Trên Sân Thượng Có Người Tự Sát

Chương 4: Nỗi Buồn Chưa Được Định Nghĩa



Triều Anh chỉ tham gia một câu lạc bộ duy nhất là nhiếp ảnh, còn bọn Đình Nguyên thì tham gia nhiều hơn, cho nên chiều hôm nay cô bé lại ngồi ở thư viện đợi Đình Nguyên về. Lịch của cậu ấy cứ hai, tư, sáu bóng rổ, ba, năm là toán học, còn Triều Anh chỉ có thứ ba với thứ năm thôi.

Sau bao nhiêu lần tự nhủ mình phải giải được một bài toán khi không có bọn bạn thì Triều Anh lại chẳng làm được, ở đời có rất nhiều sự vật hiện tượng, nhưng cô bé có niềm tin bất hủ là không cái gì khó hơn môn toán cả.

Vò đầu bứt tóc, cuối cùng là chịu hết nổi, Triều Anh nghĩ là mình lại đầu hàng như bao lần trước thôi, thế nhưng vào chính lúc này thì một giọng nói vang lên khiến cô bé suýt thì giật ngã người ra phía sau:

- Bước tiếp theo chỉ cần chuyển vế thôi là được!

Là Ngọc Huyền Quân đã bước đến bên cạnh Triều Anh từ khi nào, trên tay anh ta cầm một quyển sách thiên văn nào đó mà cô bé không biết, với nụ cười hơi nhạt trên khuôn mặt nhuốm ánh sáng yếu ớt từ hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, anh ta tiếp lời:

- Anh ngồi đây được không?

Triều Anh thoảng chớp mắt, sau đó cô bé liếc mắt qua lại, thấy không có ai thì thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu mỉm cười với Ngọc Huyền Quân.

- Em không thích ngồi với anh sao? - Ngọc Huyền Quân hỏi, anh ta đã không nhìn cô bé mà chỉ chú mục vào bìa sách của mình.

- Cũng không hẳn, chỉ là, ừm, sau vụ lần trước ý, bạn em, ờm, không thích anh, mà nếu các bạn khác thấy em ngồi với anh, thì sẽ đồn ầm lên - Triều Anh giải thích một cách vụng về, rồi cô bé thở dài - Thì vì anh rất nổi tiếng còn gì!

- Nhưng em đã cho anh ngồi - Ngọc Huyền Quân lúc này mới quay sang nhìn Triều Anh, đôi mắt anh ta híp lại rồi bật cười thành tiếng - Cảm ơn em!

Tim Triều Anh đập loạn, người đâu mà đẹp dễ sợ, đẹp không chừa cho người ta lối thoát khỏi khuôn mặt đó luôn, đúng là con của người mẫu nổi tiếng một thời có khác. Nhắc đến vụ người mẫu, Triều Anh lại nhất thời cảm thấy đồng cảm cho chàng trai trước mặt mình, mới lớn một tí đã phải chứng kiến mẹ mình nhảy lầu tự sát, lại còn bị mẹ kế hành hạ, mặc dù ở trường anh ta rất nổi tiếng nhưng hình như cũng chẳng thân với ai thì phải, cô đơn thật!

- Mà, anh không có bạn sao? - Triều Anh hỏi khi Ngọc Huyền Quân đang cầm tẩy xóa giúp cô bé những chỗ sai - Ý em là, em không thấy anh thường đi chung với ai.

Ngọc Huyền Quân hơi khựng người lại, sau đó lại lắc đầu cười, Triều Anh đã không biết anh ta hay cười như vậy.

- Nếu anh nói anh không biết cách kết bạn, em có tin không?

- Hmm, chắc là tin đó, ít nhất thì vụ ở thư viện lần trước anh làm em thấy sợ, vậy chắc là đúng rồi! - Triều Anh cười đáp lại, đồng thời nhích người gần lại để Ngọc Huyền Quân có thể giúp cô bé làm bài tập, chẳng hiểu sao từ sau khi nghe chuyện về quá khứ của Ngọc Huyền Quân, cô bé không còn cảm thấy anh ta đáng sợ nữa, có lẽ sự thương cảm đã khiến cô bé thấy anh ta không đáng sợ như mình đã tưởng tượng chăng?

- Ngày mai em sẽ đến câu lạc bộ chứ? - Ngọc Huyền Quân đổi chủ đề.

- Sẽ đến chứ! Em nghe nói ngày mai hội trưởng sẽ đưa lại hình chụp hôm nọ ấy. Anh không tính đi hả?

- Có chứ! Anh nghe nói ngày mai sẽ có một buổi chụp ảnh ở ngoại cảnh, hẳn là sẽ vui - Lúc nói câu này đôi mắt đen huyền của Ngọc Huyền Quân như long lanh lên niềm thích thú, điều này khiến Triều Anh bật cười, đúng là người đẹp có khác, chỉ cần cười lên một tí thì như mặt trời rạng rỡ cả sắc hoàng hôn này, nhưng cũng không giống mặt trời lắm, nếu nói vẻ đẹp giống mặt trời thì phải là Đình Nguyên cơ, Ngọc Huyền Quân có vẻ giống mặt trăng.

Nhắc đến Đình Nguyên nhỏ lại thấy nhớ nụ cười đáng ghét của cậu ta rồi, nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến giờ rồi, nhỏ thu dọn tập vở, dĩ nhiên rất vui vẻ là bài tập đã làm xong rồi, mỉm cười chào Ngọc Huyền Quân rồi nói hôm sau gặp lại, nhỏ xoay lưng ra về.

- Chúng ta, như vậy có phải, là bạn không? - Bỗng dưng tiếng nói từ sau vang lên khiến Triều Anh chững bước, có phải bạn không? Khái niệm bạn bè của Triều Anh cũng dễ hiểu, chỉ cần chơi chung với nhau thì là bạn rồi.

Thế là nhỏ xoay người lại, cười tươi với Ngọc Huyền Quân rồi gật đầu:

- Ừm, chúng ta là bạn, ít nhất là từ hôm nay.

Cuộc sống của Triều Anh rất bình yên, chiều về với Đình Nguyên, sáng lại đi học cùng với bọn Đình Nguyên, dường như bao nhiêu năm qua vẫn bình yên như vậy, nhưng bây giờ thì có khác một chút, là chiều nay nhỏ sẽ đi chụp hình ngoại cảnh ở một công viên gần trường, nói trước với Đình Nguyên một tiếng rằng Mỹ Ngọc sẽ đưa mình về. Ban đầu thì Đình Nguyên có vẻ không đồng ý lắm, nhưng rồi cũng không thể chờ quá lâu nên đành gật đầu đồng ý.

Thiệt tình, nhiều lúc Triều Anh cảm thấy Đình Nguyên xem nhỏ như một đứa trẻ lúc nào cũng phải theo sát ấy, mặc dù rất vui vì điều đó nhưng giờ nhỏ đã học khác lớp, lại có bạn mới, nên đôi khi phải để nhỏ có chỗ trống để chơi được với những bạn khác chứ, học một mình một lớp mà không chơi với ai trong lớp đó thì cô đơn lắm.

Tiếng máy chụp hình bắt ảnh khiến Triều Anh quay về thực tế là nhỏ đang ngồi trên xích đu của công viên, Ngọc Huyền Quân đứng trước mặt nhỏ, anh ta đang nhìn vào tấm hình vừa chụp trong máy, xong ngước lên nhìn nhỏ cười:

- Ngồi thẫn thờ như này cũng đẹp lắm!

- Anh nên nói trước em một tiếng rồi chụp chứ! - Triều Anh nhăn mày, nhỏ không có ý trách gì, chỉ là chụp lén như thế thì lên ảnh mặt ngu mất.

- Tại em cứ ngồi thẫn người ra! - Ngọc Huyền Quân tiến đến gần nhỏ, ngồi ở cái xích đu kế bên - Sao vậy? Không vui sao?

Triều Anh đưa mắt nhìn mọi người đang cầm máy ảnh chạy nhảy khắp nơi tìm góc ảnh đẹp thì có chút thở dài, nhỏ cũng không muốn nói cho Ngọc Huyền Quân nghe nhưng nhìn vào khuôn mặt muốn được chia sẻ tâm sự từ anh thì cười khổ kể ít nhiều.

- Đại loại là trong nhóm bạn bốn đứa thì em cứ luôn bị xem như con nít ấy, ngay cả việc tự đi về cũng hơi khó một tí!

- Anh lại không nghĩ thế! Anh thấy em thông minh hơn những gì em nghĩ nhiều - Ngọc Huyền Quân đáp lại, ánh mắt anh không nhìn về phía Triều Anh, dường như những lúc phát ngôn những câu đại loại vậy anh thường tránh đi, như thể anh ngại một điều gì đó mà không muốn nhỏ thấy.

- Không hề! Một đứa như em, một bài toán còn làm không xong!

- Cuộc sống này không chỉ có toán học, rồi em sẽ phát hiện ra em có những ưu điểm mà bạn em không có!

Triều Anh không biết lời động viên này là thật hay giả, nhưng khi giật mình nhìn vào ánh mắt kia, nhỏ đã ít nhiều cảm thấy tâm trạng mình thoải mái hơn. Đúng vậy! Nhỏ rồi sẽ giỏi một cái gì đó mà đám Đình Nguyên không giỏi, rồi nhỏ sẽ giúp đỡ lại họ chứ không phải chỉ được giúp đỡ như đó giờ. Nghĩ thế, Triều Anh lập tức đứng dậy cầm máy chụp hình để đi tìm một góc chụp đẹp, có lẽ nhỏ sẽ đi chụp mấy con kiến.

Đúng lúc này điện thoại của Mỹ Ngọc reo lên, cậu ấy đi ra ngoài nói chuyện một lát, sau đó lại chạy vào và nói xin lỗi mọi người để về trước vì nhà có việc.

- Triều Anh ơi biết làm sao đây, mình phải về, trong khi đã hứa sẽ chở cậu về rồi!

- À không sao đâu, thật ra từ đây đi bộ về nhà mình cũng gần, cậu có việc thì về trước đi!

Triều Anh thầm nghĩ có điện thoại đúng là tiện thật! Nhưng mà nó khá là đắt tiền, kêu mẹ mua thì nhỏ lại thấy tốn tiền cho mẹ quá!

Hoàng hôn nhanh chóng kéo xuống báo hiệu một ngày dài đã kết thúc, đèn đường bắt đầu nhấp nháy rồi sáng hẳn lên một góc đường, nhưng khổ nổi nhà Triều Anh trong hẻm, ở đó không có đèn đường to như ngoài đường cái thế này, mà chỉ có vài bóng đèn nhỏ mọi người xung quanh lắp cho sáng một tí thôi.

Khẽ thở dài, hiếm khi Triều Anh về buổi tối mà không có đám Đình Nguyên đi cùng lắm, thôi thì cố vậy. Vẫy tay chào mọi người rồi hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau, Triều Anh thở dài chuẩn bị đi bộ về nhà, có lẽ là tầm hai mươi phút thôi.

- Để anh đưa em về! Dù sao trời tối rồi!

Triều Anh nghĩ ngợi một chút, đúng là con gái về tối thì nguy hiểm, hơn cả là nhỏ cũng sợ ma nữa, đi ngoài đường lộ thì không sao, chứ vào hẻm nhà nhỏ thì tối lắm. Nghĩ vậy Triều Anh cũng gật đầu, dặn lòng là chỉ đưa về sát nhà thôi chứ không vào tận nhà được, nhà nhỏ cạnh nhà Đình Nguyên, để cậu ta thấy nhỏ đi chung với Ngọc Huyền Quân thì không hay.

Trăng trên trời sáng cùng sao, Triều Anh sóng vai cùng Ngọc Huyền Quân bước đi trên vỉa hè lót gạch, lát đát dưới chân họ là những chiếc lá khô bắt đầu rụng khi mùa thu tới, gió chiều lồng lộng thổi vào mát rượi, không khí thật dễ chịu.

- Mà nhà anh ở đâu vậy? Đưa em về như vậy có xa quá không? Lỡ về nhà bị mắng thì sao?

