Trên Mạng, Tôi Bán Hàng Rất Tốt
Chương 22
--Dịch: Autumnnolove--☕☕☕CHƯƠNG 22 Sau khi Hướng Vãn gác máy cũng không bận tâm chuyện này nữa, dù sao từ trước đến giờ cô không hề có ý định hợp tác với người khác. Cô đang chuẩn bị buông di động ra để đi rửa mặt, bỗng nhiên nhớ đến chuyện rút thăm trúng thưởng hôm qua. Vừa đăng nhập vào weibo liền thấy không chỉ số người theo dõi trên tài khoản của cô tăng nhanh mà lượt chia sẻ cũng chạm đến một con số đáng kinh ngạc. Lần đầu mở rút thăm trúng thưởng nên không có kinh nghiệm, hôm qua Hướng Vãn quên mất phải giới hạn thời gian. Lúc này cũng xấp xỉ 24 tiếng đồng hồ, cô dứt khoát bắt đầu chương trình rút thăm trúng thưởng. Sau khi tiến hành rút thăm trúng thưởng xong, Hướng Vãn đăng một bài chúc mừng kèm danh sách những người may mắn trúng thưởng, không quên nhắc bọn họ gửi tin nhắn thông báo địa chỉ cho cô. Danh sách trúng thưởng vừa được đăng lên, khu bình luận bên dưới đã vô cùng náo nhiệt. [ Ahhhhhhhh! Em trúng quý vị ơi! ] [ Không chọn đến tôi, xu cà na ghê... ] [ Đã nhắn tin, hết sức chờ mong! ] [ Thật vất vả mới có được cơ hội sở hữu trà lá sen mà không tốn tiền như thế này, vậy mà tôi lại không trúng thưởng ???? ] [ Tôi trả 100 tệ, có ai muốn chuyển nhượng hay không? ] [ Một trăm thôi hả? Tôi ra một vạn, nếu có người muốn chuyển nhượng thì...quên những gì tôi vừa nói đi nha ] [ Shittt! Lầu trên có thể bớt thở hổn hển khi nói không? ] [ Ư ư ư! Tôi trúng, bây giờ lập tức gửi địa chỉ qua ~ ] ... [ Hổng trúng, bà chủ ơi khi nào mới có rút thăm trúng thưởng nữa vậy, nhất định phải kêu tôi đó, tôi thật sự rất muốn có trà lá sen nhà cô ???? ] [ Không dễ dàng chút nào, cuối cùng cũng gặp may một lần! ] [ Haizz, tôi biết chắc mấy chuyện dựa vào vận may thế này vĩnh viễn không có phần của tôi rồi... ] [ Có ai nói không phải đâu! ] Mọi người đều rất tích cực lãnh thưởng, chỉ một chốc mà Hướng Vãn đã nhận được một đống tin nhắn. Hộp thư của cô không chỉ có mỗi tin nhắn của những người trúng thưởng, còn có rất nhiều tin nhắn của khách hàng muốn mua trà lá sen và những cư dân mạng rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Nếu muốn xem hết toàn bộ tin nhắn để lọc ra địa chỉ của những người may mắn sau đó đối chiếu với danh sách trúng thưởng sẽ rất tốn thời gian. Đây cũng được xem như một hình thức quảng bá sản phẩm, Hướng Vãn dứt khoát yêu cầu hệ thống hỗ trợ. Đương nhiên cô cũng không nhàn rỗi, cô lên weibo thông báo ngày mai sẽ gửi phần thưởng đi. Sau đó bắt đầu dùng những chiếc túi dây rút nhỏ đóng gói phần thưởng trước để ngày mai thuận tiện giao cho bên chuyển phát nhanh. --Dịch: Autumnnolove-- Ngày hôm sau Hàng hóa mà Hướng Vãn muốn gửi đi thật sự không ít, ngoài một trăm phần thưởng còn có hơn một trăm hộp trà lá sen và mấy chục hộp bánh a giao. Trước khi thông báo bà chủ dẫn người đến cửa lấy hàng, Hướng Vãn đã nhận được chuyển khoản của hơn một trăm hộp trà này. Sau khi cô thu chuyển khoản xong, âm thanh hệ thống lập tức vang lên.... [ Tingg ~ Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, khen thưởng cách làm bánh Moyu x1 ] [ Tingg ~ Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, khen thưởng máy đóng gói tự động x1 ] [ Nhiệm vụ thứ ba: Trong vòng một tháng bán ra 8000 phần bánh Moyu ] [ Phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ: Cách làm bánh bạch ngọc ] Hướng Vãn đi vào phòng bếp vô khuẩn nhìn máy đóng gói tự động trước, lập tức nhoẻn miệng cười. Có máy đóng gói tự động này, cô cũng không cần tự tay đóng gói nữa, một ngày sẽ tiết kiệm được không ít thời gian. Sau đó cô bắt đầu tiếp thu cách làm bánh moyu, sau khi hiểu rõ hơn về bánh moyu, cô lại không nhịn được mà khẽ nhíu mày. Không phải nói bánh moyu này không tốt, trái lại nó còn được xem là 'bảo bối' trong việc chăm sóc tóc. Nó không chỉ là mỹ thức dưỡng sinh giúp mọc tóc, mà còn có thể làm đen tóc, ngay cả Hướng Vãn cũng cảm thấy động tâm. Thật ra Hướng Vãn cũng không gặp phải vấn đề rụng tóc, nói chung là vì từ nhỏ cô đã luôn bệnh tật ốm yếu, tóc cô tuy có đen nhưng lại không óng mượt, còn rất dễ gãy khiến cô rất ngại để tóc dài. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng buôn bán nên không rảnh đến tiệm cắt tóc, tóc cô lúc này mợ dài qua bả vai một chút. Đáng tiếc bánh moyu này cho dù có tốt đến đâu vẫn có một khuyết điểm, đó chính là phải ăn tại chỗ, để qua ngày hôm sau không những hương vị của bánh sẽ kém đi mà hiệu quả cũng sẽ bắt đầu suy giảm. Vì vậy sản phẩm này không thích hợp để bán như trà lá sen hay là bánh a giao. Trước mắt bánh a giao và trà lá sen vẫn trong tình trạng cung không đủ cầu, Hướng Vãn suy nghĩ một chút liền cảm thấy không cần thiết phải vội vàng tung sản phẩm mới ra thị trường. Thời gian bắt đầu nhiệm vụ được tính từ lúc bán ra sản phẩm đầu tiên, cô có thể lên một kế hoạch thật tốt cho nó rồi mới bắt đầu động thủ. Dù sao đi nữa thì hoàn thành nhiệm vụ thứ hai trước thời hạn vẫn khiến Hướng Vãn cảm thấy rất cao hứng. Chờ đến khi bà chủ dẫn theo nhân viên đến lấy hàng còn có thể nhìn ra tâm tình của cô rất tốt. Nhưng mà bà chủ cũng chỉ nghĩ vì cô buôn bán thuận lợi mà tâm tình phơi phới chứ cũng không suy nghĩ quá nhiều. Tuy rằng Hướng Vãn không vội vàng bắt đầu nhiệm vụ thứ ba, nhưng bánh moyu chính là thứ tốt. Sau khi cô biết được cách làm, thật sự không có cách nào bớt ngứa tay. Chờ nhóm người bà chủ chuyển các kiện hàng xong, Hướng Vãn liền chui vào phòng bếp vô khuẩn bắt đầu làm thử bánh moyu. Nguyên liệu để làm bánh moyu nhiều hơn so với bánh a giao, trong đó có đến ba bốn loại nguyên liệu dạng bột mà Hướng Vãn không biết chúng được gọi là gì. Chỉ có một số thứ cô cảm thấy nó tương tự như nguyên liệu nấu ăn ở trái đất như hà thủ ô, táo tàu và mè đen. Đã biết cách làm nên lúc làm bánh moyu cũng không gặp nhiều trở ngại. Chủ yếu là cần phải nắm chắc tỉ lệ các nguyên liệu, sau đó nhào chúng chung với bột, chia từng màu một thành những phần nhỏ, xếp thành từng lớp chồng lên nhau, lại vo thành dạng hình cầu, cuối cùng là dùng khuôn đúc tạo thành hình hoa mai. Hoàn thành xong khâu chuẩn bị thì đem hấp bánh trên lửa cỡ nửa giờ xem như thu được bánh moyu thành phẩm. Trong quá trình chờ đợi, Hướng Vãn đã ngửi được một cổ mùi hương khó có thể diễn tả bằng lời nói, trong lòng không khỏi cảm thấy chờ mong. Rốt cuộc cũng hấp xong, cô nhấc lồng hấp lên. Chờ hơi nước và sương mù tản ra, mấy cái bánh moyu trông như những cánh hoa mai bằng ngọc đen đang nở rộ, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy kinh diễm. Sắc đen của bánh moyu không phải là màu đen tuyền, mà là từ những lớp bột nhiều màu sắc khác nhau chồng lên tạo thành màu đen. Nhìn thoáng qua thì chính là màu đen, nhưng khi đổi sang một góc độ khác lại có thể nhìn ra màu sắc khác. Lần đầu tiên Hướng Vãn phát hiện thì ra thức ăn có màu đen cũng hấp dẫn như vậy. Cô dùng đôi đũa kẹp một khối bánh lên, chiêm ngưỡng bằng mắt một lúc rồi mới đưa lên miệng. Da bánh moyu mềm mại mà đàn hồi, nhưng bên trong lại rõ ràng giồng như bánh bông lan. Vừa chạm vào đầu lưỡi lập tức tan ra, nháy mắt trong miệng đều là vị thanh tao, ngọt ngào. Chờ khi ăn đến phần giữa thì bánh lại không tan ngay, nhẹ nhàng nhấm nuốt còn cảm nhận được vị sữa tinh tế ngọt mà không ngấy. Bởi vì thành phần của bánh này bao gồm các loại nguyên liệu như hà thủ ô, Hướng Vãn còn đang lo lắng bánh sẽ có mùi thuốc bắc. Bởi vì lúc còn nhỏ uống quá nhiều thuốc bắc nên hình thành nỗi sợ hãi trong lòng, cô không thích hương vị này cho lắm, cũng may là không có. Ăn ngon! Sau khi ăn xong một khối, Hướng Vãn vừa ý gật gù. Cô thấy chưa đã thèm nên lại gắp thêm một khối nữa, vừa ăn vừa nghĩ xem có chỗ nào mình làm chưa đúng không mà màu sắc của bánh moyu chưa được đẹp mắt lắm. Lần làm thử đầu tiên cô cũng không làm nhiều lắm, bất tri bất giác đã bị cô giải quyết sạch sẽ. Ăn xong Hướng Vãn sờ sờ cái bụng của mình, cảm thấy trưa nay không cần ăn cơm. –Wattpad: autumnnolove– Ngày tiếp theo, Hướng Vãn vẫn tiếp tục làm bánh a giao và trà lá sen. Mỗi ngày cô đều dành ra một ít thời gian để làm một phần bánh moyu, xem như vừa luyện tập vừa tự làm cho chính mình ăn. Cùng lúc đó, đa phần những người trúng thưởng đều đã nhận được phần thưởng mà cô gửi đi. Người nhận được quà đều cao hứng muốn phát điên, vừa khen ngợi hiệu suất làm việc của bà chủ vừa khoe khoang phần thưởng của mình. Ký túc xá của một trường đại học nào đó. Anh sinh viên nọ lấy lý do bụng không thoải mái để cúp tiết, nhờ bạn cùng phòng điểm danh giúp anh ta, lúc này đang an tĩnh trốn ở trong chăn. Cho đến khi nhóm bạn cùng phòng đều đã rời đi, cửa phòng ngủ bị đóng lại anh ta mới ló đầu ra thăm dò. Xác định tất cả mọi người đều đã đi hết, anh sinh viên mới xốc chăn lên, nâng niu túi trà nhỏ trong tay rôi hôn lên nó một cái, gấp không chờ nổi xoay người xuống giường. Anh ta lau mặt bàn sạch sẽ sau đó lấy ra một cái ly thủy tinh mới toanh mà anh ta đặc biệt mua cho dịp này, cẩn thận xé túi trà nhỏ trong tay, trút một chút lá trà và trong ly. Sau khi rót nước ấm vào, anh ta hít sâu một hơi đầy thỏa mãn. "Ưm.....thoải mái quá!" Mới chỉ là mùi trà thôi đã khiến cho anh sinh viên lộ ra biểu tình mê mệt, thanh âm trầm bổng khiến cho người ta phải nghĩ bậy. Anh sinh viên tính tình cẩu thả khó có dịp cẩn thận một lần, trước tiên lấy ra một cái kẹp nhỏ để kẹp miệng túi trà chưa dùng hết lại, lúc này mới an tâm nâng ly trà lên. Vừa nhấp một ngụm trà, anh ta cảm thấy trà tựa như quỳnh tương ngọc dịch*. Uống thêm hai ngụm trà nữa, anh ta cảm thấy cả người bay bổng như trên mây. Sau đó anh ta sực nhớ ra chuyện gì, nhanh chóng cầm lấy di động chụp ly trà và túi trà mấy tấm. (*) - 琼浆玉液: là một loại nước được tinh chế từ ngọc thạch, trong truyền thuyết thần thoại cổ đại của người Trung Quốc, uống nó có thể trở thành tiên. Sau khi chụp xong, anh ta đăng lên wechat đang tràn ngập khí thế học tập của mình... [ Ban đầu chỉ định tham gia một chút cho vui thôi, không nghĩ tới nhiều người như vậy mà lại chọn trúng tôi. Nếu đã gửi phần thưởng đến thì tôi cũng tùy tiện nếm thử một chút. Ừm, hương vị đúng thật là không chê vào đâu được [hình ảnh] [hình ảnh] ] Đăng bài xong anh ta cười 'khà khà' hai tiếng, tiếp tục bưng ly trà lên thưởng thức. "Chà, trà ngon..." Anh ta cảm thấy trà ngon thì phải uống thật từ tốn, sau đó anh ta nhấp từng ngụm nhỏ, thỉnh thoảng còn vỗ đùi cảm thán một câu. "Bang!" Trong lúc anh ta đang đắm chìm trong không gian ý nhị mà trà lá sen mang lại, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra. Anh sinh viên nhìn thấy nhóm bạn cùng phòng xông vào, một ngụm trà đang ngậm trong miệng thiếu chút nữa muốn phun ra. Tất nhiên, cuối cùng anh ta vẫn tiếc không dám phun ra, mạnh mẽ nuốt xuống toàn bộ. "Cậu...các cậu không phải đã lên lớp sao? Sao trở về sớm như vậy?". Anh ta lặng lẽ dùng cách tay che giấu lá trà trên bàn, một bên vờ như thuận miệng hỏi han. "Thằng nhóc này, lén chúng tôi tham gia rút thăm trúng thưởng thì thôi, bây giờ còn lén chúng tôi uống trà!" "Đúng đó, cậu cũng quá thiếu nghĩa khí rồi!" "Tôi không biết đâu, ai thấy thì người đó có phần!" Mấy người bạn cùng phòng đã ngửi được mùi trà tỏa ra khắp phòng ngủ, trực tiếp xông đến trước mặt anh ta. Thấy bọn họ đã phát hiện ra, anh sinh viên cũng không giả vờ nữa, nhưng mà... "Má! Tôi đã cố ý chặn các cậu trên wechat rồi, sao các cậu vẫn biết vậy?" "Cậu còn không biết xấu hổ mà nói ra à?" "Đáng! Thằng nhóc như cậu trọng sắc khinh bạn, quang minh chính đại chặn chúng tôi mà không chặn hoa khôi của lớp!" Sau khi anh thanh niên hiểu ra vì sao mình bị lật xe liền vỗ trán một cái, lại nói: "Được rồi, được rồi! Lấy cái ly lại đây, chia cho các cậu uống cùng là được chứ gì!" "Như vậy còn coi được!" Mấy người bạn cùng phòng nói xong cũng nhanh chóng xoay người đi lấy ly mang đến. "Cho tôi thêm mấy viên trà nữa đi, cậu nhỏ mọn như vậy làm gì?" "Đúng vậy, có mấy viên như vậy thì có thể pha ra được gì chứ?" "Tôi còn muốn giữ lại để mời hoa khôi uống trà nữa, các cậu cũng nên biết đủ đi chứ!". Nói thì nói như vậy nhưng anh sinh viên vẫn thả thêm vào mỗi cái ly nhiều hơn mấy viên trà. Một lát sau, mấy sinh viên vây quanh cái bàn trong phòng ngủ nâng niu cái ly trên tay, tất cả đều lộ ra biểu tình say mê. "Lần đầu tiên tôi cảm thấy thì ra trà cũng có thể uống ngon như vậy." "Đúng vậy, vừa uống một ngụm thôi mà tôi cảm giác cả tâm hồn như được gột rửa." "Uống vào đúng thật là thoải mái hơn hẳn." "Nhảm nhí, nếu trà này không tốt sao nhiều người muốn mua như vậy? Chậc chậc, một bọc nhỏ như vậy chắc cỡ năm gram, bán ra cũng đã 50 - 60 tệ rồi, có thể uống không ngon sao?" "Uống trà không thì chán quá, tôi nhớ rõ phần thưởng còn mấy miếng bánh a giao nữa phải không?" "Tôi nhớ là tận năm miếng đó, vừa vặn chia cho chúng ta mỗi người một miếng, còn lại một miếng chừa lại cho cậu khoe khoan trước mặt hoa khôi đó." "Nằm mơ hả mấy ông nội, trà các cậu muốn uống thì cứ uống, bánh a giao là thứ dành cho đám đực rựa các cậu ăn à." . ngôn tình hài"Này! Ai quy định con trai thì không thể làm đẹp, mình cảm thấy gần đây khí sắc không được tốt lắm. Dương Tử tốt bụng của mình ơi, cho mình một miếng đi mà!" "Biến...biến...biến, bớt làm chuyện buồn nôn đi, không cho!" "Xì! Đồ trọng sắc khinh bạn!" Anh sinh viên này có thể nhờ vào phần thưởng mà giành được cảm tình của hoa khôi hay không thì không ai biết. Nhưng những người khác nhận được phần thưởng đều cảm thấy nhân duyên của bọn họ gần đây đều tốt lên một chút. Có người sau khi nhận được phần thưởng liền quý như trân bảo, ngay cả bản thân cũng tiếc không dám uống nhiều. Có người thì rất hào phóng, trực tiếp pha một túi trà mời mọi người cùng uống. Cho dù là một trăm người may mắn này xử lý phần thưởng như thế nào, Hướng Vãn cũng đều không để ý nữa. Cho đến một ngày, cô vô tình nhìn thấy một tin nhắn. Đó là một tin nhắn cảm ơn, từ cách nói chuyện có thể đoán ra đối phương hẳn là một em gái tuổi tác không lớn. Hoàn cảnh gia đình của em gái này không tốt, di động đang sử dụng là chiếc điện thoại cũ được bạn học cho. Ngày hôm đó em ấy vốn dĩ giúp bạn học rút thăm trúng thưởng, kết quả thật đúng là được chọn. Bạn học cũng không muốn lấy không phần thưởng của em ấy, trả 100 tệ để mua lại túi trà lá sen kia. Ngay cả bánh a giao vị bạn học này cũng muốn, nhưng nhớ đến lúc trước em ấy té xỉu trong giờ thể dục, cô ở phòng y tế nói em ấy thiếu máu, cho nên bạn học liền không muốn nữa. Trên người em gái này chị còn mười mấy tệ, biết tình huống trong nhà nên em ấy không hỏi xin thêm, đang định dùng chút tiền ấy mua màn thầu để vượt qua nữa tháng kế tiếp. Bạn học đưa một trăm tệ mua trà lá sen thật ra cũng không nhiều lắm, nhưng lại là tiền cứu mạng em ấy. Đường nhiên, quan trọng nhất chính là năm miếng bánh a giao kia. Em gái mỗi ngày chỉ dám ăn nửa miếng, lúc này mới chỉ qua mấy ngày mà em ấy cảm thấy cả người đều có tinh thần, không còn động một chút liền hoa mắt chóng mặt nữa. Làm sao em ấy lại không biết dựa vào màn thầu sống qua ngày sẽ không tốt cho cơ thể chứ. Nhưng trong cuộc sống này, có rất nhiều người muốn tồn tại đã cố đến sức cùng lực kiệt rồi, làm gì còn hơi sức mà lo lắng nhiều như vậy. Bây giờ trong tay em ấy có thêm chút tiền, thân thể cũng khỏe lên, em ấy thật sự rất cảm kích. Cũng có thể là vì trong lòng em ấy chất chứa quá nhiều nỗi niềm không biết giãi bày cùng ai, cuối cùng lựa chọn gửi đi một tin nhắn cảm ơn mà không hề biết chắc người nhận có đọc đến hay không. Hướng Vãn đọc hết tin nhắn dài của em ấy, tâm tình của cô có chút phức tạp. Sau đó cô liền phản hồi lại tin nhắn này, tiện thể hỏi xem em ấy hiện tại đang là học sinh lớp mấy. Hướng Vãn nghĩ, nếu em ấy vẫn còn đang học cấp hai hoặc cấp ba, chỉ cần hoàn cảnh của em ấy thật sự như vậy, cô có thể giúp đỡ em ấy chút đỉnh. Nếu như em ấy đã vào đại học, cô có thể giới thiệu em ấy một vài công việc làm thêm để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Tuy rằng lúc học đại học Hướng Vãn chưa từng đi làm thêm, nhưng Dương Điềm là một cô gái không thích ngồi yên. Thời đại học cô ấy đã làm qua không ít việc, rất có kinh nghiệm ở phương diện này. –Dịch: Autumnnolove– Qua ngày hôm sau Hướng Vãn nhận được tin nhắn trả lời của em gái kia. Đại khái là em ấy nhìn ra được ý tứ muốn hỗ trợ của Hướng Vãn, em ấy trực tiếp nói đã vào đại học và đang đi làm thêm. Chỉ vì thời gian trước thân thể có chút yếu ớt không trụ được nên tạm thời không thể đi làm mới dẫn đến thiếu tiền, bây giờ cô ấy đã trở lại làm thêm, nói Hướng Vãn không cần lo lắng. Hướng Vãn cảm nhận được đây là một cô gái rất nhiệt huyết, cho nên chỉ chia sẻ thêm một ít công việc làm thêm mà cô vừa hỏi được từ chỗ Dương Điềm cho cô ấy. Đồng thời, cô còn bớt chút thời gian tổ chức một đợt rút thăm trúng thưởng nữa. Một mặt là vì bị em gái này ảnh hưởng, thầm nghĩ có thể tình cờ giúp được ai đó cũng là một chuyện tốt. Mặt khác, xem như thuận tiện chúc mừng một chút...Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, cô đã kiếm được một trăm vạn đầu tiên trong đời! Thật ra hai tháng mà kiếm hơn một trăm vạn là chuyện mà trước kia Hướng Vãn có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. –Fanpage: Bản dịch 0 đồng– Tin tức về bánh a giao và trà lá sen vẫn lọt vào xu hướng trên mạng như cũ, thành phố H đã bắt đầu có tuyết rơi. Thời tiết này khiến cho Hướng Vãn không dám ra đường, cô chỉ đứng ở cửa sổ trong suốt sát đất thưởng thức khung cảnh bông tuyết bay lả tả ngoài kia, tiện tay chụp lại vài tấm ảnh. Sau khi chụp xong, cô cảm thấy có chút lạnh nên tự pha cho mình một ly trà lá sen. Vừa ngắm nhìn tuyết rơi vừa thưởng thức ly trà lá se thơm lừng, không thể nào dễ chịu hơn. Một lúc sau, tiếng chuông di động phá vỡ tâm tình nhàn nhã hiếm có này của Hướng Vãn. "A lô, dì...". Hướng Vãn nhận điện thoại, thân thiết gọi một tiếng. "Vãn Vãn à, dì tìm đến con muốn nhờ em giúp một chuyện..." Hướng Vãn vốn cho rằng dì ấy gọi đến vì bánh a giao hoặc trà lá sen nhà cô, nhưng sau khi nghe cô ấy nói thêm vài câu liền biết là không phải. Dì ấy hỏi cô ở thành phố H có chỗ nào thích hợp để thuê nhà không. Tuy rằng quê quán cách thành phố H không xa, nhưng đang êm đang đẹp lại chạy đến đây thuê nhà, cô nhịn không được liền hỏi nhiều thêm vài câu. Dì chỉ nói rằng chị họ của cô và chồng chị ấy có mâu thuẫn, muốn ra ở riêng một đoạn thời gian, tình huống cụ thể thì dì ấy không chịu nói. Hướng Vãn nghe thấy vậy chỉ có thể nói sơ qua những nơi thích hợp thuê nhà mà cô biết, lại giới thiệu thêm vài ứng dụng tìm nhà ở địa phương. Sau khi nói chuyện điện thoại với dì xong, Hướng Vãn nhịn không được mà có chút lo lắng cho chị họ. Cô rất muốn biết đến tột cùng là mâu thuẫn thế nào mà một người tính tình tốt như chị họ lại muốn ra ở riêng. Giữa trưa, mẹ Hướng gọi điện thoại đến xem như giải thích nghi hoặc trong lòng cô. "Bé ngoan, dì của con có liên hệ với con không? Có sao...dì ấy nói như thế nào...thuê nhà sao, vậy thì được..." Mẹ Hướng gọi điện thoại đến, chủ yếu là sợ chị gái mình muốn cho cháu gái đến ở chung với con gái mình. Dù sao thì thân thể của con gái mình cũng yếu đuối, chịu không nổi mấy chuyện rắc rối phức tạp. "Mẹ, nhà chị họ cuối cùng là xảy ra chuyện gì rồi?" "Thôi đừng nói nữa, tên đàn ông kia trước khi kết hôn thì nhìn còn rất gì và này nọ. Kết quả vừa mới kết hôn chưa được bao lâu đã lộ rõ bản chất rồi, không những xuống tay với chị họ con, còn dám uy hiếp dì và dượng của con, quả thực chính là một tên khốn!" Cũng bởi vì nguyên nhân này mà mẹ Hướng dù rất thương cháu gái cũng không dám để con gái mình dính vào chuyện nhà bọn họ. Hướng Vãn nghe vậy, biểu tình có chút khó coi: "Không thể ly hôn sao?" "Tất nhiên là muốn ly hôn rồi, nhưng tên kia và người nhà hắn lại không chịu. Bây giờ chỉ có thể khởi tố ra tòa á, nhưng mà hắn cũng rất liều mạng, mà lá gan của chị họ con lại không lớn. Còn không phải là bởi vì dì của con sợ chị họ con mềm lòng nên mới muốn đưa nó đến thành phố H ở một thời gian sao, bên đó cách nhà chúng ta không xa, muốn trở về cũng tương đối tiện..." Hướng Vãn nghe mẹ nói như vậy thì trong lòng mới thoải mái hơn một chút, sau đó trò chuyện cùng mẹ Hướng thêm vài câu mới cúp điện thoại. –Dịch: Autumnnolove– Hướng Vãn vì chuyện của chị họ mà tâm tình xuống dốc. Cuối tuần Dương Điềm đến thăm cô còn mang theo một tin tức xấu. "Vãn Vãn, cậu hợp tác bán hàng với người khác sao?". Sau khi Dương Điềm vào cửa, lập tức hỏi. Hướng Vãn lắc đầu: "Làm gì có!" "Mình cũng nói như vậy, hàng hóa bên này còn không đủ bán thì làm gì có chuyện chia cho người khác bán, còn bán giá rẻ như vậy nữa!". Thấy chính mình đã đoán đúng, Dương Điềm tức giận nói. Nói xong, cô lấy di động ra mở một kênh phát sóng trực tiếp nào đó: "Cậu xem chủ kênh này đi, hai ngày nay cậu ta bán hàng trên phát sóng trực tiếp, mà bán chính là bánh a giao và trà lá sen đó. Thoạt nhìn bao bì rất giống với hàng nhà cậu, nhưng giá chỉ bằng một phần ba, đã có không ít người mua rồi." Hướng Vãn nhận lấy di động của cô ấy xem một chút, mày càng lúc càng nhíu lại. Hướng Vãn tự tay đóng gói không biết bao nhiêu phần bánh a giao và trà lá sen rồi, tất nhiên cô vừa nhìn liền nhận ra cách đóng gói trà lá sen và bánh a giao trong video có điểm khác biệt rất nhỏ so với hàng của cô, nhưng người thường lại không tinh mắt như vậy. "Không chỉ có chỗ này, mình còn nhìn thấy cũng có người trên mạng bán trà lá sen và bánh a giao nhà cậu. Nếu chỉ là bán trao tay một hai phần thì còn có thể hiểu, nhưng mà bán số lượng lớn như vậy, mình cảm thấy nhất định là bán hàng giả". Dương Điềm nghiêm túc nói. "Cảm ơn, cậu mà không nói thì đúng thật mình cũng không biết những chuyện này". Biểu tình của Hướng Vãn cũng càng thêm nghiêm túc. "Quan hệ của chúng ta mà cậu còn khách khí cái gì." Hướng Vãn mỉm cười, sau đó lập tức đăng một thông báo đồng bộ trên wechat và weibo. Cho biết bánh a giao và trà lá sen của Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh trước mặt chỉ được bán thông qua hai tài khoản wechat, không có hợp tác với bất kỳ đơn vị kinh doanh nào. Mong tất cả khách hàng