Triền Miên Độc Chiếm
Chap 30 Trừng Trị Thích Đáng
Ở bệnh viện quốc tế sang trọng, Ảnh Thuần Vương đích thân khám bệnh cho mẹ, hắn nhìn tình hình của bà và đoán chắc chắn phải có chuyện gì kích động lắm nên mới ra nông nỗi này, gương mặt lạnh lùng u tối lặng im hắn chỉ nhìn, một cái nhìn sâu sắc hướng về mẹ mình, bao nhiêu vết thương lòng lại bắt đầu dằng xéo_Hàm Vi!Khi Ảnh phu nhân tỉnh dậy người đầu tiên bà gọi tên chính là cô, ánh mắt đượm buồn liếc nhìn người bên cạnh, bà giật mình nhìn lại, khi thấy hắn bên cạnh như vậy là yên tâm rồi bà nghĩ Hàm Vi đã đưa hắn đến đây, bàn tay người mẹ khẽ nắm tay đứa con trai u ám nhưng rốt cuộc hắn đã gạt tay bà ra mà bất cần_Bà còn gọi tên cô ta được à? Cô ta bỏ trốn rồi nhưng tôi sẽ không để yên đâu, đêm nay tôi sẽ giết chết Nguyệt Hoa thử xem cô ta có tự về mà nhận xác không?Ảnh Thuần Vương đứng dậy trút bỏ lớp áo bác sĩ, hắn trầm mặc đến gần cửa sổ lớn kéo rèm lại, vô vị chẳng màng đến cảm nhận của người khác_Không phải, Hàm Vi không bỏ trốn, nó vì mẹ mà đi tìm con...Hàm Vi đang ở đâu?Ảnh phu nhân hoang mang lo sợ, bà nghĩ sẽ có chuyện không may xảy ra với cô cũng vì quá lo cho tình hình đang diễn biến xấu mà quên mất chuyện quan trọng cần nói_Người đâu, chăm sóc Ảnh phu nhânHắn phớt lờ lời nói của Ảnh phu nhân, hận thù trong lòng đã làm cho hắn không còn tin tưởng được chuyện gì nữa, mối nghi ngờ tại sao mẹ mình lại không hận kẻ đã hai gia đình mình chính là ngọn lửa lớn nhất khiến cho hắng ngày đêm lún sâu vào việc trả thù nhưng trước tiên hắn sẽ khử đi những thành phần tiếp tay và người đầu tiên đó là Ảnh gia_Ảnh thiếu có cần cho người điều tra Ảnh gia không ạ?Royal đứng một bên suy luận, tuy không ai hé môi về việc hôm qua nhưng việc ông ta về tòa lâu đài quấy rối thì không che giấu được và hắn nghĩ thừa cơ hội mẹ hắn lên cơn đau tim mà cô đã bỏ trốn để lại mẹ hắn nguy kịch_Không cần đâu!Ảnh Thuần Vương lấp lửng vài chữ, hắn nhìn thái độ của mẹ đang vô cùng hoảng sợ, không muốn kế hoạch của mình ảnh hưởng đến bệnh tình của bà nên hắn cho gọi một thuộc hạ và nói nhỏ_Thuộc hạ hiểu rồiRose lập tức tuân lệnh ra đi, trong đêm nữ thuộc hạ gợi cảm hành sự vô cùng kín đáo, Ảnh phu nhân nhìn nụ cười của Rose mà chột dạ hoang mang gấp bội phần_Vương, con đừng hại những người vô tội nữa...Hàm Kỳ ông ta cũng đã ngồi tù vì những chuyện mình gây ra, Hàm Vi có tội gì chứ? Nha đầu đó vừa mù vừa không có mẹ cũng không được bố nó quan tâm, dòng tộc nhà họ Hàm tan nát như vậy rồi con còn muốn hại bao nhiêu người vô tội nữa đây? Mọi chuyện đã kết thúc đừng ôm hận thù nữa. Ngạo Khê hàng ngày vẫn chờ con đến dạm hỏi nha đầu đó cũng 30 rồi, con còn muốn người ta chờ đến bao giờ? _Chuyện của tôi không cần bà quan tâmẢnh Thuần Vương bất cần không nghe, với hắn những ngọt ngào tuổi thơ bên bố bị lấy đi thì chỉ có việc chôn sống Hàm Vi xuống lồng đất lạnh mới làm hắn nguôi ngoa và cả bố của cô cũng phải chết một cách bi thương nhất, đời đời dùng máu mà trả thù xưa***Khách sạn Miên Mang, trên phòng vip Ảnh gia đã tắm rửa sạch sẽ tư trang cũng không cần mặc lại mà cứ vậy lõa thể đi ra giường lớn hành sự cho nhanh, cơ hội ngàn năm có một, lần trước bị hụt lần này nhất định phải ăn cho trọn vẹn_Hàm Vi xinh đẹp, chúng ta cùng hoan ái thôi!Ảnh gia đan hai tay vào nhau khởi động, thân người to béo chuẩn bị đáp xuống nhắm mồi thì ở bên ngoài có tiếng người gõ cửa_Lại chuyện gì? Lũ nhân viên khách sạn này đuổi cổ hết là vừaẢnh gia bực dọc chưa làm gì được đã phải quấn khăn tắm đi ra mở cửa phòng_Chào Ảnh gia_Lũ nhân viên quèn, các người không biết tôi là ông nội của Ảnh thiếu nổi tiếng vang dội hay sao? Mấy người muốn bị đóng cửa cái khách sạn này ngay và liền à?Ảnh gia hất mặt chóng tay, dáng vẻ lưu manh dọa người mắng chửi_Thưa ông nội, Ảnh thiếu đã đóng băng toàn bộ số thẻ của ông rồi, bây giờ nữa đêm tiền phòng lên gấp đôi, đến cái quần lót ông cũng không có mà mặc đừng nói gì đến tiền phòng mà thanh toán, người đâu...đem lão ta tống ra ngoàiMột nhân viên khách sạn bật bộ đàm thét vào mặt ông ta, đến cái khăn quấn dưới hông cũng bị giật lại giẫm dưới chân_Ảnh gia, bây giờ phương tiện truyền thông đang đợi sẵn bên ngoài lấy tin ông đẹp mặt rồi nhỉ...mau mau cút khỏi khách sạn của chúng tôi...cút...Đám nhân viên khách sạn đuổi người như đuổi vật, ông ta bàng hoàng giật mình, những chuỗi ngày xài tiền cà thẻ không tiếc tay nay đã tiêu tan, cảm giác này sốc đến tận ốc mà không biết phải làm gì còn bị đuổi cổ không một mảnh vải che thân thật nhục nhã, ông ta xấu mặt cúi người đi vội vàng vào đường hành lang phía sau, không ngờ có một ngày Ảnh Thuần Vương đối xử với mình như vậy, tình nghĩa bao năm từ đây chấm dứt_Ảnh gia, tôi trân trọng gọi ông một lần cuối nhé...Rose xuất hiện ở lối thoát hiểm phía sau, cô mang theo rất nhiều thuộc hạ để cho ông già này một trận để đời, phải đánh thật mạnh nhắm trúng hai chân mà đánh cho tàn phế_Các người...._Ông chỉ là quản gia của Ảnh gia, leo lên làm ông nội có phải rất quá đáng rồi không? Ảnh lão gia và Ảnh lão phu nhân mất sớm, ông chỉ là người nắm giữ giấy tờ giám hộ, ông chủ không thích thừa kế thì ông liền cấu kết với Hàm Kỳ hại người, tiếp tay cũng có tội hôm nay xử luôn một thể được chứ?Ảnh Thuần Vương ngồi ở một căn phòng màu trắng, xung quanh có treo rất nhiều ảnh của bố mình, hắn cùng bố quan sát diễn biến những gì đã sắp đặt, trên camera bái tin vẫn đều đều chiếu trực tiếp đoạn clip, bao nhiêu năm trôi qua như vậy là quá đủ, bố không muốn thừa kế gia sản vì có sở thích riêng, hắn cũng vậy hắn thích trở thành bác sĩ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương