Triền Miên Độc Chiếm

Chap 4 Vũ Nữ 2



Hàm Vi cơ hồ nhận ra cơ thể mình đang dính chặt một cách bất thường vào người hắn, cô ôm đầu nhíu mày ánh mắt chạy loạn cố định hình xem gương mặt nam tính đó đang ở đâu

_Ảnh tiên sinh, mong ông tự trọng, xin buông tôi ra!.

Ảnh Thuần Vương lắc đầu cười nhạt, ở gần cô thế này hắn mới tin là cô bị mù, ánh mắt của cô hút hồn mê hoặc, nó như ẩn chứa lực vô hình, hắn nhếch môi muốn buông ra một câu hỏi lại

_Vũ nữ như cô có tự trọng hay sao?

Hỏi xong, bàn tay hắn càng siết chặt hơn, gương mặt góc cạnh kề sát lỗ tai cô cái lưỡi không xương liếm quanh vành tai, hắn thừa biết Hàm Vi bị mù sức phản khán đã yếu ánh sáng cũng không nhìn được thì làm sao thoát đi

_Ông mau bỏ tôi xuống, người không có tự trọng thì tự cho người khác cũng giống như mình hay sao?

Hàm Vi nhíu mày nhún vai, lưỡi hắn vừa chạm vào vành tai cô thôi thì cảm giác lạnh sóng lưng như muốn hóa đá, ở gần gương mặt này cô cảm nhận hắn cũng đâu phải người có dung mạo xấu xí sao lại lỗ mãn như vậy

_Cô đến đây làm vũ nữ mua vui cho người làm công ty bố cô phá sản cảm giác của cô ra sao hả?

Ảnh Thuần Vương tham chiếm vùng cổ cô bằng cánh môi mỏng đa tình, thanh âm mà cô vừa nghe được còn đau hơn lưỡi dao cứa vào da thịt, thì ra ngươi đàng ông này chính là nguyên nhân làm cho công ty bố cô phá sản, cô biết công ty của bố là cướp trắng của người ta thế nào cũng có ngày bố cô sẽ bị như vậy nhưng cảm giác hiện tại làm cô không khỏi uất hận gào lên

_Đồ cặn bã, tại sao phải nhằm vào tôi?

Hàm Vi nảy người không phục, cũng may cô không nhìn thấy gương mặt của người này nếu không đã ức mà chết nghẹn, cô ở trong tay hắn cũng chỉ là con cá đuối nước đang ra sức vùng vẫy, nhìn cô phản khán khiến cho tâm trạng hắn rất phấn khởi

_Vậy để tôi cho cô thấy tôi chơi cô cặn bã cỡ nào?

Ảnh Thuần Vương ném mạnh cô xuống ghế sô pha, ánh mắt kết tụ từng tia máu đỏ quấn thành tơ trong tròng mắt, Hàm Vi co ro dang tay tìm đường thoát thân, người đàng ông này đang chiếm gần hết vùng an toàn của cô, cuộc đời cô đã tăm tối gặp hắn thì hy vọng nhìn thấy ánh sáng cũng lụi tàn. Hàm Vi không xác định được phương hướng thoát thân, may ra Nguyệt Hoa nhận thấy đã hết giờ nhảy một bài mà cô vẫn chưa ra khỏi phòng nên liều mạng xông vào và đúng là có chuyện chẳng lành xảy ra

_Tiểu thư...tiểu thư...Ảnh tiên sinh xin tha cho tiểu thư nhà tôi

Nguyệt Hoa cắt ngang câu chuyện gây cấn, cô chạy đến ghế sôpha ôm lấy thân thể trần trụi của Hàm Vi che chở

_Chị Nguyệt Hoa, mau đi đi...đừng đến gần ông ta

Hàm Vi hốt hoảng nhắc nhở, cô lắc đầu dò tìm khuôn mặt của Nguyệt Hoa dặn dò, từ trong đáy mắt u buồn tràn trề nổi thống sợ vô độ

_Tiểu thư, tiểu thư có làm sao không?

Nguyệt Hoa cởi áo khoát choàng cho cô, nhìn tiểu thư nhà mình mù lòa đã vậy còn bị đem ra mua vui cho đàng ông, số phận đúng là quá khắt nghiệt

_Được thôi, tôi đem người hầu của cô về chơi chán rồi gửi trả

Ảnh Thuần Vương kéo tay Nguyệt Hoa ra xa, lời hắn phát ngôn không phải chỉ để bông đùa, ánh mắt hắn tựa như quỷ dữ âm hồn không tan, tuy cô không nhìn thấy nhưng tâm can thì thấu được, ngược đàng ông này vô tình lạnh lẽo lời nói bay khỏi miệng cũng như đóng băng mà tụ lại

_Đừng mà, xin ông tha cho chị Nguyệt Hoa, chị ấy đang mang thai...đừng hại chị ấy...

Hàm Vi ngã nhào xuống đất van nài, cô dáo dát đảo mắt xung quanh nhận diện, rốt cuộc đã hiểu hắn là muốn nhầm vào cô hành hạ, cho dù cô không biết vì lý do gì mà hắn đã đánh đổ công ty nhà cô rồi vẫn chưa chịu buông tha cho cô

_Tôi đổi ý rồi

Ảnh Thuần Vương lạnh nhạt không nhìn cô đang ở dưới sàn cơ thể lộ ra ôm chân hắn khẩn khoản, hắn hất bàn tay đang giữ chặt mũi giày cao cấp của mình ra, dáng người ngạo nghễ kéo Nguyệt Hoa đi không chút lưu tình

_Tiểu thư...con của tôi...

_Chị Nguyệt Hoa, tôi xin ông tha cho chị ấy đi...hức...

Hàm Vi không đuổi theo được, cô chỉ thấy toàn màu đen, chân tay chậm chạp lại vô dụng, cô chỉ có thể tưởng tượng Không khí ảm đạm khi Ảnh Thuần Vương đưa chị Nguyệt Hoa đi

_Ông ta tàn ác như vậy, thế nào cũng hại chị Nguyệt Hoa, mình phải nghĩ cách phải cứu chị ấy, Hàm Vi mày phải mạnh mẽ tuyệt đối không được vô dụng

Cô gạt nước mắt vây quanh gương mặt thất thần, lúc này nước mắt sẽ không giải quyết được gì mà còn làm mọi chuyện thêm tệ hại, cô cần bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện

_Ảnh Thuần Vương có thể chơi đùa trên cơ thể mình chỉ cần ông ta tha cho mẹ con chị Nguyệt Hoa

Hàm Vi đi tìm váy áo mặc lại, vì những người thân yêu cô sẽ làm tất cả, cái kẻ quất ngựa truy phong đã làm khổ hai mẹ con Nguyệt Hoa rồi lần này cô không thể để mọi chuyện tệ hơn nữa.

Tiếp theo Chap 5 Hoa bỉ ngạn ngoài vườn

By Thuytinh103
Chương trước Chương tiếp
Loading...