Trêu Chọc Vào Lòng Anh
Chương 69
Tống Nhiễm giả bệnh xin nghỉ mấy ngày, hai ngày này đều có thể không cần đến trường. Vì thế vừa từ nhà ăn ra, Lục Mộ Trầm chuẩn bị đưa Tống Nhiễm về nhà. Tống Nhiễm kéo cánh tay anh, ngửa đầu nhìn anh nói: “Em không muốn về nhà, em tưởng có thể theo anh đến trường.” “Em muốn đến trường với anh?” Lục Mộ Trầm hỏi. Tống Nhiễm gật đầu, “Đúng rồi, coi như em xin anh đưa em đến trường đi, được không? ” Trường Tống Nhiễm cùng Lục Mộ Trầm cũng không tính là gần nhau, nên thông thường cũng ít khi nào qua lại. Ngày thường từng người đều có việc bận rộn, cơ bản hẹn hò đều là ở nhà hoặc là ngoài đường. Tống Nhiễm cười tủm tỉm nói: “Em lớn lên đẹp như vậy, đi với anh sẽ làm cho anh nở mày nở mặt.” Lục Mộ Trầm không nhịn được cười, sờ sờ đầu Tống Nhiễm, nói: “Nhiễm Nhiễm, em tự luyến.” Tống Nhiễm kiêu ngạo mà nâng cằm, hỏi lại:“Em lớn lên khó coi sao?” “Đẹp, đặc biệt đẹp.” Mắt Lục Mộ Trầm đầy sủng nịch, nhìn Tống Nhiễm bằng ánh mắt ôn nhu đến mức có thể làm tan chảy. …… Lục Mộ Trầm buổi sáng có tiết, lúc đến trường vừa vặn còn hai mươi phút nữa... Lục Mộ Trầm mang Tống Nhiễm chạy về phía khu dạy học. Từ cổng trường đi vào, Tống Nhiễm vẫn luôn gắt gao ôm cánh tay Lục Mộ Trầm, Lục Mộ Trầm buồn cười, hỏi cô, “Em ôm chặt như vậy làm gì? Anh cũng không có chạy.” Tống Nhiễm hừ hừ, “Em muốn ôm anh đấy, có gì không đúng à?” Từ cổng trường một đường dài đi vào, không biết có bao nhiêu nữ sinh dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lục Mộ Trầm. Tống Nhiễm thấy vậy liền tức giận, không thể ở trên mặt Lục Mộ Trầm dán một tờ giấy: “Dành riêng cho Tống Nhiễm!” Lục Mộ Trầm cùng Tống Nhiễm đến phòng học, trong phòng học đã ngồi đầy người. Lục Mộ Trầm nắm tay Tống Nhiễm đi vào, trong phòng học tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía bọn họ. Có nam sinh cười hỏi: “Nha, Lục Mộ Trầm, đây là bạn gái cậu à?” Lục Mộ Trầm "Ừ" một tiếng, rất kiêu ngạo. Lần đầu tiên Tống Nhiễm tới phòng học của anh, trừ các nam sinh, thì ánh mắt của các nữ sinh đều hướng nhìn cô, phần lớn là ánh mắt hâm mộ. Lục Mộ Trầm nắm tay Tống Nhiễm đi lên cầu thang trong phòng học, đến phía sau, tìm vị trí ngồi xuống. Trong phòng học, bắt đầu có người nhỏ giọng bàn tán. "Ngọa tào (1), Lục Mộ Trầm tức phụ nhi (2) lớn lên cũng quá xinh đẹp đi?” (1)Ngọa tào: câu chửi thề bên Trung(2)Tức phụ nhi: 媳妇 có nghĩa là con dâu “Đúng vậy, nhìn quả thật là giống các minh tinh.” Các nam sinh phía sau nhìn xung quanh, xem đến trong lòng vô cùng hâm mộ, nhỏ giọng nói: “ Xinh đẹp như vậy, đúng không?” “A, các cậu không biết sao? Vợ của Lục Mộ Trầm đến từ Học viện điện ảnh.” Một nam sinh nói chen vào. Mọi người xung quanh kinh ngạc hỏi: “Làm sau cậu biết được?” "Do bọn họ nói với tôi.” Lúc trước bọn họ không có việc gì thường tụ thành một nhóm cùng đánh bóng rổ, Tống Nhiễm thường xuyên cùng đi chơi, mọi người đều biết. “Quả nhiên là nhìn không ra Lục Mộ Trầm vậy mà có thể câu được đàn em xinh đẹp như vậy.” “Làm ơn suy nghĩ xíu đi, Lục Mộ Trầm lớn lên ngũ quan hoàn mỹ thế, học tập giỏi, năng lực lại lớn, cô gái nào mà không thích?” Bạn nam áo trắng liếc mắt một cái, nói: “Lại nói, hai người bọn họ quen với nhau từ thời cao trung, nghe nói đã gặp cha mẹ hai bên rồi, cảm tình đặc biệt tốt.” “Trời ạ, đúng là không đùa được" Lục Mộ Trầm và Tống Nhiễm giờ phút này đang ngồi ở phòng học nhìn đám người cứ u u ơ ơ mãi. Tống Nhiễm ôm cánh tay Lục Mộ Trầm, mặt nũng nịu trước mặt anh, nhỏ giọng hỏi: “Lục ca ca, một tiết học của các anh một kéo dài bao lâu? Khi nào tan học?” Lục Mộ Trầm nhìn cô cười, nói: “Còn chưa có bắt đầu học đâu, liền muốn tan học?” Tống Nhiễm bĩu môi, nói: “Lục ca ca, cuối tuần này chúng ta đi suối nước nóng được không? Nghe nói suối nước nóng Tây Sơn rất thoải mái.” “Ngâm mình ở suối nước nóng?” Lục Mộ Trầm nhướng mày, trong mắt ý cười nhàn nhạc có chút thú vị. Tống Nhiễm vội gật đầu, “Đúng nha.” Lục Mộ Trầm bỗng dưng cười, “Được, cuối tuần liền dẫn em đi.” Tống Nhiễm cao hứng, kéo cánh tay Lục Mộ Trầm, đầu nghiêng sang một bên dựa vào vai anh, tâm trạng vui sướng, nhỏ giọng mà cười. Qua một lát. Cô bỗng nhiên kéo nhẹ áo Lục Mộ Trầm. Lục Mộ Trầm nghiêng đầu: “Làm sao vậy?” Tống Nhiễm mếu máo, mắt trông mong nhìn anh, nhỏ giọng nói: " Bụng em đau……” Lục Mộ Trầm sửng sốt một chút, ngay sau đó hỏi: “Em muốn đi WC?” Tống Nhiễm liền không ngừng gật đầu. Lục Mộ Trầm cười, kéo tay cô, “Đi thôi, anh mang em đi.” “Ai! Không cần, em tự đi là được” Tống Nhiễm nói, liền từ trên ghế chạy ra phía bên ngoài. …… Thời điểm Tống Nhiễm chạy ra, vừa vặn có mấy nữ sinh từ bên ngoài tiến vào. Thấy Tống Nhiễm, một nữ sinh kêu lên, “Cô gái đó là ai? Lớn lên còn rất xinh đẹp.” “Xinh đẹp sao?” Một nữ sinh thanh lãnh nghe vậy liền nói. “Là rất xinh đẹp, cậu không phát hiện?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương