Triền Miên Độc Chiếm
Chap 25
Trời dầng về khuya hơn, Hàm Vi không làm sao yên giấc được, ở nơi đầy thú dữ thế này, nhất là bên cạnh còn có con mãnh thú ác nhân, những tiếng bước chân dồn dập, kẻ qua người lại khiến cho trực giác của cô bất ổn đẩy cảm giác lo sợ đau đớn lên cao, nếu chứng kiến cảnh bố mình bị giết thì cô có chết cũng không thể yên lòng _Đừng hại bố tôi...đừng...Cô đến bên cửa sổ lớn đau lòng, trời về khuya gió càng thổi mạnh hơn, Ảnh Thuần Vương nghe được tin đã tìm thấy nơi bố cô đang lẫn trốn nên muốn đích thân đem súng đến đó bắn chết ông ta, trước tiên hắn gấp rút đi về phòng chứa súng chọn cho mình khẩu súng thích hợp nhất trong ngày quan trọng này, thù hận từ đây sẽ theo cách kết liễu đâu thương hắn dành cho bố cô mà tan biến_Hàm Vi, con ngủ chưa?Lại có người bước vào phòng, trong bóng đêm cô sợ quá chui vội xuống gầm giường_Hàm Vi, là ta đây mà..Giọng nói ngọt dịu vẫn đều đều, cô to mắt từ từ chui ra khỏi gầm giường_Ảnh phu nhân...Cô nắm bàn tay kiều diễm của Ảnh phu nhân, bà chỉ cười không giải thích,ngày càng yêu quý cô hơn, và ước gì cô làm thay đổi được trái tim tàn khốc kia_Xin lỗi con, ta không giúp con thoát khỏi đây được, tội nghiệp cho con, nhưng mà ta rất thích con ở bên Vương!Hàm Vi nhíu mày nhìn Ảnh phu nhân, bà tuy rất hiền lành nhưng tại sao lại sinh ra cái tên ác quỷ đó chứ_Ở đây ngột ngạc lắm phải không, con muốn đi dạo chứ? Ngoài kia có vườn hoa cẩm tú cầu đẹp lắmHàm Vi chỉ gật đầu, có cơ hội đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt này vẫn hơn, cô không cần biết ánh sáng trước mặt có u tối cỡ nào, theo linh cảm chân cứ bước đi chỉ cần thoát ra khỏi căn phòng này, chỉ cần hắn biết tin cô đang lẫn trốn thì có thể trì hoãn thời gian hắn đến chỗ bố cô đang trốn_Đây là ở đâu?Hàm Vi chạy mãi, cô phát hiện ra hình như mình đang đi vòng tròn vào một nơi rất rộng lớn, chung quanh gió thổi, cây cối om tùm, vấn đề là bước đến đâu cũng không tìm được đường ra nó như mê cung rộng lớn_Nơi này là gì nhỉ? Những vách tường này...có cả bật thang sao?...mình nên cẩn thậnCô sờ tay nhận biết, những bức tường thô ráp rất cao, nhưng đó chỉ là chất liệu cũ kỹ không giống với những thứ xa hoa trong nhà hắn, cô thoáng nghĩ có phải mình đã lần sang được nhà hàng xóm, nhưng mà khu này làm gì có ngôi nhà nào khác cận kề, cô chậm chạp bước lên những bậc thang lớn, không nhìn thấy đường thì phải cẩn thận, chân bước những bước to chắc chắn, tay cô hươ ra phía trước tìm vật gì đó nắm lấy nào ngờ..._A...đau quá...nóng...Hàm Vi ngã xuống mấy bật thang, bàn tay sưng lên đỏ ửng muốn bong da, thì ra cô nắm trúng bó nhang to nghi ngút trên ngôi mộ kiên cố_Là mộ...đây là mộ của bố anh ta?Cô thoáng rùng mình khiếp sợ, không gian u ám của chỗ này cộng thêm việc cô vô tình biết được nơi bí mật của hắn, dòng tộc nhà hắn nơi quan trọng này đâu thể nào để cô lui tới lại bình tĩnh chân run rẩy bước lên, hai tay thành khẩn chấp lạy, cô không có ý xấu xa như bố mình, ân oán này là của đời trước cô thật sự chỉ là nạn nhân***_Thưa Ảnh thiếu.....Khi hắn đang gấp rút di chuyển ra siêu xe phóng đi, thì Royal có vẻ mặt sợ sệch tiến lại gần cúi đầu_Chuyện gì?Ảnh Thuần Vương cũng nhìn ra có gì đó bất ổn, ánh mắt khẽ liếc về hướng có ánh sáng trên căn phòng đang giam giữ cô_Thưa ngài...thông tin tìm thấy Hàm Kỳ không chính xác ạ, đó chỉ là nhìn lầm, thuộc hạ vô dụng...xin nhận tội_Chết tiệt!!Ảnh Thuần Vương phiền não nhíu mày nhăn nhó, nhìn những cánh hoa dưới chân bỗng dưng nghĩ đến khuôn mặt thảm hại của người nào đó, hắn giẫm chân thật mạnh làm chúng dập nát khiến cho thuộc hạ run rẩy lắp bắp không nói ra hơi_Ảnh thiếu...Royal nhếch môi gọi nhỏ, những ngón tay vô cảm bây giờ nắm chắc khẩu súng chỉ về phía trước định bụng bắn cái gì đó_Ảnh thiếu để tôi động thủ chuộc tội ạẢnh Thuần Vương nhìn về phía trước, bóng dáng nhỏ bé ôm bó hoa cẩm tú cầu rụt rè kinh hãi, cô chỉ muốn hái hoa đặt lên mộ bố hắn thành khẩn , hắn kịp nhận ra bóng đen ở xa chính là Hàm Vi, cô đã biết quá nhiều bí mật của hắn rồi, ánh mắt lãnh khốc nheo lại, ngập tràn trong đáy mắt vô hồn vẫn nhấp nháy thứ ánh sáng thu hút_Bắn vào xương quai xanh là thích hợp nhấtRoyal cười khinh tiến lại gần, con mồi đang ở trước mặt, cô nín thở ba giây run rẩy, cô cũng kịp nhận ra người giọng nói có người muốn giết chết mình, cô nghĩ chắc là thuộc hạ được hắn đưa đến cô vẫn không biết là hắn cũng có mặt_Anh ta cho thuộc hạ giết mình sao? Mình...mình không cố ý tìm ra ngôi mộ này...Hàm Vi bủn rủn tay chân, não bộ thoáng nghĩ là do hắn muốn truy sát cô đến cùng chỉ vì cô đã biết lý do hắn giam cầm cô, đôi mắt đẹp chớp hàng mi buồn....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương