Trí Mạng - Tiết Trần
Chương 13: Bộ Nhạc Nhạc
Chương 13: Bộ Nhạc Nhạc "Tỷ tỷ!" Tiệc tối giao thừa trước sau không có thể cùng Bộ Ẩn Lạc nói được một câu nói, sau đó nhiều lần muốn tìm nàng lại cũng không chạm mặt, hôm nay cuối cùng để em ấy ở trên bãi cỏ sau biệt thự tìm được Bộ Ẩn Lạc "Bộ Lạc Lạc?" "Là Bộ Nhạc nha tỷ tỷ, nhạc của âm nhạc" "Bộ Lạc Lạc" "Bộ Nhạc nha" Bộ Nhạc tốt tính lần nữa sửa lại, không nghĩ tới Bộ Ẩn Lạc sẽ quay mặt qua chỗ khác không để ý tới em ấy, điều này làm cho Bộ Nhạc có chút lúng túng gãi gãi mặt, vị tỷ tỷ này tính cách thật kỳ quái, rõ ràng có gương mặt y chang, tại sao sẽ có một loại cảm giác khó khai thông? "Nha, Lạc Lạc thì ra ở đây, đang làm gì?" Cám ơn trời đất, cuối cùng có người có thể đến đánh vỡ lúng túng rồi, lúc này Bộ Nhạc cực kỳ cảm tạ trời xanh. Nhưng mà, Bộ Duy ngồi vào bên cạnh Bộ Ẩn Lạc đưa tay liền bắt đầu xoa tóc của Bộ Ẩn Lạc, hoàn toàn phớt lờ Bộ Nhạc đứng ở một bên "Lạc Lạc đang làm gì?" "Tắm nắng" Thật vất vả đem ma trảo của Bộ Duy từ trên tóc kéo xuống, Bộ Ẩn Lạc nhìn hai người quấy rối nàng tắm nắng, vỗ gò má một cái nằm chết dí trên đất "Hừ hừ" Bộ Duy phát ra một tiếng cười khẽ cũng nằm xuống theo Bộ Ẩn Lạc, Bộ Nhạc còn lại lúng túng đứng tại chỗ đi cũng không được, nằm cũng không phải. Lúc này Bộ Ẩn Lạc đột nhiên duỗi ra một cái tay phất phất tay với Bộ Nhạc "Ngươi che lấy mặt trời rồi." Được rồi, cuối cùng cũng coi như có một lý do rời đi. Bộ Nhạc có chút dở khóc dở cười, đợi em ấy đi được một chút Bộ Duy mới nhìn Bộ Ẩn Lạc một chút, giơ tay chà xát mũi nàng một cái "Lạc Lạc học hư rồi, học được bắt nạt người rồi" "Duy tỷ tỷ còn không phải như thế" Bộ Ẩn Lạc bĩu môi, người này hoàn toàn không có lập trường nói nàng cái gì được không, Bộ gia đời này, người nào không có bị cô ấy từng bắt nạt? "Thế nào, không thích em ấy?" "Một chút cũng không thích" Cùng với nói là không thích, càng hẳn là bài xích, nàng chán ghét có một người đột nhiên xuất hiện ngoài kế hoạch, giống như ở dưới mặt hồ bình tĩnh bỏ xuống một cục đá, sau đó lạch cạch một tiếng cục đá này rơi vào bên cạnh chính mình Bộ Ẩn Lạc đưa mắt nhìn sang một bên, lại thấy được Bộ tam tiên sinh chính diện mang nụ cười cùng Bộ Nhạc Nhạc nói gì đó, đóng vai dáng vẻ cha hiền. Đột nhiên, bên người đưa qua một bàn tay che lấy con mắt của nàng "Nhìn sẽ khổ sở, thì đừng nhìn" "Duy tỷ tỷ nói đùa rồi, tại sao em phải khổ sở" Khổ sở sao? Loại tâm tình này từ lúc mấy năm trước nàng cũng đã cảm thụ qua, cho nên lần này cũng sẽ không có cái gì nữa "Ngươi có biết hay không, ngươi có một em gái?" "Huh?" "Cùng sinh ra với em, có muốn nhìn thử không?" Đó là chuyện sau khi Bộ Ẩn Lạc được Trần Phong Hoa lần nữa cứu, khi đó Trần Phong Hoa là hỏi nàng như vậy, sau đó cô dẫn nàng đi tới trấn Trường Không. Đó là nơi giải trí Bộ Ẩn Lạc lần đầu tiên đến, nếu như ngày đó chuyện không có phát sinh như vậy thì thật sự có thể tính là hồi ức tốt đẹp "Ba ba con muốn chơi cái kia!" "Được, ba ba dẫn ngươi đi mua phiếu" Thanh âm quen thuộc để Bộ Ẩn Lạc không nhịn được quay đầu lại, nàng nhìn thấy Bộ Lâm, người phụ thân luôn đối với nàng hờ hững ôm một cô gái, gương mặt đó, cùng mình cực kỳ giống nhau, vốn là một mẫu khắc ra "Mẹ cũng cùng đi đi" "Được" Cô gái từ trong lồng ngực Bộ Lâm nhảy xuống, tay trái lôi lấy Bộ Lâm, tay phải kéo lấy nữ nhân bên cạnh, y hệt nhà ba người vui vẻ vẻ "Đó là, ai?" "Đều đoán được tại sao còn muốn hỏi một lần?" Trần Phong Hoa ngồi xổm xuống, Bộ Ẩn Lạc từ trong con mắt cô rõ ràng nhìn thấy ý cười, tay chỉ vào đột nhiên mất đi khí lực, vô lực buông xuống bên người "Vậy như vậy, họ tại sao không cần em?" Nàng vẫn cho là phụ thân chán ghét nàng là bởi vì khuôn mặt này của nàng sẽ làm phụ thân nhớ tới mẫu thân, nhưng mà sự thực trước mắt nói cho nàng biết cũng không phải như vậy, bọn họ tại sao không cần mình như vậy "Không cho phép khóc, nhìn cho thật kỹ" Trần Phong Hoa nhìn theo hơi nước tụ trong mắt Bộ Ẩn Lạc nhất thời một trận cau mày, tránh lấy thân thể nàng để nàng nhìn "Ngươi biết vì sao ngươi sẽ bị vứt bỏ không? Ngươi không có giá trị, cho nên không được cần" Cho nên, tồn tại tức là dư thừa. Nếu chính mình không nên tồn tại, vậy lại cần gì phải tính toán những thứ này? Chỉ cần ở cuối cùng để tất cả kết thúc thì được rồi "Duy tỷ tỷ, em đi trước" Bộ Ẩn Lạc đứng lên vỗ vỗ quần, trên mặt mang theo mỉm cười không có nửa điểm khổ sở. Ngay ở thời điểm Bộ Duy kinh ngạc Bộ Ẩn Lạc đã đi ra một khoảng cách "Làm sao đến rồi?" Đối với Bộ Ẩn Lạc đột nhiên xuất hiện Trần Phong Hoa nhíu mày, lúc này mới mùng năm, chuyện giao phó người này làm vẫn không có động thủ, đột nhiên xuất hiện ở đây, người này hẳn là ngứa da chứ "Sống không nổi rồi" Bộ Ẩn Lạc thở dài, ủy khuất vô cùng nhìn Trần Phong Hoa, đáng tiếc trong tay Trần Phong Hoa cầm một quyển sách nhìn cũng không từng nhìn nàng một cái "Ngươi nên đi làm việc" Mùi vị bị con mắt người nhìn chằm chằm cũng không chớp một cái rất là khó chịu, Trần Phong Hoa nhíu mày, cuối cùng bỏ xuống sách đem ánh mắt chuyển đến trên người Bộ Ẩn Lạc "Nhưng mà còn tiếp tục như vậy em sẽ điên mất" Bộ Ẩn Lạc vẫn cứ là một bộ dáng vẻ ủy khuất vô cùng, Trần Phong Hoa bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vẫy tay với nàng, Bộ Ẩn Lạc thì giống như con cún con vui vẻ tiến đến trước mặt ngồi vào bên người cô "Bị cái gì kích thích rồi?" "Tam tiên sinh đem Bộ Nhạc Nhạc dẫn tới Bộ gia rồi." "Ừm" "Nó rất ồn, lại ngốc, líu ra líu ríu, đi đâu đều có thể gặp phải, trốn tới trốn lui đều trốn không được. Nó hình như, bộ dáng rất thân với em" Trong giọng nói là tràn đầy oán giận, đến cuối cùng lại là mất mác, nửa rũ mi mắt, nàng không thích người như vậy, nhưng mà là thật sự không biết nên làm sao "Ngươi là đang nói chính ngươi sao?" "Cho nên người cũng là chán ghét em như thế sao?" Trần Phong Hoa đưa tay phủ lên đầu Bộ Ẩn Lạc, nhẹ nhàng xoa xoa "Ngươi sai rồi, ta so với cái này còn phải chán ghét ngươi hơn" Trầm mặc như đã đoán trước, qua rất lâu Bộ Ẩn Lạc mới đứng lên đi về phía cửa "Vậy, em đi trước đây" Trần Phong Hoa không hề trả lời, cửa gỗ bị đóng lại phát ra tiếng vang lanh lảnh, cô nhìn theo tay cầm làm bằng kim loại kia trong lòng bắt đầu tính toán lên một vài thứ Có vài thứ cho dù không nói rõ cũng là rõ rõ ràng ràng, Bộ Ẩn Lạc hôm nay so với bất cứ lần nào trước đều đều phải mờ mịt, cô dao động, vẻn vẹn bởi vì sự xuất hiện của một người Hết chương 13
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương