Triền Miên Độc Chiếm

Chap 37



Sau khi xử xong lão quản gia đã từng làm ông nội mình trong nhiều năm, Ảnh Thuần Vương dứt tình cũ không muốn day dưa với ông ta nữa, bây giờ chắc là ông ta cũng đang tàn phế bị bỏ một xó, hắn thõa mãn xong cũng đem cô về biệt thự chuẩn bị triển khai một việc

_Thưa Ảnh thiếu, Hàm tiểu thư đã tỉnh rồi ạ

Royal thông báo, anh ta kín cẩn nhìn chủ nhân của mình đang mặt mày đen tối chạm mũi giày lạnh xuống sàn đi thẳng vào phòng

_Cộp...

Hàm Vi nhận ra tiếng bước chân quen thuộc, mùi hương này làm sao lẫn vào đâu, cô đứng dậy nhào về phía trước theo quáng tính mà báu tay vào ngực hắn, ánh mắt long lanh như muốn nói

_Xin anh, cho tôi gặp Ảnh phu nhân, hiện giờ bà ấy ra sao rồi?

Khác hẳn với thái độ lo lắng khẩn cầu từ cô, Ảnh Thuần Vương cười nhạt coi khinh hắn u ám vô cảm đáp trả gương mặt ngây thơ bằng cách lãnh khốc, bàn tay vuốt ve mu bàn tay trắng nõn

_Cô muốn đến gặp bà ta với bộ dạng này à? Trước tiên đi tắm thay quần áo đi

Giọng điệu của hắn có phần thay đổi làm cô giật mình nổi hết gai óc, thanh âm mà hắn truyền tải đến cô hết sức nhẹ nhàng cứ như mọi hận thù đã tan biến

_Ơ...

Hàm Vi không nói được câu gì đã cảm thấy thân người nhẹ bỏng được nhấc lên, những bước chân sải lớn đi vào phòng tắm, ở trong ngực hắn cô nghe cả nhịp thở lãnh khốc

_Tôi muốn gặp Ảnh phu nhân!

Cô nhíu mày lắc đầu, tay chân không yên cứ cựa quậy dưới làng nước có hoa hồng thơm phức, sự dịu dàng ghê rợn này làm cho cô có cảm giác không thật, trực giác của cô luôn rất chính xác

_Từ từ cô được gặp thôi

Hắn cắn trên vành tai cô nhắc nhở, hai bàn tay hất nước lên tấm thân trắng mịn, xinh đẹp với từng đường cong gợi cảm, cơ thể của cô vô cùng tuyệt mỹ cân đối và hút hồn

_Cô có biết mình có nốt ruồi son ở ngay đầu nhũ hoa không?

Ảnh Thuần Vương đẩy mắt nhìn vào chỗ diễm lệ nhất, ám muội nói thành lời bên tai cô, gương mặt cô phút chốc đỏ bừng sợ hãi, điều này cô không biết vì từ nhỏ có ai chăm sóc lo lắng cho cô đâu, cô còn phải chật vật lắm mới không bị dòng họ xem là phế nhân, đâu ai rảnh rỗi mà cặn kẽ tâm sự chuyện thầm kín với cô

_Bỉ ổi...

Hàm Vi đưa tay che bầu ngực đang lấp lửng dưới nước, ánh mắt dù không chạm rõ gương mặt góc cạnh tàn bạo đang bài xích đó nhưng cô vẫn phải xoay mặt hướng khác vì sợ, cô biết Trời sinh cơ thể cô đầy đặn nhưng nhẫn tâm lấy đi đôi mắt của cô, từ lúc dậy thì không biết bao nhiêu lần cô suýt bị sàm sỡ cho đến khi rơi vào tay hắn thì mất trắng hoàn toàn

_Cô ở dưới thân của tôi còn ngại cái gì? Giả tạo quá...

Hắn hất nước vào mặt cô sỉ vả, điệu bộ cay nghiệt u ám, thần thái mà cô đang cảm nhận thật sự rất lạnh lẽo, nó còn vô hồn mất hết gió xuân cô không biết trong cõi lòng hắn có phút giây nào là vui vẻ cười đùa hay chưa

_Tôi muốn gặp Ảnh phu nhân

Khi không gian chìm vào im lặng, cô sợ quá phải vội lên tiếng ở gần hắn mặt nước có hoa hồng này cũng muốn đóng băng

_Uống cái này trước đã

Ảnh Thuần Vương lại ép cô uống thuốc, thứ nước tanh tưởi khó ngửi làm cô muốn nôn, đã bao lần uống nó nhưng cô vẫn không thích nghi được cô nhận ra thứ đang ép trên cánh môi cô là thuốc tránh thai quen thuộc, đầu óc có chút điên loạn tự nghĩ sao hắn không cho ra bên ngoài thì cô cần gì phải uống và hắn cũng không nhọc công tính toán sợ cô mang thai

_Cô là đang nghĩ tại sao tôi không cho ra bên ngoài đúng không?

Hắn nhìn ra suy nghĩ của cô khi cô nhíu mày lắc đầu, bị nhìn ra biểu cảm khó coi Hàm Vi ngượng quá cưngd họng không nói được cũng không nghĩ  ra cái gì để bào chữa

_Vì như thế không thõa mãn

Hắn nhắm mắt tận hưởng, cái lưỡi không xương liếm dọc trên cổ cô mà hưởng thụ, sự đùa cợt này đã quá quen thuộc đến nhàm chán hôm nay hắn sẽ làm một chuyện khiến cho bản thân vuu vẻ hơn nhiều

_Bại hoại...

Hàm Vi nghiến răng, vừa nuốt hết chén thuốc đã muốn nôn ra vì ức chế, cơ thể cô hiện giờ còn bị hắn ôm ấp ve vuốt, cô nghĩ có lẽ hắn lại muốn hành xác cô

_Ngày mai là ngày cô mất máu, cho nên hôm nay không thể bỏ qua

Ảnh Thuần Vương bồng cô đứng dậy, hắn đưa cô ra khỏi phòng tắm và tỉ mỉ chọn cho cô bộ váy trắng có những con bướm bay lượn dưới chân váy thật xinh đẹp, có điều phần áo cổ chữ V khoét rất sâu lộ ra phân nửa bộ ngực căng với khe ngực quyến rũ, Hàm Vi căng não bất ngờ hắn còn nhớ cả ngày tháng hành kinh của cô, xem ra người dangd ông này tính toán xem xét cô rất kỹ, lại một đêm hắn hành hạ cô, cô cũng phần nào hiểu được câu chuyện phía sau

_Cô thích bộ váy này chứ? Nó màu trắng, có những con bướm đủ sắc dưới chân váy.

Ảnh Thuần Vương diễn tả sâu sắc, cô nghe lập tức tưởng tượng ra được bộ váy đẹp và đáng yêu mức nào sao hôm nay hắn lạ quá nhưng mà cô chỉ gật đầu yêu thích bộ váy mà không nói gì thêm, nếu bộ váy không có cổ khoét quá sâu thì cô sẽ thích hơn, đamg miên mang nhận xét trong trí tưởng tượng thì thanh âm băng lãnh cất giọng gọi to

_Người đâu? Đưa Nham tổng đến đây, đêm nay cô ta là của ông ấy

Hắn dứt lời vô tình, suy tính đùa mãi một thứ cũng rất chán cho nên sẽ thưởng cho giám đốc khách sạn này miếng mồi ngon vì ông ta có công tống cổ Ảnh gia ra khỏi đây và phế luôn hai chân của lão già đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...