Trêu Ghẹo Quá Mức

Chương 27



Hàn Nhân lập tức thay đổi: “ ….không...không phải, em chỉ là thấy tò mò thôi.”

“ Là em tò mò hay là chị Hạ của em tò mò?” Hàn Tư Thần nhìn Hàn Nhân rồi để lại một câu “ Bảo cô ấy tự mình đến tìm anh mà hỏi.”

Hàn Nhân đơ một lúc, cười và đáp lại sau lưng Hàn Tư Thần “Em biết rồi, em sẽ nói y như thế này cho chị ý nghe.”

Thời gian chờ đợi câu trả lời như cào xé vào trái tim của cô, Hạ Vãn Tinh lo lắng nhìn điện thoại trên tay, nhìn thấy tin trả lời cô hồi hộp ngay sau đó mắt trợn tròn.

Hàn baby: "Chị Hạ, anh em bảo là chị tự đi mà hỏi anh ấy."

Cho dù Hàn Nhân có biết, thì cô cũng sẽ lựa chọn im lặng, những chuyện như thế này vẫn là để bọnhọ tự giải quyết tự tốt hơn.

Tiểu Tinh Tinh:????

Cho nên, cô bị phản bội rồi?!

Hạ Vạn Tinh thở dài, hung hăng nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Hàn Nhân, nha đầu này em mà ở cạnh chị lúc này chắc chắn chị sẽ cho em một phát xuống giường luôn.

Hàn baby: "Em thề là em không nói gì hết, đều là anh ấy tự đoán ra mà."

Hạ Vãn Tinh suy nghĩ, Hàn Nhân đột nhiên hỏi như vậy chắc chắn anh ấy sẽ nghi ngờ.

Cô đang lưỡng lự giữa “hỏi” và “không hỏi” sau đó lại quyết định không hỏi nữa.

Vì anh ấy đã thẳng thắn như vậy bảo cô đi hỏi, rõ ràng anh ấy và hai người kia chẳng có quan hệ gì cả.

Anh ấy là đang cố ý, nếu không anh ấy có thể trả lời Hàn Nhân sau đó nhờ con bé chuyển cho mình. Nếu bây giờ cô chủ động đi hỏi anh, cô đã tưởng tượng ra người đàn ông kia sẽ làm gì rồi.

Cô không hỏi, dù sao cô cũng biết câu trả lời rồi.

Hạ Vãn Tinh và Hàn Nhân tám thêm vài câu rồi thần thần bí bí nói: "Có lẽ chúng ta sẽ sớm gặp lại."

Hàn Nhân không hiểu, còn đợi cô giải thích nguyên nhân, thì cô lại gửi đến một câu: "Chị ngủ đây mai chị còn phải dậy sớm đi công tác, ngủ ngon."

Hàn Nhân: "ngủ ngon."

Hàn Nhân lẩm bẩm: "Sao lại đi ngủ rồi, không đi hỏi anh nữa à?"

Cô chạy lon ton đến trước cửa phòng ngủ của Hàn Thần, gõ cửa.

Hàn Tư Thần thay quần áo ở nhà, mở cửa, lười biếng dựa vào cửa hỏi “ Làm gì đấy?”

“ Chị Hạ hỏi anh chưa?”

Anh lạnh nhạt,thờ ơ trả lời: “ Không”

Hàn Nhân kinh ngạc: “ A, thế vừa nãy chị bảo chị đi ngủ rồi.”

Hàn Tư Thần nhíu mày, im lặng một lúc rồi đóng sập cửa, để lại câu “ Biết rồi.”

Âm thanh đó khiến màng nhĩ của Hàn Nhân ing ỏi, cô cong môi, bất mãn : "Đóng cửa mạnh như vậy làm gì chứ, có bản lĩnh thì đi tìm người ta đi, xì ~”

Hàn Nhân nhếch mép, không hiểu sao bỗng nhiên cô lại ngửi thấy mùi “chua” của tình yêu, nhìn vẻ mặt vừa rồi của anh cái này gọi là quả quýt dày có móng tay nhọn mà.

Cô nghĩ phải nói chuyện này cho bà Đinh Hà mới được.

Hạ Vãn Tinh thực sự không đi hỏi Hàn Tư Thần, cô tắt đèn tâm trạng vui vẻ leo lên giường.

Thức dậy tinh thần tràn đầy sảng khoái.

Hạ Vãn Tinh đăng lên vòng bạn bè kể một giấc mơ hão huyền.

Đêm qua tôi đã nằm mơ, trong mơ có….

Nhớ đến chuyện đêm qua với người đàn ông ấy, cô cong môi cười. Đúng là cô ngày đêm đều có những giấc mơ, cô mơ người đàn ông ấy đến và giải thích cho cô về sự ích kỷ, về đứa con rơi kia của mình.

Có thể do trong mơ cô đã quá kích động, cô không nhớ mình đã nói gì nữa, chỉ nhớ là đã có chuyện như thế này xảy ra.

Lúc Lam Lan đến đã bắt gặp nụ cười trên mặt cô, đôi môi đỏ mọng đang ngâm nga, tò mò đứng sau cô hỏi: "Có chuyện gì mà vui thế?"

Hạ Vãn Tinh giận mình “ Aiyo cậu dọa chết mình rồi.”

“ Nhìn cậu vui thế kia, mình lỡ lòng nào mà quấy rầy chứ.”

Hạ Vãn Tinh cười “ Bình thường mà”.

Cô nhìn về Lan Lan “ Không phải cậu bảo mình tự gọi xe đến à, sao cậu lại đến đây rồi?”

Lam Lan: “Dù sao hôm nay cũng không có việc gì nên mình đến tiễn cậu.”

Hạ Vãn Tinh cũng không từ chối, kéo vali ra khỏi phòng đột nhiên phát hiện ra Lượng Lượng đang đứng dựa vào bức tường cạnh cửa, cậu cứ im lặng đứng đó, cúi đầu không nói gì.

Cô ngồi xổm xuống, xoa tóc cười, nhẹ nhàng nói: “ Lượng Lượng, chị phải đi công tác một thời gian ngắn, em và các bạn phải chơi thật vui vẻ nhé, chị rất nhanh sẽ về, về chị sẽ có quà cho em được không?”

Hai tay Lượng Lượng đan vào nhau, đôi mắt có chút mờ mịt.

“ Đừng như thế này mà, em không vui, chị cũng không vui đó.”

Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Vãn Tinh rồi gật đầu một cái.

Cô cười nói “ Thật ngoan”

Lam Lan: “ Lượng Lượng em đừng buồn , chị Hạ của em đi rồi vẫn còn chị Lan Lan mà.”

“ Nói gì đấy”, dùng hai từ “ đi rồi” này quả thực khiến người ta không thoải mái mà, mình chỉ là đi công tác thôi, có phải là thăng thiên luôn đâu.” Hạ Vãn Tinh trợn tròn, bất mãn giải thích.

“ Trách tớ, trách tớ.” Lam Lan cười, “ đi thôi, còn nói nữa là chậm chuyến bay đó”

Xe đang chạy với tốc độ cao trên đường cao tốc, Lam Lan đột nhiên hỏi: “ Trên vòng bạn bè, cái cậu đăng có ý gì?”

Hạ Vãn Tinh nhíu mày nhìn cô: “Đoán đi”

“Trong mơ có gì?” Lam Lan cười nói :“ Có đàn ông hả?’

Cô gật đầu “ Cậu đoán đúng rồi kìa.”

Lam Lan thật lòng khuyên cô: “ Cậu hơn 20 năm chưa từng chủ động xuất mã, đừng vì lần này mà làm hao tổn tâm sức.”

Hạ Vãn Tinh liếc xéo cô “Sao?”

“ Thì với một người không có kinh nghiệm yêu đương như cậu, dính vào rồi cẩn thận lại bị người ta lừa.”

Cô nháy mắt với Lam Lan: “ Chỉ có thể là mình đi lừa đàn ông thôi.”

Cô còn đang đợi lừa được 1 vạn tệ kia cơ mà.

Đến sân bay, Hạ Vãn Tinh liếc nhìn đồng hồ rồi vội vàng chạy đến kiểm tra an ninh.

Sau khi xếp hàng nhận phòng, cả người cô đều rất nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra gửi wechat cho Khâu Cảnh Duyên: Vẫn chưa lên máy bay, 9h30 mới cất cánh.

Khâu Cảnh Duyên rất nhanh đã gọi điện đến

Hạ Vãn Tinh hỏi: “ Hôm nay cậu không bận à?”

Khâu Cảnh Duyên cười đáp: Còn chưa mở máy thì mình bận gì chứ?

Cô gật đầu tán thành “ Cũng đúng”

“Tiểu Vãn Vãn tí nữa mình đến đón cậu.”

Hạ Vãn Tinh giật mình “ đừng, đừng, đừng, lão Khâu cậu phái người đến đón mình đi, cậu ngàn vạn lần đừng đến.”

Nhỡ như gặp fan của cậu ở sân bay thì chết mất.

Khâu Cảnh Duyên cười nhạo cô: “ Mặt lớn nhà cậu, đoàn phim chủ yếu chỉ cử xe đến đón nhà sản xuất thôi.”

“ Nhà sản xuất?”cô hỏi: Cùng chuyến bay với mình á?

“ Đúng rồi.” Khâu Cảnh Duyên đổi chủ đề và tiếp tục thuyết phục cô “ Để mình đến đón cậu đi “ Tiểu Vãn Vãn”, chuyện này mình rất rõ hay để mình đưa cậu đi hóng gió đi.

Hạ Vãn Tinh: "Cậu muốn ra ngoài đừng lấy mình ra làm cái cớ."

“Ừ ừ ừ” Khâu Cảnh Duyên dứt lời “ Chốt nhá tí mình qua đón cậu”

Không để cho Hạ Vãn Tinh có cơ hội phản bác, anh đã cúp điện thoại.

Khẩu Cảnh Duyên thở dài một tiếng quay sang Quách Tấn : Đạo diễn Quách, chiều nay đưa kịch bản cho tôi.

Diễn viên, đạo diễn, đội ngũ sản xuất đều đang ở chung trong một căn phòng kín mít là người.

Mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau đầy hoài nghi nhưng ảnh đế ở đây nên không ai dám hỏi.

Ngoại trừ Quách Tấn, anh có chút ngạc nhiên “ Không ngờ cậu lại quen Phồn Tinh Tự Hải.”

Khâu Cảnh Duyên cũng chẳng giấu giếm mà thẳng thắn thừa nhận “ Đâu chỉ là quen, tôi và cậu ấy còn là bạn học của nhau.”

Đạo diễn gật đầu.

Như chúng ta đã biết, Khâu Cảnh Duyên xuất thân vốn dĩ không phải là khoa diễn viên mà anh ấy học ở đại học Trung Quốc, một tuyển trạch viên biết được về tài năng diễn xuất, sau đó mới tham gia vào làng giải trí.

Có người còn nói đùa vài câu: “ Ai không biết lại tưởng thầy Khâu đang bám lấy nhà biên kịch này chứ…”.

“ Đúng vậy” Khâu Cảnh Duyên thừa nhận “ Tôi đã rất cố gắng nhưng sau đó lại bị từ chối, thực ra thế này cũng rất tốt.” Câu nói đó đã khiến cho mọi người đều rất ngạc nhiên.

Những người ăn dưa:?????

Mọi người đều ngờ người ra, nữ chính trong phim Bành Y Y lần này mới nói “ Thầy Khâu thật biết nói đùa.”

Có người còn hùa theo “ Đúng thế , làm gì có nữ nhân nào có thể cưỡng lại sức hút của thầy Khâu chứ?”

“ Đúng thế, già trẻ nào có ai buông tha cho thầy Khâu chứ.”

Khâu Cảnh Duyên nhún vai, cười “ Thực sự là bị cô ấy từ chối rồi.”

Hơn nữa lý do còn làm cho anh dường như hoài nghi cuộc đời.

Anh còn nhớ là sau khi tỏ tình, Hạ Vãn Tinh ngẩn người một lúc lâu mới hỏi lại:" Tôi vẫn luôn coi cậu là bạn thân thế mà cậu lại có suy nghĩ thế này??"

Khi đó, anh đã thực sự đã nghi ngờ chẳng lẽ khả năng quyến rũ của mình lại bị giảm sút rồi.

Nghĩ đến đây, Khâu Cảnh Duyên cười khẩy một cái “ Nào nâng ly, tôi kính mọi người, hi vọng sau này vì cái thể diện của tôi mà giúp đỡ cô ấy.”

“Hay hay.”

“ Bạn của thầy Khâu thì chính là bạn của chúng tôi.”

“ Chúng tôi nhất định sẽ đối tốt với cô ấy.”

“ Đúng thế, biên kịch vui nhỡ đâu tôi còn được hóng thêm drama thì sao.”

“ Hóng thêm drama thì thôi nhưng tôi có thể hỏi đến tập cuối nhân vật của tôi sống hay chết thế?”

“ Hahaha”

“ Hahaha~”
Chương trước Chương tiếp
Loading...