- Nhà anh ở khu trên, cũng không sao, anh sống một mình với người giúp việc, nên không ai mắng anh đâu.

- Hả? Sống một mình cơ à? Anh chưa đủ mười tám tuổi mà, người giám hộ của anh đâu?

- Anh đã đủ mười tám rồi, là vào ngày, ừm, là ngày anh nhảy lầu, hôm đó là sinh nhật anh! Anh nghỉ học một năm - Anh ấp úng nói, dường như anh không muốn nhắc lại chuyện mình nhảy lầu tự sát vào hôm đó cho lắm.

Triều Anh sững người, anh ta không có mẹ, cả cha cũng không có (có lẽ vậy, vì anh ta theo họ mẹ), chỉ sống với một người giúp việc, cuộc sống phải cô đơn đến mức nào cơ chứ! Không muốn đào sâu thêm vào vết thương lòng của người khác, Triều Anh thôi không hỏi nữa.

Lúc này một mùi thơm phảng phất quanh mũi khiến cái bụng đói của Triều Anh lập tức hướng về nơi mùi hương phát ra, là xe bánh nướng, nhỏ lập tức quay sang hỏi Ngọc Huyền Quân.

- Anh muốn ăn không? Em hơi đói á! Ăn không? Em khao anh?

Ngọc Huyền Quân nhìn đến xe bánh nướng rồi nhìn sang đôi mắt háu ăn của Triều Anh thì gật đầu, nhỏ cảm giác như anh gật đầu vì lịch sự nhiều hơn vì nhỏ nghe nói nhà Ngọc Huyền Quân rất giàu mặc dù gia cảnh anh ta có phần phức tạp, Mỹ Ngọc kể rằng ngày xưa anh ta toàn được ô tô đưa đến trường, còn có cả người mở cửa xe nữa, nếu vậy chắc sẽ không thích mấy món ăn ngoài đường như vậy đâu nhỉ?

Nhưng thôi lỡ rồi, Triều Anh chạy lại mua một lúc ba cái, tưởng Ngọc Huyền Quân nghĩ mình ăn nhiều, nhỏ toe toét cười:

- Mua một cái cho Đình Nguyên, cậu ấy khá là thích ăn món này!

Ngọc Huyền Quân giành trả tiền cho bằng được, nói rằng bữa đầu nên để đàn anh khao, nếu muốn thì hôm sau cô bé hãy trả lại cũng được.

- Em rất thân với cậu Đình Nguyên đó nhỉ?

- Đúng rồi! Cạnh nhà em, tụi em chơi với nhau từ nhỏ mà! Đình Nguyên tốt lắm!

- Anh biết! Cậu ta nổi tiếng ở trường! Hôm nọ được một bạn nữ lớp anh gọi ra tỏ tình riêng!

Bàn tay cầm bọc bánh nướng của Triều Anh suýt thì buông lơi, nhỏ nghe tim mình nhói lên một cái mạnh đến mức đơ mặt trong vài giây, sau đó cố lấy lại vẻ tự nhiên như lúc nãy, nhỏ hỏi tiếp:

- Hồi nào thế nhỉ? Em không biết!

- Anh nghe nói khoảng thứ 2, tụi lớp anh đồn ầm lên! Đình Nguyên không kể em sao?

- Không! - Triều Anh cụp mi xuống, nhỏ không giỏi nói dối, cũng không giỏi giấu những nỗi buồn, nên dù tươi cười nhưng rõ ràng chính nhỏ cũng cảm thấy mặt mình như một bông hoa cuối ngày vậy - Có lẽ cậu ấy thấy chuyện đó là quá riêng tư, nên đã không kể với em.

Trước giờ Đình Nguyên chưa từng giấu Triều Anh chuyện gì cả, đến cả chiếc áo mới được mẹ mua cho cậu ấy cũng kể, thế mà chuyện như vậy lại không kể cho nhỏ nghe. Có lẽ nhỏ thấy buồn vì Đình Nguyên đã giấu diếm, nhỉ? Đây là cảm giác bị bạn bè giấu diếm, nhỉ?

- À mà tuần sau là trung thu đó, em có định đi đâu chưa?

- A, nhanh thật đó, mới đây lại trung thu, chắc là như mọi năm, cùng ba đứa bạn đi chùa, chơi lồng đèn thôi! Còn anh?

- Có lẽ anh sẽ đi với câu lạc bộ, anh nghe nói hôm đó mọi người sẽ đi chụp ảnh!

- Làm sao đây? - Triều Anh có chút bối rối - Em muốn đi với bạn hơn!

Triều Anh có chút muốn cắn lưỡi, tại sao lại thật thà như vậy chứ!

- Không bắt buộc mà! - Ngọc Huyền Quân mỉm cười.

Mà Triều Anh có chút thấy lạ, tại sao cũng đều là mới vào câu lạc bộ mà cái gì Ngọc Huyền Quân cũng nắm hết, có những thông tin mà nhỏ và Mỹ Ngọc chưa biết thì anh đã biết rồi, như kiểu anh rất thân với hội trưởng vậy. Mà có lẽ anh học lớp cao hơn, tiếp xúc với các thành viên kỳ cựu của hội nhiều, chắc vậy!

Đúng lúc này một bàn tay đưa lên trên môi Triều Anh khiến nhỏ sững người lại, trong phút chốc nhỏ tưởng như mình vừa được một thiên sứ chúc phúc vậy, một thiên sứ đứng dưới bầu trời lấp lánh ánh trăng, phía sau anh trăng sáng vằng vặc, với những ngón tay tinh khiết như tuyết, nụ cười trên đôi môi mỏng ngọt, ánh mắt dịu dàng, thiên sứ ghé vào môi nhỏ, để lại sự dịu dàng sâu lắng đến tận đáy lòng.

- Môi em dính bánh! - Ngọc Huyền Quân giải thích, rồi miết môi nhỏ lau đi.

Triều Anh bối rối quá chừng, nhỏ vội lấy trong cặp ra tờ khăn giấy đưa cho Ngọc Huyền Quân lau tay, đồng thời tự trách mình sao mà ăn uống vụng về thế không biết! Lại còn khựng người ra một lúc! Xấu hổ chết đi được!

Lúc này đã vào đến hẻm nhà Triều Anh, xung quanh cây cối khá nhiều, lại có một thửa ruộng bỏ đó cỏ mọc quanh năm, nói thật là tới giờ nhỏ vẫn chưa dám đi bộ một mình buổi tối ở đây, cho nên được Ngọc Huyền Quân đưa về, nhỏ thấy biết ơn lắm.

Gần tới nhà rồi, Triều Anh từ từ dừng bước chân, nhỏ rất thật thà khai báo khi Ngọc Huyền Quân làm vẻ mặt khó hiểu vì chưa tới nhà.

- Đình Nguyên bạn em có ác cảm với anh, nếu để cậu ấy thấy anh đưa em về thì không hay lắm!

Ngọc Huyền Quân gật gù ra vẻ “anh hiểu” rồi chào tạm biệt với Triều Anh, nhỏ cũng nhanh chân bước về nhà, hi vọng là mẹ không mắng vì về hơi trễ.

Mẹ Triều Anh vẫn chưa về, có lẽ hôm nay phải tăng ca, Triều Anh tắm rồi loay hoay hâm đồ ăn trong tủ lạnh để ăn, cảm giác chẳng ngon miệng lắm, không biết vì đồ ăn hâm lại tệ hay là một cảm giác nặng nề khác mà nhỏ không biết. Nhỏ chỉ biết hình dung ra cảnh Đình Nguyên được một cô gái nào đó tỏ tình, cậu ta đồng ý rồi giấu tịt với nhỏ mà lòng ngực nhỏ cứ thấy mệt mỏi như thiếu không khí thở vậy.

Tắm vội, rồi lên phòng, nhỏ nằm dài ra đệm mong là sẽ thư giãn được cảm giác mệt mỏi này.

Lúc này bên cửa sổ có tiếng gõ cửa, là Đình Nguyên, lại nói nhà của nhỏ và Đình Nguyên cạnh nhau, phòng nhỏ và phòng Đình Nguyên đều ở tầng 1, cách nhau khoảng vài mét, đủ để Đình Nguyên chỉ cần thấy đèn sáng là biết nhỏ có ở nhà, cậu ta cũng hay dùng một cái cây chọt sang cửa phòng nhỏ mỗi khi có việc muốn kêu.

