Triền Miên Độc Chiếm

Chap 27 Hoang Vu (H+) Ii



Ảnh Thuần Vương thấy cô sắp ngạt mà chết, hắn sẽ không ban cho cô cái chết bình yên như vậy, hai tay luồn vào nách cô xốc lên đưa cô rời khỏi mặt hồ đêm lạnh lẽo

_Đồ tàn độc, anh không phải con người

Hàm Vi mệt nhọc tìm lại chút không khí nhỏ nhoi khi rời khỏi mặt nước, hiện giờ một nửa cơ thể của cô vẫn bị nhấn dưới nước nhưng hô hấp đã khá hơn nhiều, cảm giác được vẫy vùng giữa bầu không khí trong lành thở thật là tốt

_Cơ thể nhìn nhìn ngon lắm, phải chơi thật tàn nhẫn mới hợp khẩu vị!

Ảnh Thuần Vương cười lớn u tối, giọng cười thê lương rợn người, ánh mắt kéo quần tia đỏ nhìn ngó hai bầu ngực căng nhô khỏi mặt nước màu lam trông mới kích thích thứ dục vọng chiếm hữu lên cao, Hàm Vi tột cùng đay nghiến cắn lên làng môi vừa bị hắn cắn đến đau nhói mà uất nghẹn, tiếng mưa ngoài trời như khóc thay nổi lòng của cô, trăm ngàn khổ nhục bị hắn giam cầm

_Khốn nạn...ưm...

Hàm Vi cắn môi tuyệt vọng, đuôi mắt nheo lại ép giọt nước nghẹn ngào chảy xuống, hạ thân của cô đang tênh hênh đặt trên mỏm đá, cơ thể nhô cao để lộ hoa tâm ửng đỏ đang thoi thóp, ngượng ngùng cảm giác chỉ muốn chết không ngờ hắn tàn bạo đem cự long đặt lên hoa tâm đang tiết ra xuân dịch, động chạm kiểu này thật là vô sỉ

_Đau...

Ảnh Thuần Vương như thiếu niên mới chớm bị khống chế dục, vội vàng đem cự long to quá khổ đâm mạnh nhồi vào không một chút ma sát, bất chấp hoa tâm nhỏ bé yếu mềm, cô chết lặng hụt hơi, thân dưới đau đớn cảm nhận vật to tàn ác xâm nhập

_Phát hiện ra mộ của Ảnh gia tôi phải trừng phạt cô, rên rỉ đi...

Ảnh Thuần Vương nhàn nhạt nói bên tai, bao nhiêu câm phẫn đều truyền xuống lực đạo bên dưới mà cắm sâu, cự long thô bạo nhích tới vạch hoa thịt ra mà xâm nhập, có một chút chật hẹp do không ma sát nhưng càng tàn nhẫn nhìn nổi đau hằng lên xúc cảm của cô hắn càng thõa mản

_Không...bỏ ra...

Cô lắc đầu chối từ, lòng bàn tay cào mạnh lớp sỏi đá trên mặt suối, dưới làn nước lạnh lẽo hoa tâm rát buốt vì bị cắm sâu, căn trướng khó chịu, vật to dài mà hắn đang đẩy mạnh khiến cho cô khổ sở từng cơn, cự long quá mạnh mẽ nó như chọc đến nơi tận cùng mềm mại

_Loại đồ chơi rẻ tiền, cô sẽ không ngày nào được yên đâu

Hắn thúc người mạnh bạo, trên thần sắc tàn ác luôn ánh lên tia nhìn chết chóc mà đối đãi, hoa tâm đang hoan ái tuy có chút chật chội nhưng lại vô cùng cuốn hút, những thớ thịt đang co thắt ngậm rất chật cự long đang luận động, nhìn mặt nước hồ đang bị khuấy động dữ dội, mi tâm u khuất nheo lại lạnh lùng

_Giết chết tôi đi...hức...

Cô nghẹn ngào ôm cay đắng hận không thể chết đi, để tình cảnh bị hắn chơi đùa ngoài nơi hoang vu này thật ghê sợ, từng động tác khô khốc của hắn có khác gì loài máu lạnh độc ác

_Muốn chết cũng phải để tôi chơi chán đã

Ảnh Thuần Vương cười to vang trời, hắn sẽ không dễ dàng kết liễu cô như vậy, hạ thể đẩy người dùng lực đạo thật lớn, cắm vào rút ra bên trong hoa tâm không thương tiếc, mỗi lần ma sát bị hoa tâm hút lấy cự long càng điên cuồng trỗi dậy bản năng cường bạo, nhẫn tâm đùa trên cơ thể nhỏ bé đang bị lồng ngực to lớn ngự trị

_Ưm...

Hàm Vi cúi mặt ủy khuất, cô đưa ngón tay lên miệng cắn chặt, cơ thể lâng lâng khó tả muốn đem thanh âm thốt lên giải toả, trò này nếu không phải đang bị hắn bài xích câu dẫn thì có lẽ cơ thể cô đã không bắt đầu phóng túng

_Phóng túng lắm, đêm nay cô đừng mong bình yên, ở cạnh Ảnh thiếu tôi chỉ có con đường chết

Nhìn thấy cô quật cường chống lại xúc cảm của bản thân, hắn dứt lời liền đem cơ thể đang nóng lên ép cô phải thật dâm đãng gào thét, cự long mỗi lần đi vào đều đâm thật mạnh chọc đến nơi yếu mềm, khi đi ra lại vô cùng chậm rãi để nơi hoa tâm của cô tự cảm nhận những cánh hoa thịt ngậm chặt cự long to lớn cỡ nào, cô xấu hổ mà đau lòng bất ổn

_Ah...

Hàm Vi nhịn không được, cô nhỏ giọng uất ức, ngón tay càng bị mình cắn chặt hơn, hạt châu mẫn cảm của cô có một vật gì đó áp lên, cô mơ hồ nhận biết thì ra hắn dùng hai đầu ngón tay giữ lấy day dưa sờ vuốt lâu lâu còn bất chợt khẩy mạnh, làm cô giật thót người trở nên dồn dập thở hổn hểnh

_Ahhh..tha cho tôi...ahh...

Cô nhẫn nhịn cầu xin, xúc cảm nhắm vào nơi hạt châu khiến cô không trụ được, cơ thể phản ứng tất nhiên là một chuyện rất kích thích, tác động lớn khủng khiếp, cô hổn hểnh nhích người thần kinh tê dại muốn tránh đi

_Cảnh tượng này để cho Tần ca ca của cô nhìn thấy có phải là rất hay? Ở dưới thân của tôi rất muốn đúng không? Loại rẻ mạt...

Ảnh Thuần Vương cắn trên cánh môi đang hổn hểnh day dứt, những lời cay độc này như xé nát cõi lòng thuần khiết, kích tình mê dục này cũng là do hắn bày ra, cô cơ bản chỉ là con mồi bị đem ra trả thù

_Dừng...aa...a...

Hàm Vi bị hắn chế ngự đến choáng váng, hạ thân run lên bần bật một cách bất thường, cơ thể của cô đau nhứt khổ sở, hoa tâm của cô vừa được cự long ma sát luận động cuồng bạo, hạt châu lại bị đầu ngón tay của hắn làm phiền, sự dồn dập làm cô phát điên, lý trí của cô vẫn luôn thoi thúc muốn hắn dừng lại, cô không muốn chết dầng chết mòn khi trận hoang ái kết thúc

_Cặn bã...hưm...

Hắn nhìn cơn thể nhỏ bé nhưng sức lực quật cường rất cao, bị hắn đem ra hoang ái dưới mặt hồ lạnh lẽo cô càng cố gắng khán cự chỉ thu về đau đớn cho bản thân mình mà thôi, hoa tâm của cô đau đến rát buốt cô hận người đàng ông này quá máu lạnh

_Đau lắm sao? Hàm Vi cô rốt cuộc nên có kết thúc như vậy

Ảnh Thuần Vương băng lãnh không màng, thương cảm trong lòng hắn đã mất đi từ lâu, xúc cảm để kích tình cũng chỉ là nhằm vào cô mà chém giết hận thù, nhìn cô ngất đi trong ngực hắn sức lực nhỏ nhoi mất hết, khốn khổ tựa thân thể trắng ngần lạnh ngắt vào người đàng ông đang chơi đùa mình, có giọt nước mắt nóng rớt xuống trên ngực hắn, nhưng trái tim hận thù vẫn không bao giờ rung động
Chương trước Chương tiếp
Loading...