Trí Khương

Chương 18: Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn



Không khí rất chi là quỷ dị, trừ tiếng khóc nỉ non ra thì còn lại cực kỳ yên tĩnh. Trí Khương còn đang khốc, đột nhiên

ngang hôm bị một cánh tay kép lên, Dực Phàm kép eo cô vào phòng, Dịch Dương tưởng anh muốn phạt hay đánh báo

bối, vội vàng cùng vảo trong.

Trí Khương bị quăng lên giường, Dực Phàm chống nạnh nhìn từ trên cao xuống:

"Chơi đủ chưa? Còn biết về à?" Trí Khương nhỏ giọng nói thần:

"Em cũng có phải trồn mất đâu..." "Em...! Haiz, sao lại tránh bọn anh há, có ai ăn hiếp em đâu chứ?"

"Không có mà, chỉ là... Đột nhiên nghĩ... Có chút khoáng cách... Cũng tốt."

Dực Phàm hồn hến thở, nhìn bộ đạng tội nghiệp của cô, vốn đang giận, nhưng giờ một tia oán khí cũng chăng có, lau

sạch nước mắt của cô rồi dịu đàng bảo:

"Thiệt ngốc quá, muốn thế thì cứ nói thắng thôi, làm bọn anh lo quá chừng, còn tưởng rằng em..."

"Nói rồi các anh cũng sẽ không đồng ý, còn hạch hỏi nữa."

Dực Phàm câm nín, đúng là vậy thật. Chuyện này thế là cho qua, hiện giờ Trí Khương cảm thấy cảnh tượng trước mắt

rất kỳ quái, bọn họ hiện giờ chưa từng 3 người chen cùng một giường thế này. Giường Dịch Dương dù gì cũng là

giường đôi, 3 người ngủ thiệt có hơi chật. Hơn nữa, một bên kéo eo, một bên túm tay, thiệt là khó xử nhe. Nhưng nãy

khóc đã mệt lắm rồi, Trí Khương mệt mỏi, xoay người liền ngủ mắt.

Ngày hôm sau, Trí Khương tỉnh dậy trước, cảm thấy ưu tư hôm qua đã đỡ nhiều rồi, trước đó quả thật là chuyện bé xé

ra to. Cô xoay người, muốn nằm thoải mái chút trong không gian nhỏ hẹp này, lại mãn cảm phát hiện hạ thân có hai

vật thô nóng thúc vào. Cô chậm rãi xốc chăn lên, quả nhiên, cá hai đều dựng lên thành hai cái lều nhỏ. Trí Khương

ngâng đầu nhìn hai người đang ngủ, nhẹ chân nhẹ tay muốn rời khỏi khu lửa đạn hiểm nguy này, nhưng giường thật

nhỏ quá, cô cân thận thể nào cũng động tới bọn họ. Dực Phàm bị động tĩnh đầu tiên này đánh thức, anh mơ màng ôm

lấy eo nàng, dùng sức kép lên giường, giọng khàn khàn:

"Tỉnh rồi? Sao lại không ngủ thêm?" Động tĩnh này cũng kinh động đến Dịch Dương, hắn vung tay lên, áp vào trên

ngực Trí Khương, mặt còn cọ sát sau lưng. Trí Khương ngủ không được, dậy cũng không xong.

Dực Phàm phát hiện điểm khác thường trên thân thể. Trước kia vẫn muốn tìm cơ hội đề báo bối thử hai người đồng

thời âu yếm, khê tìm thời cơ, hiện giờ tốt rồi, lựa ngày không bằng được ngày. Bàn tay trên eo bắt đầu làm loạn, men

theo vòng eo thon của Trí Khương trượt xuống dưới, vói vào trong quân ngủ. Trí Khương vội vàng đùng tay đè

xuống, không đề anh tiếp tục. Dịch Dương như tâm linh tương thông cũng bắt đầu xoa ngực cô, Trí Khương chia một

tay ngăn bàn tay bên dưới, một tay ngăn bàn tay bên trên. Xâu hô muốn chết, nàng trước giường chưa từng thân mật

trước mặt người khác, giờ còn đồng thời hai người... Lâm sao có thế?!

Hai chàng sắc lang thừa địp cô phân tâm, bắt đầu tiến công. Hai ba phát Trí Khương đã bị lột sạch. Muốn dùng chăn

che lại cũng bị bọn hắn ném qua một bên, chỉ chừa lại gối đầu kê dưới lưng, hạ thân bị nâng lên, đề nơi thần bí hiền lộ

rõ ràng. Trí Khương quấn bách, che lấy chỗ tư mật không đề bọn họ nhìn. Dực Phàm ngang ngạnh gạt tay cô ra, "Nửa

tháng không động vào em, bảo bối quên mắt rồi à, đăng trí!"

Nói xong mạnh mẽ tách bắp đùi trắng nõn của cô ra, nhìn đóa hoa kiều điểm vì gấp gáp mà co rút lại. Trí Khương cảm

thấy tầm mắt anh dời đến đâu thì lửa lại nhen đến đó, lâu như thế chưa được an ủi thật có chút nhớ, hơn nữa hôm qua

cô còn nghe thây Toàn Vũ làm với bạn trai... Rặt một bộ vô cùng khoái hoạt.

Tuy răng có chút không quen hai người cùng làm, bât quá cô cố găng thả lỏng. Dực Phàm sớm đã chăng nhân được,

đây ra lớp cỏ hai bên, tìm đến viên trân châu ân bên trong, đè xuống vừa chặt vừa mạnh. Trí Khương vốn đã động

tìng, nơi này mẫn cảm đến vô cùng, "A..." một tiếng rồi mở đùi đề anh tiện đùa giỡn. Cảm giác khoái hoạt đã lâu

không thấy ùa đến, cô bất lực ngửa đầu, đây hạ thân lên trên, muốn gần thêm nữa, Dịch Dương nhìn khuôn mặt ửng

hồng của mỹ nhân, cúi đầu hôn lên hai bầu vu" nảy lên của cô, tiếng liếaa láp lách chách vang lên. Dực Phàm nghe

thấy tiếng nước, nâng hạ thân cô lên, đầu lưỡi cũng hôn lên một chỗ mẫn câm khác của cô.

"A1 ƯA... A ~" Trí Khương bị đôi tầng kí©0 tí©f này khiến chăng nói nên lời, cô phân khởi rên rỉ, cảm thụ trên

dưới được chiếu cố, câm giác bị li mu"‡ có phần ngại ngùng nhưng lại mang đến kfoái ©áa không lồ, cô không hề

biết hai người cùng làm có thể thỏa mãnh đến vậy.

Dực Phàm liếA vài cái, hoa huyệt của bảo bối đã cháy ra thật nhiều mật hoa, vừa ướt vừa đấp dính, còn run lên rất

đáng yêu. Anh duõi ngón tay ra, nhẹ nhàng đu.ng đến cửa vào huyệt động bên đưới, vuốt ve chung quanh tường thịt

non, thuận theo ái dịch mà đưa một đầu ngón tay vào thăm đò, thân thê mềm mại bên dưới lập tức vặn vẹo kháng cự,

hai chân khép chặt, nhưng lại kẹt phải đầu của anh. Trên miệng Dực Phàm vẫn không ngừng đảo, tiếp tục an ủi cô, tay

cũng không hẻ qua la, đùng một đầu ngón ngắn ngủn mà xoay tròn trong huyệt, cô chí có thể bắt lấy cánh tay Dịch

Dương, "Phàm,... Nơi đó không được... A! Nhẹ thôi..."

Dịch Dương biết hắn đang quậy nơi đó của cô, nên lại càng gắng sức mu"‡ lấy nú¿a vú của cô, cố găng tăng kfjoái

©áa đề cô chìm nghỉm trong đó. Quả nhiên, một hồi sau, bảo bối liền bắt đầu nghênh đón. Ngón tay Dực Phàm bị hút

lấy, tường thịt nhè nhẽ siết lấy ngón tay anh, anh không khỏi cảm thán, chỉ là cửa động đã có hấp lực mạnh đến thế,

bên trong tiểu huyệt còn đến thế nào nữa chứ.

Trí Khương chỉ cảm thấy trước ngực trống rỗng, bên đưới cũng trống rỗng, ưm, không đủ, cô còn muốn, "Ca ca...

Dùng sức, còn muốn... Ưm, ông xã mau li em!" Hai người bị tiếng kêu này chọc đến vô cùng hưng phần, càng tăng

tốc ve vuốt đùa trêu, "Ưm, thích lắm... Ưm, thoái mái quá..." Trí Khương còn muốn tinh tế thưởng thức thêm thì một

loại kjoái ©ảm điên cuồng quen thuộc chậm rãi ủùa tới, cô cứng người, bộ ngực vươn cao cùng với hạ thân, giọng kiều

mỊ:

"Ừm ừm! Sắp đến rồi... Nhanh nữa... Mạnh nữa!"

Kioái ©áa tích lũy cuối cùng bùng nổ, Trí Khương có thể cảm thây đầu vú cương vệnh lên, hoa huyệt co rút lại, hút

lây ngón tay Dực Phàm không cho rời đi. Cô rất thỏa mãn, thân thể với tinh thần cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm

khuây khỏa. Cô thở gấp, toàn thân run rây, đư vị thủy triều trong cơ thê chảy ra tán loạn, Dực Phàm cảm thấy trong

tiêu huyệt có một ít niêm địch chảy ra, không giống với mật dịch bình thường trong hoa hạch, này băn là đâu đị©f

sâu trong thân thể đo bảo bối động tình chảy ra, anh đợi bảo bối bình tĩnh lại rồi mới rút ngón tay, nhẹ nhàng liễA, a,

là hương vị của bảo bối.

Dịch Dương thấy đo ngôi dậy, lập tức kéo hạ thân bảo bối qua, như thê cực kỳ vui vẻ, từ ngụm từng ngụm hút lấy mật

hoa kia. Trí Khương không dễ gì tỉnh lại, phát hiện bên dưới lại bị bú út, thỏa mãn ưm một tiếng. Nước bọt Dịch

Dương ướt cả một mảnh động hoa, mắt nhìn thấy giữa hai đùi cũng đướt dầm đè, liên liềa hết cá qua. Dực Phàm nhìn

báo bối lên đinñ, chuyển qua phía trên, thú vị nhìn cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...