Triền Miên Độc Chiếm
Chap 33 Câu Hỏi Đau Lòng
Ảnh Thuần Vương dồn dập dùng lực, ngón tay trỏ cùng ngón tay cái kẹp chặt quanh cằm cô nâng lên cáu mạnh, da thịt non yếu ửng đỏ đáng thương, hơi thở nam tính mạnh mẽ cứ chốc chốc thì đều đều phả vào vành tai, cô né tránh lại càng bị ép buộc phóng túng chịu đựng cái ôm của hắn, cơ thể cô ở hành lang này không biết là có bao nhiêu người nhìn thấy, đó là do cô nghĩ nhưng thật ra chỉ có mình hắn cho phép bản thân chế ngự cô ở tình cảnh thế này_Anh hỏi điHàm Vi nhớ đến câu hỏi hắn muốn hỏi, có điều gì mà hắn tự tin cô sẽ quỵ lụy dưới chân hắn, trong giọng nói yếu mềm cô thật sự không muốn nhếch môi đối diện, với hắn cô chỉ nhìn thấy một màu đỏ khát máu của quỷ dữ_Cô yêu Hoắc Đông Tần phải không?Ảnh Thuần Vương nhếch môi phả chữ, giọng điệu chậm rãi vô cùng bàn tay còn trượt xuống vai cô ve vuốt, Hàm Vi giật mình nhíu mi có phải hắn đã yêu cô và muốn chiếm cô làm của riêng? Thoáng cái suy nghĩ rùng mình, cô thu người tránh hắn một chút làm sao hắn có thể yêu con gái kẻ thù điều này sẽ không bao giờ xảy ra, nam nhân lãnh khốc này tựa như mây mù, định mệnh sẽ không trêu ngươi cô như thế_Đang nghĩ tôi yêu cô à? Loại vũ nữ rẻ mạt, Ảnh Thuần Vương này một đời không rung động...mau trả lời câu hỏi của tôiThấy cô bần thần chờ đợi, có phải đang tự luyến nghĩ hắn yêu cô, đừng mơ mộng chính hành động thô bạo cáu mạnh vào vùng hông của cô khiến cô giật mình, trên gương mặt lạnh toát cơ hồ trầm mặc chìm vào không gian lãnh đạm_Đúng, tôi yêu Tần ca ca, anh ấy cũng yêu tôi!Hàm Vi đan hai tay lồng vào nhau, dù ở trong sóng gió thiên thu nhưng khi nghĩ về Tần ca ca tâm hồn cô luôn hạnh phúc mỉm cười, Ảnh Thuần Vương nghe xong bất chợt cười lớn, giọng cười đậm chất chua chát khinh bỉ, bản chất của hắn đúng là không bao giờ rung động thần sắc cô đang cảm nhận rõ ràng là không phải hắn yêu cô mà hỏi_Anh ta yêu cô nhưng lại yêu cơ thể của người khác, có chuyện gì đau bằng bị người yêu cắm sừng mà người đó còn là người hầu cô coi trọng nhấtẢnh Thuần Vương dứt lời, mi tâm chớp nhẹ đưa đôi mắt sâu sắc dò xét nổi đau của người đối diện, giây phút nhìn cô đau đớn hắn tận hưởng vô cùng thoải mái, Hàm Vi nghe xong bất giác đóng băng, cô gượng người đứng dậy không khóc nổi, cơ mặt cũng không biết biểu lộ ra sao, khóe môi khô khốc nhếch lên chỉ muốn gào thét_Tần ca ca và chị Nguyệt Hoa...tại sao hai người....Cô lặng người trầm mình trong sự thật phũ phàng, nhớ ngày chị Nguyệt Hoa vừa cấn thai thì Tần ca ca của cô cũng vội vã lên đường sang Pháp, dạo gần đây chị ấy còn bị Ảnh Thuần Vương khống chế thông tin này không thể nào là bịa đặt được_Trời ơi...Hàm Vi quỵ xuống sàn gào lên đau đớn, tổn thương này còn hơn gấp trăm ngàn lần bị hắn hành hạ, cô đã yêu Hoắc Đông Tần nhiều ra sao và tốt với Nguyệt Hoa ra sao tất cả gom lại họ tặng cô một cái sừng thật dài mà người nói cho cô biết còn là kẻ muốn nhấn chìm cô xuống vực tăm tối, người ta nói họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm” Hoắc Đông Tần mà cô yêu suốt tuổi thanh xuân thật ra là loại người như vậy_Đau khổ vì yêu sao? Nhìn cô đau buồn tôi thật sự rất vui...Ảnh Thuần Vương xốc cơ thể đang lạnh dầng đứng dậy, buộc cô phải tựa vào ngực hắn mà nếm trải mùi vị đắng chát này, thần sắc mà cô họa trong đầu về người đàng ông này là một kẻ tàn nhẫn máu lạnh, sâu tận tâm can cô thấy rõ loại cảm xúc mỹ mãn khi giẫm lên nỗi đau của người khác, hơi thở chết chóc cận kề nơi vành tai dù muỗm tránh vẫn bị kiềm hãm hành hạ, tâm cô chết lặng theo từng lời nói của hắn_Vì anh chưa bao giờ yêu ai, anh yêu hận thù như vậy cũng có ngày vì nó mà ngược tâm đến chếtHàm Vi ngẩn đôi mắt đẹp hút hồn chạm khẽ tâm can người nào đó, hàng mi cô đọng nước mắt nhìn xoáy vào nội tâm hận thù, xung quanh những gốc khuất trong tâm hồn hắn có bao giờ hắn nhìn thấy điểm dừng, Ảnh Thuần Vương nhíu lông mày đen tối, hầu kết trong cổ họng lên xuống không thông, bàn tay bất giác đưa lên mân mê khuôn mặt đáng thương, hắn dùng lực buộc cô câm miệng không được nói_Bây giờ tôi ngược thân cô trước thử xem cô có hận đến chết hay không?_Đồ khốn....Hàm Vi đớn đau thét gào, hai tay ôm lấy ngực trần che đậy, ở dãy hành lang đã được thuộc hạ của hắn bao vây bây giờ trở thành khu vực cấm, không có người qua lại, cô bắt đầu trở thành tâm điểm của bữa ăn chính, ánh mắt nhóm đầy dục vọng bị đẩy lên cháy rụi thành tàn tro đỏ, ngập tràn mộng dục khơi gợi tham chiếm cơ thể trắng tựa hạt sương mai trong vắt đang phơi bày
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương