không dám làm gì đâu, yên tâm. Tớ đi một lát sẽ về.”

Tần Thâm đứng dậy, gọi Phì Miêu qua một bên, Bạch Đồ thấy Phì Miêu liên tục gật đầu, cuối cùng Tần Thâm quay đầu lại, khoát tay với Bạch Đồ.

Bạch Đồ không nói chuyện, cũng không muốn nói chuyện.

Phì Miêu vừa trở về đã thấy bộ dạng có chút tâm sự của Bạch Đồ.

Cho là vì Tần Thâm đi không nói chuyện với cô.

“Cậu ta rất nhanh quay lại thôi, vừa nãy cậu ta nói tôi chú ý cậu tốt.” Phì Miêu giải thích.

Bạch Đồ gật đầu, nhìn bình rượu trên bàn.

Đoán là Tần Thâm đi đến chỗ Bạch An Chi, bây giờ Bạch Đồ cũng không thể làm gì được, cũng không thể nào đi.

Chỉ chỉ rượu trên bàn: “Tôi có thể uống không?” Bạch Đồ hỏi.

Phì Miêu suy tư một hồi, nhớ tới Tần Thâm nói câu nói nọ: Cô ấy muốn làm gì đều thỏa mãn cô ấy.

Gật đầu, “Có thể chứ, tớ mở giúp cậu.” Phì Miêu cầm bia lên, thuần thục mở ra.

Qua ba lần rượu…

Tần Thâm trở về đã thấy hai người Bạch Đồ và Phì Miêu trước mặt bày một két vỏ chai rượu.

Mà Trần Ôn và Lý Minh thế mà ở bên cạnh rót rượu!

Tần Thâm hít sâu vài hơi, đẩy Trần Ôn ra, ngồi xổm trước mặt Bạch Đồ.

“Ai cho cô ấy uống rượu?” Tần Thâm nhìn mấy người bọn họ hỏi.

Phì Miêu uống có chút mê man, chỉ chỉ Bạch Đồ. “Tự cô ấy muốn uống.”

Trần Ôn với Lý Minh mắt thấy tính khí hung dữ của Tần Thâm sắp tới, vội gật đầu: “Đúng đúng đúng, tự cô ấy muốn uống.”

Tần Thâm giận dỗi ngồi xổm xuống, nhìn Bạch Đồ.

“Uống bao nhiêu?” giọng nói dịu dàng ấy, khiến cho bọn họ cảm thấy thực sự là khác biệt một trời một vực.

Bạch Đồ nhàn nhạt ngẩng đầu, “Cũng chỉ một két thôi.” Nhún nhún vai, uống hết ly cuối cùng.

Tần Thâm bắt lấy tay Bạch Đồ, “Đừng uống nữa.”

Để cho bọn chúng đổ sạch rượu đi.

Bạch Đồ cúi đầu nhìn Tần Thâm ngồi xổm bên chân cô. Lẩm bẩm: “Tớ không có say.”

Tần Thâm hừ cười một tiếng: “Con ma men nào cũng nói nó không có say.”

Bạch Đồ nguýt Tần Thâm một cái, đứng dậy, vững vững vàng vàng, bộ dạng không hề có chút say rượu.

Nghiêng đầu nhìn Tần Thâm: “Tớ phải đi về.”

Tần Thâm gật đầu, “Đi thôi, tớ dẫn cậu về.” Dứt lời, liền mở cửa ra.

Bạch Đồ lắc đầu: “Tớ tự về là được rồi.”

“Đi.” Tần Thâm chỉ nói một chữ, nghiêng đầu, ra hiệu Bạch Đồ đi ra ngoài.

Đi trên đường, chỉ nhớ lúc đến vẫn là hoàng hôn mặt trời lặn, giờ phút này trời đã sớm tối.

Gió lạnh phơ phất, Bạch Đồ mặc đồng phục đi trên đường.

Tần Thâm đi theo phía sau.

Cổ áo vẫn mở hai cúc áo, một vai đeo cặp Bạch Đồ, một tay xách cặp mình.

Không bị trói buộc lại thoải mái, cặp mắt đào hoa ánh mắt chăm chú nhìn Bạch Đồ không ngừng.

Đường phố người đến người đi, đoàn người tan làm, một nhà mấy người trên mặt tràn đầy nét hạnh phúc tươi cười.

Trái lại Bạch Đồ giống như con rối giống nhau đi đi lại lại, từng bước một.

Tần Thâm đi theo phía sau.

Đi ngang qua một tiệm trà sữa, Tần Thâm gọi Bạch Đồ lại.

Bạch Đồ quay đầu, đã thấy Tần Thâm trong tiệm trà sữa miệng nói gì đó.

Một lát sau, Tần Thâm cầm trà sữa đi đến bên cạnh Bạch Đồ.

Đưa trà sữa cho cô: “Uống đi, không vui thì uống chút ngọt.”

Bạch Đồ nhìn Tần Thâm, dưới đèn đường trạm xe buýt, giọng thiếu niên non nớt truyền đến cùng cánh tay gầy yếu lắc lắc trước mặt.

Bạch Đồ nhận lấy, dùng ống hút chọc vào tấm giấy màng.

Cầm trà sữa quơ quơ trên tay, lần đầu tiên to gan nhìn thẳng Tần Thâm.

“Đây là lần thứ hai tớ uống trà sữa.” Bạch Đồ nhìn vào mắt Tần Thâm nói.

Tần Thâm còn chưa nói, Bạch Đồ nói tiếp: “Lần đầu tiên cũng là cậu đưa.”

Tần Thâm biết Bạch Đồ có lời muốn nói. Chỉ nhìn Bạch Đồ, im lặng nghe.

“Tớ không nỡ uống trà sữa, bởi vì tớ cảm thấy xa xỉ, đại khái là vì tớ nghèo đi. Nhưng sau khi biết cậu, tớ được nếm qua vị ngọt của trà sữa, nếm qua từng bữa ăn có vị thịt.”

Bạch Đồ tự giễu cười cười.

“Có phải cậu xem tớ làm bạn không?” Bạch Đồ hỏi.

Tần Thâm bị câu hỏi này làm nghẹn họng.

Cái này muốn cậu trả lời thế nào? Tâm tư của cậu…

Gật đầu không phải, lắc đầu cũng không phải.

Còn chưa nói, Bạch Đồ lại nói: “Tớ biết…”

Tay Tần Thâm nắm thành quyền, cô ấy biết, cô ấy biết… cô ấy nói cô ấy biết. Tần Thâm reo hò trong lòng.

Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, rơi xuống.

Bởi vì Bạch Đồ nói: “Tớ biết cậu thực sự xem tớ làm bạn chân thành, cậu yên tâm, trước đó tớ cảm thấy sợ cậu, không dám xem cậu làm bạn chân thành, nhưng bây giờ tớ chính thức xem cậu —— Tần Thâm, làm bạn tri kỷ trong lòng tớ.”

Tần Thâm đầy ngập nhiệt huyết, vừa định thốt ra, đã nghe thấy câu thông báo ‘bạn tri kỷ’ này.

Không khỏi có chút buồn cười lại có chút khổ sở.

Tần Thâm cúi đầu, không nhìn ra biểu cảm gì, Bạch Đồ cho là Tần Thâm cảm động.

Hơi tiến lên trước, vỗ vỗ bả vai Tần Thâm.

“Không cần cảm thấy cảm động, tớ biết, tình bạn chân thành rất ít, nhưng A Đồ tớ, không. Bạch Đồ tớ, nói được thì làm được, Tần Thâm cậu và Lý Thần Tinh chính là bạn tốt của Bạch Đồ này.”

Tần Thâm nhắm hai mắt lại, nhịn ý nghĩ muốn gõ đầu Bạch Đồ, im lặng liếc mắt.

Mở mắt nhìn Bạch Đồ.

“Được.” Tần Thâm gật đầu nhìn Bạch Đồ đáp.

“Sau này có chuyện xảy ra tìm tớ đầu tiên, dù sao… tớ là bạn tri kỷ của cậu.” Mấy chữ cuối cùng, Tần Thâm nghiến răng nghiến lợi nói.

Bạch Đồ ngây ngốc không cảm giác được cái gì, uống trà sữa xoay người lên xe buýt.

Đến chỗ ở của Bạch Đồ, lần đầu tiên Tần Thâm tới, có phần tò mò ở dưới lầu nhìn một cái.

Bạch Đồ nhún nhún vai. “Đây đều là người nghèo, hoàn cảnh nhất định rất không tốt.”

Tần Thâm cong môi cười, “Cậu nói giống như người giàu thì có hoàn cảnh rất tốt vậy.”

Tiến lên xoa xoa tóc Bạch Đồ.

“Nghèo không đáng sợ, đáng sợ là lòng người, và những người xem thường người nghèo.” Tần Thâm cúi đầu nhìn Bạch Đồ, chậm rãi nói.

Bạch Đồ vốn có một vài cảm xúc khó tả, nghe Tần Thâm nói một phen bỗng tiêu tan cười cười.

Bạch Đồ gật đầu, xoay người lên lầu.

Tần Thâm ở phía sau nói một câu. Bạch Đồ suýt chút nữa ngã xuống.

Tần Thâm nói: “Nếu là bạn tri kỷ, tớ đây và Lý Thần Tinh người nào tri kỷ hơn?”

Bạch Đồ đứng giữa hành lang, xoay người hướng về phía dưới lầu hét một câu: “Cậu đoán xem.”

Tần Thâm nhìn thanh âm Bạch Đồ biến mất ở hành lang, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lác đác mấy ngôi sao.

Tần Thâm đứng chỗ cũ, thu hồi tầm mắt lại, nhìn hành lang chỗ Bạch Đồ vừa đứng, không có đèn.

Trong bóng tối, dưới ngọn đèn đường yếu ớt, Tần Thâm ngạo kiều nói một câu: “Không cần đoán, nhất định là tớ.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...