Trí Khương

Chương 33: Xuân Cung Thay Av



3 người ăn no thì trở về nhà trọ. Trí Khương vẫn như thường người mở máy tính lên mạng tìm tài liệu. Lúc cô đang nhìn đống số liệu tới đau đầu thì Toàn Vũ gửi sang mấy tệp tin.

Trí Khương có tật giật mình nhìn quanh bốn phía, không biết hai tên kia đang làm gì, sau đó mới nhấn nút nhận. Mạng rất mạnh, mấy file mấy trăm MB truyền rất nhanh. Ngay lúc Trí Khương nghĩ hai người kìa không xuất hiện thì Dịch Dương lại đột ngột hiện thân ngay trước cửa, nửa thân trần chỉ quấn một cái khăn lông đi ra, đáng xấu hổ chính là Trí Khương còn nuốt nuốt nước miếng. Xong đời rồi, mình đúng ra sắc nữ. Cô nghĩ đến laptop còn đang nhận file, thế là ra vẻ thờ ơ khép lap lại.

“Anh muốn làm gì thế?”

“Bảo bối anh đói, có đồ ăn không?”

“Hả? Lại đói? Chẳng phải mới ăn xong sao?”

“Anh là con trai mà, đồ Nhật ăn sao bõ dính răng. Mà, hôm nay còn phải đánh giải, mệt gần chết.”Trí Khương

Ừm, Trí Khương thấy hôm nay hắn ăn còn muốn gấp đôi cô, vậy mà giờ còn la đói, Dịch Dương anh là dạ dày voi à. Tuy nghĩ như thế, nhưng cô vẫn rất nhanh chóng vào vai nàng dâu nhỏ bảo: “Được rồi, em xuống nhà nấu cho anh ăn.” Nói rồi đi vào bếp nấu nước làm mì.

Trí Khương dùng đũa trộn mì bốc lên hơi nóng ngùn ngụt, nhưng vẫn không bằng nhiệt độ của bàn tay đàn ông đang đặt trêи bụng, Dịch Dương đáng ghét, còn không biết thành thật như vậy.

Dịch Dương thổi khí bên tai cô: “Bảo bối thật là biết chăm sóc nha, còn biết cho anh ăn no.”

Câu này nghe thì chẳng có gì, nhưng Trí Khương cảm thấy hắn dường như còn có ngụ ý, sẽ không phải… Không thể không thể, hắn vừa nói còn mệt, cô cũng chỉ biết cứng nhắc gật đầu.

“Vậy nên, chúng ta bắt đầu liền đi.” Bàn tay tà ác muốn ᴄởɪ զᴜầп cô ra.

“Ngừng ngừng! Em nói muốn làm cái này bao giờ?”

“Chính em mới nói nha, cho anh ăn bên dưới.” Vừa nói vừa tiếp tục ᴄởɪ զᴜầп.

Trí Khương giờ mới phản ứng kịp với lý giải ɖâʍ dê của hắn, cô xấu hổ tức giận gạt tay hắn ra: “Không phải anh mệt sao? Anh vầy sao em nấu mì được?”

“Chúng ta có thể ăn em trước, anh không sao.” пɡựᴄ lưng dán sát, đầu lưỡi hắn ɭϊếʍ ướt vành tai cô.

Ngay lúc hai người đang loay hoay trong bếp, Dực Phàm biểu tình tự nhiên đứng bên cạnh cửa, nói đều đều: “Bảo bối, laptop của em không có đóng lại, anh thấy tập tin Toàn Vũ gửi em đã gửi xong rồi.”Trí Khương

Trong lòng Trí Khương thầm than một tiếng, xong đời rồi, sẽ không bị phát hiện chứ, cô chột dạ ló nửa cái đầu ra nhỏ giọng bảo: “A, được, em đi xem một chút. Dịch Dương anh buông em mau.”

“Cường bạo nhân thê là gì vậy?” Vẫn ngây thơ quăng ra trái bom thứ hai.

“Hả? À, ấy là phim, nội dung là có một cô gái mua về một thứ rất, ừm, cường hãn…”

“Vậy Mê Huyễn gian tình là gì?” Phòng bếp như đánh ra tia lửa.

“Ấy là phim xã hội đen, một cô gái nhìn nhu nhược nhưng thật ra là sát thủ ɡɪếт người không gớm tay…”

Dực Phàm ra chiều giật mình hiểu được, ngược lại Trí Khương lại đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, chính cô còn muốn phỉ nhổ bịa đặt của mình, huống hồ thông minh như hồ ly anh sao lại không rõ được! Quả nhiên…

“Bảo bối, vậy chúng ta cùng nhau xem \'Đại chiến trăm chồng\', \'Búp bê tình ɖu͙ƈ\', \'Dụ dỗ thiếu vụ gian ɖâʍ\' nha? À, còn có \'Hai rồng tranh châu\' cũng rất đáng mong đợi đấy.”

Đáng ghét! Vừa mới trốn tránh bọn họ mà giờ lại nhận mấy file kiểu này, tên file cũng không chịu nhìn cho rõ ràng. Ghét Toàn Vũ quá, không biết đổi tên file thành “Bách khoa toàn thư thời đại mới” hay “1000 bài toán hay của thế giới” sao?

Dịch Dương cười gian như nắm đằng chuôi: “Bảo bối, tuy nói thể nghiệm mới là chủ yếu, nhưng mà cũng có những cái phải học mới thành thạo, khà khà.”

Trí Khương cuống cuồng giải thích: “Ấy là Toàn Vũ muốn cho em, em…”

“Cô ấy ngược lại làm chuyện có ích đấy chứ.” Dực Phàm vẫn không tỏ thái độ từ đầu chí cuối rốt cục cũng lên tiếng, lại là lấy giọng tán thưởng khen Toàn Vũ. Trí Khương nhìn đám cá mè một lứa này, cảm thấy mắt chọn người của mình thiệt quăng đi đâu mất rồi. Cô quyết định là đà điểu, đập trứng vào nồi, rồi chộp lấy muôi, bắt đầu nấu nước dùng. Cô cùng tô bưng đến bên bàn ăn, bất chấp nói: “Dịch Dương anh có ăn hay không? Không được có ý với em, ngày mai em còn lên trường.”Trí Khương

Dịch Dương đã khiêu khích được một nửa, giờ ngừng giữa chừng thật lửa cháy phải ập nước dập, lủi thủi ôm lấy tô mì. Dực Phàm lại bình chân như vại, chỉ đưa cho Trí Khương một quyển sách nhỏ.

“Này là cái gì?” Bìa sách màu vàng nè.

“Không phải em muốn học sao, học cho tốt, sau đó anh sẽ kiểm tra.”

Trí Khương nghi ngờ giở ra, lập tức bị dọa. Này… anh lại đi làm loại sách phi pháp này à. Cô đang cầm một quyển có thể xem là Xuân Cung đồ phiên bản hiện đại, là bản mini, hơn nữa còn có màu. Mỗi mỗi bức vẽ cảnh nam nữ ɡɪɑᴏ һợρ, tranh vẽ rất tinh tế tỉ mỉ, âm mao cũng nữ và côn thịt dậy gân xanh của nam cũng thấy rõ ràng một hai. Tư thế quái lại, nhưng biểu hiện của nười nữ lại lúc thống khổ lúc sung sướиɠ, lật đến đằng sau còn xuất hiện thêm 1 người nam nữa, đúng là càng thêm ɖâʍ loạn.

“Sao rồi bảo bối? Có phải rất hợp với chúng ta không? Tư thế thì em không cần quan tâm đâu, bọn anh để ý là được rồi, nhưng vẫn có mấy câu muốn em học một chút, anh sẽ kiểm tra.”Trí Khương

Trí Khương giờ mới chú ý tới bên dưới mỗi trang đều ghi thêm mấy câu nói, cô cúi xuống xem thử, “Đờ mờ, làm đến chết người ta mất! Mạnh quá!”, “Đâm nữa, đâm chết em đi!”, “Mau tới cắm vào người ta đi, đói!”, “XX yêu gậy thịt lớn của anh chết mất! Em muốn! Sướиɠ quá! Mạnh nữa! Sâu nữa!”…

Trí Khương nỗ lực nói với chính mình này là tình thú, có thể trợ giúp giao lưu tình cảm. Chỉ là sống chết cũng không thể nói với bọn họ kiểu này được, bên dưới cô có cảm giác bắt đầu ẩm ướt, qυầи ɭót dinh dính, lành lạnh. Cô bất động thanh sắc gật đầu, tiện tay nhét sách vào trong ngăn tủ. Xoay người lại phát hiện Dịch Dương đang hiếu kỳ nhìn mình, cô nhẹ nhàng gõ đầu hắn: “Nhìn gì mà nhìn, mau ăn đi.”

Trí Khương đến kiểm tra lại máy tính thì thấy tập tin đều bị xóa, khỏi nghĩ cũng biết là ai làm. Còn thủ phạm thì suy nghĩ trong lòng, may mà xóa rồi, mấy bộ này toàn là hardcore bạo ɖâʍ hết sức xấu, bảo bối xem có khi lại bị ám ảnh tâm lý, chẳng biết Toàn Vũ sao lại khẩu vị nặng như thế không biết nữa, anh phải đi hỏi lại tên tiểu tử Lệ Bân kia một chút mới được…Trí Khương

Ba người cùng nhau leo lên giường ngủ, cũng không có thêm vận động dư thừa gì. Nhân lúc cô còn đang lơ mơ sắp ngủ, Dực Phàm lại hôn tới, thì thầm bên tai: “Mai tới văn phòng anh một chuyến.” Cô thật muốn xin nghỉ, quỷ mới không nghe ra giọng thèm khát của anh í.

Hôm sau Trí Khương muốn tìm cớ thì đã bị Dực Phàm gọi điện tới phủ đầu trước, đành phải đến văn phòng anh. Cô bước nhanh đến trước phòng, gõ cửa hai cái rồi đẩy cửa vào trong.
Chương trước Chương tiếp
Loading...