Triền Miên Độc Chiếm

Chap 22 Sốt



Hàm Vi nằm trên giường ngủ rất say sau cơn mê bị hắn hành xác, hàng mi khép chặt lâu lâu còn chau chân mày lắc lắc cái đầu, cô ôm chăn cuộn mình, sức lực biến đi đâu khiến cô không còn hơi sức làm việc gì, cô cũng không biết bây giờ là ban ngày hay ban đêm, ở trong phòng chịu sự giam cầm của hắn thì ngày đêm cũng là do hắn định đoạt

_Dậy đi

Ảnh Thuần Vương ngồi xuống ghế sopha hút thuốc, ánh mắt có phần đã thõa mãn nhưng còn toan tính nhìn tấm thân mảnh khảnh không váy áo đang cuộn mình trong cái chăn bông đắp qua đầu

_Tôi bảo cô dậy đi!

Hắn phóng điếu thuốc xuống sàn giẫm nát, từng vòng khói vút trắng vội tan ra, Hàm Vi không chịu được mùi khói này nó làm cô ngạt hơn, nghe thanh âm này cô mới biết là hắn còn ở trong phòng đoán chừng ánh mắt nào đó cũng đang nhuộm tia đỏ hướng về phía mình, gọi đến hai lần là điều tối kỵ đối với hắn, thấy cô không nghe lời thì đứng dậy tay lần xuống quần tây kéo khóa quần xuống định thao cô ngày đêm cho chừa, dù gì cũng phải gia tăng số lần hành hạ một chút, hắn luôn dặn lòng như vậy, tuyệt đối vì đại cuộc mà làm không bao giờ vì xúc cảm mà muốn.

_Tôi lạnh...

Hàm Vi kéo cái chăn ra bên ngoài, trên tráng cô đổ mồ hôi hột, khóe môi nhợt nhạt khô khan, khi nhếch lên nói cũng vô cùng khó khăn, cô cũng theo quán tính nói ra tình trạng của mình thật sự không biết hắn đang ở hướng nào...Ảnh Thuần Vương nghe giọng nói nhỏ phát ra trong cái chăn to hắn rất bực, dáng vẻ bất mãn đá chân vào ghế sopha không biết được là mọi sinh hoạt cá nhân ở nhà của cô ra làm sao

_Hụ...hụ.

Cô ở trong chăn ho ra máu, bàn tay dính dịch lỏng màu đỏ rất đáng thương, hắn nhìn thấy phiền não kéo cái chăn ra khỏi người cô, đến cả váy áo vẫn không buồn mặc lại cho cô, đúng là đàng ông vô tình qua cơn mây mưa thì đường ai nấy đi, cô cũng rất hối hận vì những gì bị cơ thể phản lại lý trí lúc đó, thật tâm chẳng ưa hắn chút nào

_Gọi bác sĩ cho tôi được không?

Hàm Vi biết là mình đã ho ra máu, nhớ những lúc ở nhà cô vẫn thường tự thân chăm sóc mình, bố và mẹ kế không bao giờ quan tâm đến cô nhưng ở nhà đường đi và vị trí mọi thứ vẫn dễ dàng tự thân vận động hơn ở đây, cô yêu cầu hắn gọi bác sĩ cho cô chỉ là khẩn khoản xin một chuyện nhỏ nhưng động thái không có gì cho thấy là hắn sẽ giúp, thoáng trong đầu cô nghĩ thôi xong rồi tên này muốn cô chết vì bệnh, làm sao hắn có thể gọi bác sĩ xem bệnh cho kẻ thù được, thật là nực cười, hắn phớt lờ không trả lời, phẫn nộ trầm luân lên giọng

_Gọi làm gì? Cô không chết đâu

Cô tuyệt vọng mặn đắng cổ họng, cô hận...hận người đàng ông vô tâm này, lòng dạ hắn toàn là sỏi đá hay sao? Một chút xót thương cũng không có, Hàm Vi nhắm mắt mơ màng, nước mắt thấm xuống giường cô rơi vào trạng thái mộng mị nhớ lại những ngày hạnh phúc bên Hoắc Đông Tần, anh học bác sĩ tất cả đều vì sức khỏe của cô, nước mắt trên mi mặn quá nó thấm đượm những ngày phiền muộn của cuộc đời tăm tối

_Hoắc Đông Tần, chúng ta có duyên nhưng không nợ, ngày anh về chắc gì đã tương phùng...

Hàm Vi mơ màng nghĩ đến một người, người mà có thể làm cõi lòng cô bớt đau đớn vào lúc này cô không hề nhìn thấy người đàng ông mà cô hận thấu xương đã rời khỏi phòng khép cửa và đi đâu đó, đúng là nhẫn tâm như những gì cô nghĩ

Một lát sau, tình trạng của Hàm Vi vẫn không khá lên, cô mỗi lúc một tệ hơn, thân nhiệt bắt đầu lên quá cao đầu thì nhứt khủng khiếp, chỗ máu đông chèn lên dây thần kinh ở thị giác càng hành hạ cô hơn nữa, bỗng...có một người nắm lấy tay cô, hành động không phải đang muốn làm chuyện xấu xa mà bàn tay đó chỉ thuần thục bắt mạch, chốc chốc cô còn cảm nhận bàn tay đó duy chuyển sờ trên tráng cô sau cùng là áp vào vùng cổ đang rất nóng

_Bác sĩ???

Hàm Vi khẽ gọi, cô muốn nói tình trạng mệt mỏi hiện giờ của mình nhưng lời chưa nói thì vội nuốt lại, cô nghe đâu đó thoảng mùi hương quen thuộc, cả nhịp thở cũng rất quen, dù cô có hận cỡ nào cũng không thể nhầm lẫn tấm thân mạnh mẽ đang nặng nề ngồi xuống giường và ở gần cô là của Ảnh Thuần Vương

_Chẳng lẽ anh ta là bác sĩ? Nếu không làm sao sử dụng được ống tai nghe...

Rõ ràng Hàm Vi nhận thấy mọi động tác và cách áp ống nghe xuống ngực mình rất thuần thục, còn rất chuẩn xác, ở cạnh cô cũng chỉ có một người không thể nào là hắn đã gọi bác sĩ đến trong thời gian ngắn như vậy được, tò mò quá cô phải buộc miệng hỏi

_Ảnh thiếu, anh là bác sĩ đúng không?

Bị Hàm Vi nhìn ra nghề nghiệp của mình Ảnh Thuần Vương nhíu lông mày hậm hực, trong lòng tự dưng bị phân tâm hầu kết lên xuống mạnh trong cổ họng, tay cầm ống nghe cũng không yên vị được khóe môi cong lên định hành hạ chửi mắng, hắn nghĩ cô mù không thể nhìn ra nào ngờ cô thông minh như vậy, chuyện này hắn cũng giấu rất kỹ không phải ai cũng biết ngoại trừ huynh đệ của hắn thôi
Chương trước Chương tiếp
Loading...