Trên Đầu Tôi Là Một Vùng Thảo Nguyên Xanh Mượt

Chương 4



“Khoa kinh tế, Cố Thần Hạo.”

“Khoa luật, Lâm Nguyệt Bạch, rất hân hạnh được biết cậu!”

——–

Đêm đã khuya, Lâm Nguyệt Bạch đột nhiên thức tỉnh từ trong mơ. Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ đen kịt một màu, trong phòng cũng đen kịt một màu.

Đột nhiên thức tỉnh, kích thích Lâm Nguyệt Bạch đau đầu, cậu hoài nghi có thể là mình gặp ác mộng, nhưng mà vừa nghĩ tới hồi nãy ở trong mộng mơ mơ màng màng hình như nghe được giọng Cố Thần Hạo, thì lại cảm thấy đây là một giấc mộng đẹp.

Lâm Nguyệt Bạch ngồi yên tĩnh trong căn phòng đen kịt một màu, dưới lầu đột ngột vang lên tiếng khởi động ô tô: tên cún Cố Thần Hạo về rồi.

Lâm Nguyệt Bạch không nhanh chóng nằm sấp xuống giả bộ ngủ, cũng không nhanh chóng xuống giường đi nghênh đón kim chủ. Cậu dự định cứ ngồi như vậy, dự định doạ Cố Thần Hạo nhảy dựng một vố.

Rất nhanh, Cố Thần Hạo liền đẩy mở cửa đi vào, trên tay hắn còn cầm một ly gì đó.

Mới đầu Cố Thần Hạo còn quả thật bị dọa hết hồn: “Mẹ ơi! Sao em còn chưa ngủ?!”

Trên mặt Lâm Nguyệt Bạch cũng không có ý cười khi thực hiện được trò đùa dai, chỉ là ngũ quan đáng yêu xoắn thành một cục: “Tôi vẫn luôn chờ anh về!”

Trên gương mặt anh tuấn của Cố Thần Hạo sinh ra một chút hổ thẹn: “Ai nha, Hồ Phi Hổ nhập ngũ trở về, mọi người hiếm thấy tụ hội một lần, không từ chối được! Không phải bảo em ngủ sớm à!”

Nói nói, Cố Thần Hạo móc từ đâu đó ra một tấm thẻ đưa cho Lâm Nguyệt Bạch: “Người khác đưa, ngày nào đó em rảnh rỗi ra ngoài chơi, có thể dùng một chút.”

Ngoài miệng Lâm Nguyệt Bạch nói: “Không sao.” Tay lại duỗi tới tấm thẻ kia.

Quả thực vui sướng không thể tự kiềm chế!

Trong lòng đang nghĩ: dễ lừa vê lờ!

Kết quả Cố Thần Hạo lại xoay tay một cái nhét thẻ vào trong túi: “A ha ha ha ha! Em cho rằng tôi còn dễ lừa như trước đây hả!”

Cố Thần Hạo vươn tay đè mái tóc do ngủ mà vểnh lên lung tung của Lâm Nguyệt Bạch: “Em xem em ngủ thành dạng gì kìa? Gặp ác mộng tỉnh dậy hả? A, uống ly sữa bò rồi ngủ tiếp.” Hắn đưa ly sữa bò trong một tay khác cho Lâm Nguyệt Bạch.

Lâm Nguyệt Bạch nhận lấy sữa bò: “Tôi cũng không nhớ rõ có gặp ác mộng không nữa.”

Sau khi uống vào mấy ngụm, Lâm Nguyệt Bạch tò mò hỏi: “Sao anh biết tôi không ngủ?”

Cố Thần Hạo bĩu môi: “Đoán, tôi về giờ này, bình thường em đều chưa ngủ! Trước hết mang ly sữa bò tới lại nói, đỡ phải đi thêm một chuyến.” Cố Thần Hạo vừa nói, vừa cầm áo ngủ đặt ở trên kệ áo: “Nếu như không có việc gì, tôi về sát vách ngủ trước! Sau khi uống hết, nhớ để ly lên đầu giường.”

Hai người bọn họ là tình nhân trên danh nghĩa, người xa lạ trên thực tế.

Trước khi đi, Cố Thần Hạo đặt tấm thẻ kia ở đầu giường: “Như vậy đi, ngủ ngon!”

Hắn không nói còn tốt, nói nói Lâm Nguyệt Bạch liền nhớ tới một chuyện: “Mẹ tôi nói ngày mai họp mặt gia đình, hai ta đều đến!”

Cố Thần Hạo dừng một chút: “Mấy giờ?”

“10 giờ!” Lâm Nguyệt Bạch đáp thật nhanh chóng.

“Được rồi được rồi, tôi biết rồi!” Cố Thần Hạo quay người liền đi, cửa phòng bị hắn nhẹ nhàng đóng lại.

Đoạn đối thoại này, hai người bọn họ ngay cả đèn cũng không bật.

Lâm Nguyệt Bạch đoán: Hiện tại trên mặt Cố Thần Hạo có lẽ có dấu son môi của một mỹ nhân xinh đẹp nào đó.

Cơ mà, cậu cũng không đau lòng. Lâm Nguyệt Bạch vươn mình một cái liền lăn tới đầu giường, cầm lấy tấm thẻ kia, Lâm Nguyệt Bạch kích động hôn tấm thẻ một cái.

Há! Thật vui vẻ!

Mà Cố Thần Hạo lại hồi tưởng: trong bóng tối mà hắn không nhìn thấy, Lâm Nguyệt Bạch ngủ đến mơ mơ màng màng, nước mắt mông lung.

Cho nên, sau khi Cố Thần Hạo duy trì khí thế bá đạo tổng tài của mình, tư thế mười phần trở về phòng sát vách, liền vui sướng lộn mèo ở trên giường.

Há! Thật đáng yêu!

Nói là 10 giờ họp mặt, nhưng đối với Lâm Nguyệt Bạch và Cố Thần Hạo mà nói, chính là 10 giờ rời giường.

Chờ đến nơi, đã là gần 11 giờ.

Bò lên nhà Lâm Nguyệt Bạch ở tầng 6, còn chưa gõ cửa, tiếng cười thẳng thắn của mẹ Lâm Nguyệt Bạch đã từ bên trong truyền ra.

“Còn khỏi nói, Nguyệt Bạch nhà tui từ nhỏ đã không giống người ta rồi!”

Mẹ cậu vừa nói chuyện, Lâm Nguyệt Bạch liền biết, phỏng chừng mẹ cậu lại đang khoác lác.

Lâm Nguyệt Bạch cũng không biết có nên đi vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ hay không.

“Phải không?” Âm thanh này là giọng của mợ hai Lâm Nguyệt Bạch.

“Còn không phải sao, đứa nhỏ nhà người khác, mơ ước đều là làm kỹ sư, thi Thanh Hoa Bắc Đại gì đó, chỉ mình con trai tui là không giống!”

Lâm Nguyệt Bạch vừa nghe mẹ cậu nói như vậy, trong lòng liền “lộp bộp” một chút, dâng lên một trận dự cảm không ổn.

Quả nhiên.

“Làm sao lại không giống?” Giọng chú ba Lâm Nguyệt Bạch cũng truyền tới.

Giọng của mẹ Lâm Nguyệt Bạch rền vang mạnh mẽ, chữ chữ rõ ràng: “Từ nhỏ nó đã muốn kiếm nhiều tiền rồi!”

“Phì!” Cố Thần Hạo bên cạnh Lâm Nguyệt Bạch nở nụ cười.

Vẫn chưa xong.

Mợ hai: “Vậy cũng quá thực dụng đi, giáo dục con nít không phải nên dạy bọn nó sau này muốn làm gì? Phải làm gì sao? Cái này sao tính là lý tưởng!”

Mẹ Lâm Nguyệt Bạch lớn tiếng hơn: “Có cái nào thực tế bằng kiếm nhiều tiền chứ!”

“Ha ha ha!”

Lâm Nguyệt Bạch nhanh chóng trừng mắt nhìn Cố Thần Hạo.

Cố Thần Hạo che miệng, ngụy biện nói: “Tôi không cười!”

Lâm Nguyệt Bạch tức chết rồi, hai con mắt to tàn bạo nhìn về phía Cố Thần Hạo: “Mới nãy tôi nhìn thấy cả lá rau trên răng anh rồi!”

Lần này Cố Thần Hạo thật sự không nhịn được: “A ha ha ha ha ha ha ha!”

Lâm Nguyệt Bạch tức giận đạp Cố Thần Hạo, Cố Thần Hạo vẫn không ngừng, vẫn mải cười to.

“Ha, ba nói hai đứa, làm sao đến cũng không đi vào?! Kêu mẹ con mở cửa đi!”

Hai người đang giằng co, ba Lâm Nguyệt Bạch liền mang theo một con gà từ trong hành lang phía sau đi lên.

Ba Lâm Nguyệt Bạch vượt qua Lâm Nguyệt Bạch và Cố Thần Hạo, trực tiếp móc ra chìa khóa mở cửa.

Cửa chỉ mở ra một nửa, liền “cạch” mở ra từ bên trong. Mẹ Lâm Nguyệt Bạch quấn một cái tạp dề từ trong lú đầu ra: “Mới nãy đã nghe hai đứa nói chuyện, cách khá xa, còn tưởng rằng nghe lầm chứ! Vào đi, cô chú con đều ở đây này!”

Lâm Nguyệt Bạch bị mẹ cậu kéo vào trong nhà, nhưng mẹ cậu còn ngại Lâm Nguyệt Bạch ưỡn ưỡn ẹo ẹo: “Chậm rì rì, sáng không ăn cơm hả?!”

Đi vào, Lâm Nguyệt Bạch mới phát hiện lần này xác thực có không ít thân thích đến.

Trên ghế sofa có sáu người: chú ba và vợ chú ba, mợ hai và cậu của Lâm Nguyệt Bạch, cậu cả họ và vợ của cậu cả họ.

Căn phòng chỉ có 130 mét vuông, bây giờ nhìn rất chật chội.

Lúc này, Lâm Nguyệt Bạch đi vào, nhóm thân thích liền nhìn cậu cứ như nhìn khỉ.

Sáu đôi mắt, mười hai con mắt, đồng loạt nhìn Lâm Nguyệt Bạch.

Trận thế này sao có chút quen mắt nhỉ? A, đây không phải là giống năm đó lúc mình come out à.

Lâm Nguyệt Bạch âm thầm nghĩ.

Mà lúc này, Cố Thần Hạo cũng theo sau Lâm Nguyệt Bạch vào. Đây là lần thứ hai hắn đến, nhưng lần này hắn nhìn đám người kia, vẫn cứ bị dọa sợ hết hồn như năm đó: Đây là… muốn tìm lý do đánh mình một trận nữa à?!

“Ngồi đi!” Trên tay mẹ Lâm Nguyệt Bạch cầm một củ hành tây, giơ tay vỗ lên đầu Lâm Nguyệt Bạch: “Thằng nhóc này, đã về nhà, làm sao còn câu nệ như vậy hả!”

Nói xong, mẹ cậu liền dùng ánh mắt ra hiệu Lâm Nguyệt Bạch dẫn Cố Thần Hạo tìm chỗ ngồi một lát.

Lâm Nguyệt Bạch nhìn phòng khách đã ngồi đầy người, không thể làm gì ngoài việc trước tiên dẫn Cố Thần Hạo đến phòng của cậu.

Phòng không lớn, nhưng khắp nơi đều tinh xảo.

Từ sau khi Lâm Nguyệt Bạch tốt nghiệp, cũng đã lâu chưa trở về, giờ nhìn thấy phòng của mình, còn có chút cảm khái.

Tuy nói Lâm Nguyệt Bạch vô cùng yêu tiền, nhưng trên thực tế nhà Lâm Nguyệt Bạch thật sự không hề nghèo, thậm chí cũng có thể được coi là nhà khá giả.

Mà đối với tính cách ngày sau dưỡng thành của Lâm Nguyệt Bạch, bạn tốt cùng phòng đại học của Lâm Nguyệt Bạch là Bao Huệ Nghị từng nghiêm túc phân tích: cái này tuyệt đối không tránh khỏi quan hệ với mẹ cậu!

Xác thực.

Năm đó lúc Lâm Nguyệt Bạch mới chỉ có mười hai tuổi, cả nhà bọn họ vẫn còn ở nhà gạch tại nông thôn.

Kết quả số hên, gặp lúc thành thị quy hoạch, nhà Lâm Nguyệt Bạch vừa vặn được khoanh vào.

Lâm Nguyệt Bạch lúc ấy căn bản không biết có chuyện bồi thường.

Cho nên, khi cậu ở trên đường, tận mắt nhìn thấy nhà cậu bị cần cẩu san thành bình địa, cậu đầy nước mắt hỏi mẹ cậu: “Mẹ, chúng ta thì sao?!”

Lúc đó mẹ Lâm Nguyệt Bạch đang xem phim truyền hình cẩu huyết đến mê mẩn, lập tức ảnh đế nhập thân, cũng khóc lóc nói với Lâm Nguyệt Bạch: “Ba con ở bên ngoài thiếu nợ một số tiền lớn, đây là đòi nợ tới cửa! Hai mẹ con chúng ta có thể trách ai!”

Vừa vặn, lúc đó ba Lâm Nguyệt Bạch nhận bồi thường, lập một đội trang trí ở trong thôn, đi vào thành phố làm việc.

Lần này, Lâm Nguyệt Bạch càng thêm tin chắc: ba mình thật sự là chạy rồi!

Lâm Nguyệt Bạch nhìn một mảnh phế tích trước mặt, nghĩ tới mẹ mình ở phía sau khóc không thể kiềm chế, nội tâm cũng tuôn ra một chút thê lương.

Lúc đó, Lâm Nguyệt Bạch tuổi nhỏ liền quyết tâm: mình nhất định phải giống nam chính trong «Nam nhi tự cường», đỡ đần gánh nặng gia đình!

Vì vậy, Lâm Nguyệt Bạch liền trải qua những ngày tháng nghèo khổ ngay cả sáng sớm ăn cái bánh kẹp mười đồng cũng là xa xỉ, mỗi ngày dùng quá mười lăm đồng chính là nghiệp chướng nặng nề.

Ba cậu vào trong thành phố làm việc, làm thầu năm năm.

Vì vậy, Lâm Nguyệt Bạch liền tưởng nhà mình thiếu nợ người khác một khoản tiền lớn tròn năm năm.

Trong năm năm này, Lâm Nguyệt Bạch không biết ba mình có âm thầm gửi tiền về, từng một lần cho là hết thảy thu nhập trong nhà đều phát sinh do mẹ cậu mỗi ngày đi sớm về tối, nhọc nhằn khổ sở chơi mạt chược kiếm được.

Đây thật là người thấy im lặng, người nghe rơi lệ mà!

Năm lớp 10 Lâm Nguyệt Bạch nhập học, giáo viên chủ nhiệm bảo bọn họ viết ước mơ sau khi lớn lên ra giấy.

Mà ở trên tờ giấy trắng của Lâm Nguyệt Bạch, cậu viết là: em nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, không để mẹ nhọc nhằn khổ sở ra ngoài chơi mạt chược kiếm tiền nữa!

Kết quả lớp 11, sau khi chia lớp xong, giáo viên chủ nhiệm liền đem những tờ giấy này trả lại cho mọi người.

Lâm Nguyệt Bạch có ba ba đã về nhà, tự nhiên là bị mọi người vô tình cười nhạo.

Vừa hồi tưởng lại chuyện cũ năm đó, Lâm Nguyệt Bạch liền không thể không cho chính mình một giọt nước mắt chua xót.

Đương nhiên đáng thương nhất chính là, năm đó Lâm Nguyệt Bạch bị bạn học lớp 11 cười nhạo, bây giờ lại còn phải chịu đựng Cố Thần Hạo mới vừa không cẩn thận lật tới tờ giấy đó cười nhạo.

Cố Thần Hạo: “Em… Ha ha ha… Tôi không được rồi… Bảo bối! Em thật là đáng yêu! Ha ha ha ha ha ha!”

Hết chương 4
Chương trước Chương tiếp
Loading...