chú ý, đừng mua phải hàng giả. Trên thực tế, những người đã nhìn thấy thông báo này sẽ không đi mua mấy loại hàng trôi nổi đó. Nhưng vẫn có những người tham chút tiền mà mua hàng giá rẻ, hoặc những người không đủ hiểu biết về bánh a giao cũng như trà lá sen nhà Hướng Vãn, nhìn thấy hai món này đang nổi tiếng nên chạy theo xu hướng mà mua. Dương Điềm thấy cô đã đăng thông báo xong, liền nói: 'Chủ yếu là bởi vì wechat của cậu đã đầy, rất nhiều người không tìm được cách mua sẽ dễ dàng bị người khác đục nước béo cò. Cậu thật sự không suy nghĩ đến chuyện mở một shop online sao. Mỗi ngày vẫn có thể bán ra số lượng cố định, tuy rằng ngăn không được hàng giả xuất hiện trên thị trường, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn so với hiện tại một chút." Hướng Vãn khẽ gật đầu: "Mình biết rồi!" Trong lúc cô nói chuyện đã âm thầm dò hỏi hệ thống chuyện liên quan đến bán hàng. Trước giờ làm chuyện tốt hệ thống đều không hường ai, lập tức lo liệu chuyện mở shop online. Nói chính sự xong, Dương Điềm cũng không muốn tâm tình của Hướng Vãn luôn tuột dốc như vậy nên đề nghị đi dạo phố. Cũng mấy ngày rồi Hướng Vãn không ra đường, vừa lúc muốn đi ra ngoài một chút cho khuây khỏa. Dương Điềm ngồi trên ghế sô pha, nhìn Hướng Vãn mặc áo khoác lông vũ vào mà không khỏi cảm thán trong lòng người này vóc dáng tốt như vậy, mặc cả một thân màu trắng mà không nhìn ra chút mập mạp. Chờ Hướng Vãn choàng khăn quàng cổ và thay giầy xong, Dương Điềm mới đứng dậy nói: "Không mang theo mũ sao?" "Nếu trời không có tuyết thì không cần đội mũ đâu". Hướng Vãn lắc đầu nói. Nghĩ đến không khí ở quảng trường ngột ngạt, miễn dịch của Hướng Vãn lại không tốt, Dương Điềm nói: "Vậy thì đeo khẩu trang vào." Khó có được thời điểm nhiệt độ thấp mà vẫn chưa sinh bệnh, Hướng Vãn còn muốn giữ gìn cẩn thận, ngoan ngoãn lấy khẩu trang đeo lên. "Đi thôi, đi thôi, xuất phát!". Chờ sau khi cô thu thập thỏa đáng, Dương Điềm kéo tay cô đi ra cửa. Sau khi tiến vào thang máy, cô ấy đột nhiên ngẩng đầu: "Ui! Là bởi vì gần đây thân thể của cậu tốt lên sao? Mình cáo thấy tóc của cậu óng mượt hơn rồi, nhìn qua vừa đen vừa dày". Nói xong cô ấy nhịn không được mà đưa tay lên sờ sờ. Cách kỳ nghỉ đông không bao lâu nữa, còn lại mấy ngày trước kỳ nghỉ Hướng Vãn không muốn bận rộn chút nào. Lúc này nghe được lời của cô ấy, Hướng Vãn chỉ cười mà không nói gì. Quyết định sang năm bắt đầu nhiệm vụ thứ ba rồi cho cô ấy một niềm vui bất ngờ cũng không muộn. Chất tóc của Dương Điềm cũng rất tốt, nhưng mà cô ấy hay thức đêm cho nên tóc rụng rất nhiều, còn thường xuyên tự nhận bản thân chính là "cô gái đầu hói". Cô ấy cũng đã từng nghĩ tới ngủ sớm dậy sớm vì mái tóc này, nhưng thật sự làm không được. Sau đó dứt khoát buông thả bản thân, thậm chí còn nói chờ ngày nào đó tóc rụng gần hết cô ấy liền đi cạo đầu trọc. Hướng Vãn trộm nghĩ, chờ sau khi cô ấy biết được công hiệu của bánh moyu, nhất định sẽ mừng như điên. Dương Điềm nhìn thấy nụ cười trên khóe môi của Hướng Vãn, còn tưởng rằng bởi vì dạo này tóc chắc khỏe hơn mà cô vui vẻ, cũng vui vẻ thay cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương