Triền Miên Độc Chiếm

Chap 10 Độc Chiếm Iii (H+)



Hàm Vi mỏi mệt tựa đầu vào thành ghế, cô ngây thơ không hề biết chuyện ân ái còn có những gì và Ảnh Thuần Vương cũng chưa từng thử qua với một người mù lòa như cô, không nhìn thấy đối phương càng không thể nhìn thấy trận kích tình thì làm sao trỗi dậy xúc cảm

_Tất cả là do anh cau dẫn, tôi không phải loại người dâm đãng

Cô mở khóe môi đay nghiến, lời lẽ đầy bi thương từ dưới hạ thân vẫn truyền lên cảm giác khó chịu chưa dứt, hoa tâm không ngừng tiết ra chất ẩm ướt, cô ghét...ghét loại cảm xúc này, hắn nhìn hoa tâm thoi thóp yếu mềm, trong lòng u tối chỉ muốn hành hạ, ánh mắt đỏ ngầu dâng trào dục vọng hắn kéo cô tựa vào vai mình, nâng mặt cô lên cắn mạnh vào khóe môi mặn đắng vương nước mắt, hàm răng nhạy bén cắn thật mạnh mà dày vò, hắn làm cánh môi mềm trầy trụa mỏng manh chảy máu, vị máu vị của đau đớn mùi hương khó ngửi cứ xộc vào mũi, cô đấm hắn uất hận muốn thoát đi trò đùa này thật sự quá nhẫn tâm

_Ưm...đau...

Hàm Vi ủy khúc chôn chặt, cô nhỏm người đau đến ngạt thở những tưởng giây phút này mình đã mất đi, từ hạ thân tự dưng bị đâm mạnh, có một vật gì đó cứng cáp nhưng bằng da thịt cứ cố ý đẩy vào tàn nhẫn vạch từng thớ hoa thịt xông vào, từng chút từng chút lấn lướt xâm nhập

_Đau quá...anh giết tôi đi...hức

Cô thảm thiết cay đắng, cái cảm giác đau đớn này còn hơn là cái chết, xung quanh vẫn mù mịt đen tối một màu, dây thần kinh của cô phải căng ra hết mới cảm nhận được không biết hắn đang làm gì bên trong hoa tâm của mình

_Cô chắc không biết tôi đang làm gì đúng không? Trực giác nhận thức đến đâu rồi?

Ảnh Thuần Vương tà mị nhấp người, hắn đẩy cự long to lớn đi vào, bên trong cô dù rất ẩm ướt nhưng cũng không mấy dễ dàng luận động, hai bàn tay hắn áp lên cửa xe thân người nhỏm dậy tàn độc nhấn sau rấn tới, sự chật hẹp bên trong hoa tâm thật lôi cuốn nó như giải toả những vấn đề bức rức trong máu huyết của hắn

_Đừng mà...

Hàm Vi khóc nấc nghẹn ngào, trái tim như bị xé ra hàng trăm mảnh nhỏ, cơ thể của cô tấm thân trong trắng của cô đang bị hắn đoạt chiếm tàn bạo, bàn tay nhỏ vương ra phía trước đẩy hắn ra xa, màu đen trong ánh mắt làm cô hoảng sợ cô còn cảm nhận được điều gì ngoài chuyện mình đang bị chiếm hữu

_Cô bị mù vậy cố gắng tưởng tượng đi

Ảnh Thuần Vương bắt đầu ra vào đưa cự long đã đi quá sâu, tận cùng hoa tâm cũng bị chọc đến, những cánh hoa thịt mềm mại ôm sát cự long đang ra vào mà giữ chặt, hoa tâm co thắt dồn dập nuốt rất chặt, từng thớ thịt mẫn cảm tiếc nuối mỗi khi cự long đi ra, đường lối chật hẹp cứ theo nhịp đẩy mà rít lại ôm ấp chúng vì vậy mà cự long của hắn càng hung hăng muốn hành xác cô, cảm xúc của hắn chỉ vỏn vẹn dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu cho cự long ngoài ra mọi lưu luyến đều không có hoàn toàn không chút động lòng trước bông hoa tuyệt sắc như cô, trả thù vẫn là điều hắn luôn nhắc nhở cho cuộc truy hoang này

_Đau lắm...anh dừng lại đi!

Hàm Vi cáu chặt lớp da ghế bên dưới, cơ thể cô đau lắm đau vật vã khó chịu, phần bụng của cô như có một vật muốn tung ra ngoài, hoa tâm đau rát không ngừng cô có cảm tưởng mình sẽ rách ra nếu hắn còn cố ý đẩy cự long xâm chiếm, mặt cô đã trắng bệch mệt mỏi, mi mắt ướt nhòa không biết phải khóc bao nhiêu mới đủ, hai tay cô cũng không biết mình phải phản khán đánh trúng nơi nào để lấp đi cảm giác khó chịu này

_Trinh tiết của cô không thể thuộc về Tần ca ca của cô rồi

Ảnh Thuần Vương mĩ mản nhìn kết cục mà chính bản thân mình tạo ra, khi cự long đi quá sâu giới hạn dừng lại chạm vào một tấm rào cản mỏng manh, hắn tàn nhẫn đẩy mạnh dồn cự long cương cứng đâm rách, từng dòng máu đỏ từ hoa tâm thấm xuống gra ghế màu trắng do hắn đã chuẩn bị

_Đau...đau chết...

Hàm Vi chỉ kịp giật thót một cái, miệng kêu lên như con chim nhỏ bị trúng đạn, cô cắn môi nhíu mày chôn chặc mọi hồi ức tốt đẹp rồi ngất đi không còn biết gì, trong tìm thức cô vẫn nghe bên tai tiếng thở mạnh bạo phải vào vành tai, người đàng ông chiếm giữ hạ thân cô vẫn nhẫn tâm dày vò

_Ưm...

Cô cứ nghĩ những đau đớn này sẽ đem cô sang thế giới bên kia, nhưng mọi thứ cô nhận thức thì hoàn toàn ngược lại, không biết đã bao lâu trôi qua lâu lâu giật mình cô vẫn cảm nhận Ảnh Thuần Vương luôn ra vào bên trong hoa tâm của mình, tốc độ còn nhanh vô cùng, từ hoa tâm bé nhỏ của cô quá se khít cô không biết làm sao hắn có thể đẩy cự long to lớn đi vào đến nơi sâu như vậy, mỗi lần hắn luận động là cô như tắt thở vì đau, hắn cũng nhận ra hoa tâm bên trong quá nhỏ nhưng hắn sẽ phá hủy cơ thể cô trong đêm nay, miệt mài đến tận rạng sáng hôm sau

_Ah...

Ảnh Thuần Vương thõa mãn phóng túng, nét xuân hưng phấn hiện rõ trêm gương mặt góc cạnh, ánh mắt băng lãnh liếc nhìn mớ tóc rối đang che đi đôi gò má ửng đỏ, hắn hứng tình đạt đến đỉnh điểm rút cự long ra bên ngoài đem tất cả xuân dịch phóng lên người cô mà cười cợt

_Cô đừng mong mang thai, Hàm gia các người cứ đợi đó!

Hàm Vi không đáp trả, cô nhẫn nhịn ôm lấy cơ thể nhơ nhếch vương đầy những thứ ghê tởm mà hắn để lại, nước mắt cứ vậy tuông xuống, hạ thân của cô đau rát kinh khủng bụng cô cũng đau như không còn cảm giác, bàn tay tội nghiệp sờ xuống ghế tìm lại bộ váy chỉ còn là vãi vụn, tay cô vô tình sờ trúng lớp gra loan máu, tim cô như chết đi...cô hận...hận không thể giết chết hắn

_Cô có muốn tôi gửi thứ này cho Tần ca ca của cô không?

Hắn nhìn tấm gra ghế lưu lại chiến tích mình đã đoạt, trinh tiết của cô là do hắn lấy đi, cô đã thuộc về hắn và hắn sẽ nhẫn tâm hại luôn người đàng ông cô yêu để cô phân tâm tương tư mà chết dầng chết mòn trong lòng
Chương trước Chương tiếp
Loading...