- Sao vậy? - Với tâm trạng không thoải mái lắm, Triều Anh mở cửa ra uể oải nói, đối diện nhỏ là Đình Nguyên cũng đang thò đầu ra khỏi cửa sổ.

- Lúc nãy ai đưa cậu về thế? - Đình Nguyên hỏi vọng sang, tóc cậu ấy còn ướt, hình như vừa tắm xong.

- Ai thì liên quan gì tới cậu chứ?

- Là một thằng con trai, tôi tình cờ thấy khi đứng ở sân thượng tưới cây.

Triều Anh có chút chột dạ, nhưng thiết nghĩ Đình Nguyên đã không biết đó là ai, nếu không thì cậu ta đã nhảy bổ sang trách nhỏ rồi.

- Là anh chung câu lạc bộ, Mỹ Ngọc bận, anh ấy giúp đưa về - Triều Anh đáp lại, sau đó nói vội “mình đi làm bài tập” rồi đóng sập cửa lại mặc kệ tiếng gọi ú ớ của Đình Nguyên.

Triều Anh biết Đình Nguyên sẽ chạy sang nhà nhỏ, mặc dù lòng nhỏ đang nặng nề nhưng cảm giác rõ ràng phấn chấn hơn, vẫn nằm dài trên giường, nhỏ nhẫm đến số giây mà Đình Nguyên sẽ chạy sang phòng nhỏ mỗi khi phát hiện nhỏ không vui.

Thông thường chỉ 50 giây thôi!

Hôm nay thì nhanh hơn, Đình Nguyên đã đứng ở trước phòng nhỏ, sau đó kéo lấy cái ghế xoay cạnh bàn học ngồi xuống, trông mặt cậu ấy cũng không vui vẻ gì.

- Sao vậy?

- Còn cậu thì sao? - Triều Anh hỏi lại, đầu ụp vào gối chẳng buồn nhìn ai.

- Sao trăng gì chứ? Về muộn, rồi còn để một thằng ất ơ nào đó đưa về - Đình Nguyên ra giọng phán xét, thái độ ngồi trên ghế xoay như một ông chủ vậy, trông đến là đáng ghét.

- Thì sao? Đỡ hơn ai đó được tỏ tình nhưng không thèm kể với bạn mình một tiếng! Rồi có bạn gái rồi đúng không? Từ nay về sau không cần đèo con này đi học nữa đâu! - Triều Anh trả đũa lại, nhỏ lại úp mặt vô gối, thậm chí còn kéo chăn trùm kín đầu mình lại.

Không gian trở nên im lặng hơn, hình như Đình Nguyên hơi bí một tí trong vấn đề này, có lẽ cậu ấy không biết trả lời thế nào, thấy thế Triều Anh được nước hắng giọng, lập tức bờ vai bị ai lôi dậy, rồi thì những ngón tay tinh quái của Đình Nguyên không ngừng tấn công xuống eo nhỏ, cù lét nhỏ, buộc nhỏ phải ngồi dậy đối mặt với cậu ấy, xong Triều Anh đâu có hiền gì, cô bé ngồi dậy, cũng lao đến cù lét lại Đình Nguyên, nhưng chẳng được bao nhiêu cái thì hai tay đã bị Đình Nguyên giữ chặt lại đến mức không nhúc nhích được.

- Xin lỗi tôi, nhanh lên! - Đình Nguyên nửa giỡn nửa thật cười với nhỏ, một ngón tay giơ lên ra chiều sẽ cù lét tiếp.

- Về chuyện gì chứ? Mình chẳng làm gì! - Triều Anh muốn giãy giụa, nhưng cậu ấy khỏe quá, nhỏ chẳng nhúc nhích được gì.

- Chuyện tự nhiên giận tôi!

- Có đấy! Đâu có gì là tự nhiên!

- Là chuyện tôi được tỏ tình à? Tôi đâu có đồng ý hay gì! Tại sao cậu lại hằn học khó chịu chứ?

Vậy là Đình Nguyên đã không đồng ý sao? Triều Anh bỗng cảm thấy bờ má mình như nóng lên, trái tim nặng nề như được tiếp thêm sự sống đến mức dường như chỉ trực chờ nở một nụ cười thật tươi, nhưng nhỏ lại cố kìm lại, tại sao lại cười? Tại sao lại vui khi cậu ấy từ chối chị gái kia chứ?

- Không! Là về việc cậu trách mình việc về tối, rồi thì trách mình đi về với đàn anh cơ! Đình Nguyên, mình lớn rồi, mình cũng cần có bạn bè ở lớp chứ! Đâu thể lúc nào cũng dính sát cậu như xưa được - Triều Anh phân bua, rõ ràng là giọng nhỏ không có sức thuyết phục lắm vì cơn giận kia đâu mất tiêu rồi.

Vốn tưởng cả hai đã huề, và câu nói này cũng chẳng có gì, nhưng đột nhiên Đình Nguyên khẽ trầm ngâm và hơi cụp mặt, với kinh nghiệm mười mấy năm làm bạn với cậu ấy thì Triều Anh biết là cậu ấy đang bực mình, ban nãy thì chẳng bực bội gì đâu, bây giờ mới bực đó, thậm chí cả bàn tay đang khống chế tay nhỏ cũng nới lỏng ra.

- Đường trong hẻm thì vắng, cậu đi với một thằng con trai cậu chỉ vừa quen rồi nói tôi nên yên tâm sao? - Cuối cùng Đình Nguyên cũng mở miệng, giọng của cậu ấy hơi trầm hơn mọi khi, ấy là lúc cậu đang chẳng vui vẻ gì cho cam, và mỗi lần như thế thì Triều Anh lại thấy hơi sợ, cùng một cảm giác nhoi nhói ở giữa lòng ngực mà nhỏ không hiểu, rồi cậu ta lại siết chặt tay nhỏ, bàn tay rộng của cậu ta chỉ cần một tay thôi đã bắt gọn được hai cổ tay của nhỏ - Nếu hắn làm thế này, cậu sẽ làm gì?

- Sẽ la lên, mình còn miệng mà! - Triều Anh cãi lại.

Lập tức Triều Anh thấy mình bị đẩy xuống giường, một tay còn lại của Đình Nguyên đã bịt miệng nhỏ lại, thậm chí hai cổ tay của nhỏ còn bị cậu ấy kéo ngược lên đầu nữa, cả người cậu ấy như phủ lấy cơ thể nhỏ, Triều Anh chỉ biết trợn mắt nhìn cậu ấy ghé môi xuống tai cô bé, gần như để lại một nụ hôn và hơi thở nóng.

- Nếu thế này, cậu sẽ làm gì?

Triều Anh thấy sợ, những đụng chạm mà ngày thường nhỏ chẳng bao giờ để ý tới, giờ như đốt lên trong cơ thể cô bé từng ngọn lửa liếm lên cơ thể, để lại những rung cảm lạ lẫm kéo từ ngoài cơ thể đến vào tận linh hồn.

Có vẻ phát hiện ra mình làm cô bé sợ, Đình Nguyên buông Triều Anh ra rồi đứng thẳng dậy, sau đó chẳng nói tiếng nào, cậu ấy bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, đi thẳng về nhà và chẳng buồn nhìn xem nhỏ thế nào.

Đình Nguyên giận rồi, dĩ nhiên chơi với nhau bao lâu thì đây chẳng phải là lần đầu tiên, nhưng lần này đặc biệt nghiêm trọng hơn các lần trước, bởi chẳng lần nào cậu ta lại diễn cái trò khống chế đáng sợ như lúc nãy cả.

Triều Anh nằm dài trên giường, đôi mắt tròn xoe chớp chớp rồi nhìn lên trần nhà, sau đó cô bé đưa tay che mắt mình lại như chẳng muốn nhìn thêm điều gì nữa, chỉ có tiếng mấp máy môi vang lên mệt mỏi trong buổi tối tĩnh lặng cô đơn.

- Đồ ngốc!
Chương trước Chương tiếp
Loading...