Trêu Chọc Vào Lòng Anh
Chương 63
Tống Nhiễm cùng Lục Mộ Trầm chơi dưới tuyết hơn một tiếng đồng hồ, đắp thành người tuyết nhỏ, sau đó nghe có người nói đi bộ hơn một tiếng nữa là có thể đến chùa núi Tuyền, nghe nói trong chùa có một ngọn suối trong sân sau, quay mặt về phía núi, thực hiện được những điều cầu nguyện, rất linh nghiệm. Lục Mộ Trầm không quá tin tưởng vào những chuyện này, nhưng ngược lại Tống Nhiễm rất kích động, lập tức liền dắt Lục Mộ Trầm đi tới chùa. Lục Mộ Trầm đương nhiên chiều theo ý cô. Nhưng đường lên núi không dễ đi, lại đi ở trên tuyết, đi được nửa giờ, Tống Nhiễm liền mệt đến không chịu được, khoác cánh tay Lục Mộ Trầm, đáng thương nhìn anh, “Lục ca ca, em không muốn đi nữa.” Lục Mộ Trầm cười sờ đầu cô, “Đi cũng đi rồi, đi nửa tiếng nữa sẽ đến thôi.” Tống Nhiễm chu miệng, rất ủy khuất nói, “Đi không được nữa.” Lục Mộ Trầm cười một cái, đi tới phía trước một bước, rồi ngồi xổm xuống, nói: “Leo lên đi, anh cõng em.” Tống Nhiễm thấy thế, nháy mắt liền nhếch miệng nở nụ cười, vui vẻ mà bổ nhào lên lưng anh. “Ôm chặt.” “Dạ!” Tống Nhiễm ôm chặt cổ Lục Mộ Trầm, cười khanh khách, “Có bạn trai thật tốt.” Lục Mộ Trầm cười, rất kiêu ngạo nói: “Cũng chỉ có anh chiều em thôi.” Tống Nhiễm đem mặt dán lên lưng Lục Mộ Trầm, cười khen anh, “Được được được, biết anh tốt nhất, trên đời này không có người nào có thể so sánh với anh.” Lục Mộ Trầm cong môi, “Biết là tốt.” “Biết biết, em sẽ không vứt bỏ anh.” Tống Nhiễm nhịn không được cười rộ lên. Lục Mộ Trầm khẽ hừ một tiếng, “Em dám.” “Hừ, uy hiếp em, vậy nếu một ngày nào đó em thật sự vứt bỏ anh thì làm sao bây giờ?” Tống Nhiễm đùa dai nói. “Em có thể thử xem.” ngữ khí Lục Mộ Trầm nhàn nhạt, nhưng Tống Nhiễm có thể nghe ra chút uy hiếp Vì thế lập tức nói: “Lừa anh thôi, em mới không vứt bỏ anh, trừ anh ra, ai em cũng không cần.” Nói xong, còn thể hiện sự thành thật, nghiêng đầu hôn một cái lên mặt Lục Mộ Trầm, cười tủm tỉm nói: “Lục ca ca của chúng ta lớn lên đẹp trai như vậy, em mới không thèm bỏ đâu.” Lục Mộ Trầm bị lời nói của Tống Nhiễm làm cho buồn cười, trong mắt lại tràn đầy ý cười cưng chiều. Đường lên núi hơi dốc, lại trơn trượt, thật sự không dễ đi. Nhưng từng bước đi của Lục Mộ Trầm rất vững vàng, Tống Nhiễm nằm trên lưng anh, trong miệng lải nhải cùng anh nói chuyện. Nói chờ về nhà, muốn nỗ lực đọc sách, thi vào một trường đại học tốt. Nói khi lên đại học, mặc dù không học chung trường, nhưng ngày nào cũng muốn gặp nhau. Nói chờ sau khi tốt nghiệp, liền kết hôn. Kết hôn về sau, liền sinh con. Cuộc sống tương lai của Tống Nhiễm đều có kế hoạch, mỗi kế hoạch đó đều có Lục Mộ Trầm. Lục Mộ Trầm không nói gì, chỉ yên tĩnh lắng nghe, trong lòng vô cùng an tâm hạnh phúc. Khi lên núi, chùa núi Tuyền đặc biệt yên tĩnh, khắp đất nơi trắng tinh, đứng trước miếu thờ, trong lòng lập tức tự nhiên sinh ra kính sợ. Sân sau của ngôi chùa là hồ suối cầu nguyện trong truyền thuyết. Trong chùa sư phụ già* dẫn bọn họ đi đến chỗ cầu nguyện, để cho bọn họ thành kính cầu nguyện là được.2(*) Không biết thay từ nào cho phù hợp, nên mình để thế luôn nhé. Ai có từ nào phù hợp thì chỉ mình nha. Lòng Tống Nhiễm tràn đầy kính sợ, đứng trước mặt núi Tuyền, nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực. Cô có rất nhiều điều cần cầu nguyện, nói thầm từng chuyện từng chuyện trong lòng. Hy vọng ba ba, dì Lục, chú Lục, các trưởng bối trong nhà đều khỏe mạnh, hy vọng cô cùng Lục ca ca đều có thể thi đậu trường đại học mong muốn, hy vọng hai người bọn họ cả đời đều có thể hạnh phúc như vậy. Hy vọng Linh Linh cũng có thể thi đậu vào trường đại học như mong ước, và thực hiện được những ước mơ của cô (Lưu Linh), gặp người cô yêu sớm một chút. Cầu nguyện xong, Tống Nhiễm bỗng nhiên có chút xúc động. Trong cuộc đời cô, người quan trọng cũng không nhiều, nhưng mỗi một người, cô đều rất yêu quý. Lúc xuống núi, Tống Nhiễm hỏi Lục Mộ Trầm cầu nguyện cái gì. “Nguyện vọng không phải không được nói sao.” Tống Nhiễm liếc anh một cái, hừ hừ, “Keo kiệt.” Lục Mộ Trầm nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh vừa mới cầu nguyện là: Mong mọi điều ước của Tống Nhiễm đều có thể thực hiện được. …… Mùa đông đến sớm, thời điểm từ trong núi xuống, trời đã hoàn toàn tối đen. Trong núi vốn dĩ đã lạnh, buổi tối càng về đêm càng lạnh không thể nào chịu được. Một đường xuống dưới, Tống Nhiễm đã bị đông lạnh đến run. Nhìn thấy khách sạn của họ từ xa, giơ chân liền chạy về phía khách sạn. Lục Mộ Trầm đi theo phía sau cô, nhìn bộ dáng cô chạy ở trên tuyết như điên, bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt tràn đầy ý cười cưng chiều. Vừa chạy đến khách sạn, nháy mắt liền thấy ấm áp. Tống Nhiễm ở cửa dậm chân một cái, đầu thò ra, hướng về phía Lục Mộ Trầm đang đi kêu, “Lục ca ca, nhanh lên!” Cô gái ngồi trước quầy lễ tân cười với Tống Nhiễm nói: “Bạn trai của em lớn lên rất đẹp trai.” Tống Nhiễm nghe thấy, quay đầu lại, cười tủm tỉm, vẻ mặt kiêu ngạo, “Đúng rồi ạ.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương