Triền Miên Độc Chiếm
Chap 47 Trận Chiến Gây Cấn Ii
Hoắc Đông Tần nhắm hướng phía trước lao vào Ảnh Thuần Vương để dùng vũ khí sắt ngọn móc đi đôi mắt của hắn, biết hắn không mang theo súng cho nên Hoắc Đông Tần phải thực hiện nhanh thì mới mong chính xác_Ầm...Ảnh Thuần Vương xoay người đá đỗ cái tủ trước mặt, để nó ngã xuống dùng sức nặng đè lấy Hoắc Đông Tần, anh ta cũng đoán được nên tránh đi không bị tủ đè mất mạng nhưng cái bao tay sắt vô dụng đã ghim sâu vào cái tủ đỗ vỡ không rút ra được, sức nặng của tủ ngày một đè xuống, nếu không nhấc tay ra khỏi bao tay sắt, Hoắc Đông Tần trụ không được sẽ bị tủ ngã xuống sàn bao tay sắt cũng vì vậy mà áp vào cơ thể lan ra chất hủy hoại, đúng là gậy ông đập lưng ông_Xoảng....Ảnh Thuần Vương không mấy quan tâm chuyện vớ vẩn này, cơ bản Hoắc Đông Tần chỉ là tên lẻo mép múa may huênh hoang, hắn dùng lọ thủy tinh thí nghiệm phóng mạnh vào mắt trái của Hoắc Đông Tần, một phát ghim sâu không cầm phải nhắm_A...Hàm Vi cứu anh...Hoắc Đông Tần đau đớn vì con mắt chảy máu sắp bị hủy hoại, còn cơ thể thì không giúp gì được vì cái tủ đè mạnh, cả hóa chất trên bao tay sắt cũng đang thấm vào da thịt, Hàm Vi chỉ nghe được tiếng kêu cứu, cô đoán Tần ca ca đã bị thương, đúng là do anh ta tự chuốc lấy nhưng cô phải cứu anh, chân bước lên được vài bước thì đâu đâu một lực ôm lấy cô giữ lại không cho bước thêm_Ảnh Thuần Vương... bỏ tôi ra!Hàm Vi ghét bỏ vòng tay đang ôm eo mình, cô biết hắn sẽ không để cô cứu Hoắc Đông Tần, bàn tay của hắn ngay phút này vẫn có thể ve vuốt bụng cô sờ mó thật là bỉ ổi, gương mặt còn kề xuống vai cô hít thở_Anh đâu phải Ảnh Thuần Vương, anh là Tử Kỳ đây, anh đến giúp em cứu Tần ca ca, nhưng trước tiên vui vẻ cái đã, anh đang hứng....Hàm Vi nhận ra hơi thở thô thiển này không phải là của Ảnh Thuần Vương, cô nhớ lại cái tên Tử Kỳ này lần nào cũng muốn cơ thể cô, hắn cuồng dâm đến không kìm được, lần trước cũng vậy bây giờ vẫn vậy, cô không nghĩ Hoắc Đông Tần lại cấu kết với kẻ muốn chiếm đoạt cô, cái ngu nay thật hết nói nổi_Vui đi em, Ảnh Thuần Vương đó anh xử trong một nốt nhạc thôiTử Kỳ lại ra vẻ tự cao, anh ta không cần nhìn đến Ảnh Thuần Vương đang đứng gần đó, cứ vậy mà kéo Hàm Vi nằm xuống phía tủ ngã, thành tủ khá cao cho nên giao hoang ở đây cũng rất đặt biệt, đợi xong hứng thú sẽ xử Ảnh Thuần Vương sau, cách lớp tủ cao cho nên những viên đạn từ cây súng cũ hắn tìm được trong hộc tủ không đủ sức vượt qua trượt vào đầu tên thú tính_Bỏ tôi ra...Hàm Vi bị xé rách vai áo thật bỉ ổi, Tử Kỳ cứ hôn lên chỗ da vừa hiện ra một cách say mê, anh ta biết Ảnh Thuần Vương đang đến gần bắn chết mình để nhắm bắn trúng một trong hai người đang ôm ấp, cô đang cự tuyệt kịch liệt viên đạn rất có thể sẽ trượt, hắn không muốn cô chết sớm khi mà hắn vẫn chưa hành hạ cô xong cho nên phải nhắm thật kỹ, Tử Kỳ biết là đấu không lại nên phải diễn trò đánh lén thôi_Bụp...Ảnh Thuần Vương bị một loại bột làm mờ mắt che phủ, tên bỉ ổi đã ném thứ này vào mắt hắn khi hắn đến gần, chất bụi bặm bao phủ quanh tròng mắt làm mất đi thị giác trong vài giây, hắn nhíu mày mất phương hướng tay đành sả súng thật nhanh_Đoàn..._A....thằng...thằng khốn...Tử Kỳ không nghĩ trong trường hợp như vậy Ảnh Thuần Vương vẫn có thể nhắm trúng phần yếu điểm của anh ta kết liễu tên thuộc hạ xấu xa, anh ta gục xuống người của Hàm Vi chết ngay, cô nghe sức nặng dơ bẩn ngã xuống cho nên chỉ muốn thoát khỏi xác chết này thật nhanh, cô vẫn không biết hắn đang bị loại bột lạ làm mờ mắt nhưng bàn tay vẫn nhắm đúng bã vai Tử Kỳ kéo dậy để cô thoát ra, trong lúc kéo các xác thối tha Hàm Vi lại nghe được một tiếng súng lạ vang lên thật lớn_Đoàn..._Hừm...Cô bịt tai cứ nghĩ hắn sẽ giết luôn cô sau tất cả, thứ màn đen trong mắt mù tịt thật vô dụng, lý trí của cô nghĩ mãi cũng không nhận thức hết khung cảnh đổ máu xung quanh_Ha ha...cháu trai của ta, viên đạn này không chết ngay cũng làm hơi sức mày lụi tàn, Hàm Vi em còn không mau theo anh về làm phu nhân?Hàm Vi nghe giọng nói biến thái vọng ở phía cửa, cô lờ mờ trong suy nghĩ lẽ nào Ảnh Thuần Vương đã bị thương trong lúc đang kéo Tử Kỳ ra khỏi người cô thì bị Phỉ La mai phục bắn trúng, thì ra trong lần này bọn họ tính toán rất kỹ không lấy được mạng hắn nên rất cặn bã đánh lén, nhưng tại sao hắn lại không kêu ca một tiếng nào khi bị trúng đạn nên cô hoang mang không biết thực hư ra sao, việc căng giác quan ra cảm nhận cũng đâu bằng tận mắt nhìn thấyẢnh Thuần Vương không đề cập đến vết đạn phía gần vai, hắn lắc đầu nhíu mày dùng chút thị giác mờ ảo xé rách tấm rèm to phía cửa kính thủy tinh, hắn bao phủ cô ôm lấy rồi lao mạnh qua lớp kính để chúng vỡ ra, hắn vẫn còn nhớ một lối thoát hiểm phía tầng dưới, chỗ này chắc chắn đã bị mai phục, đợi Âu Tường Hưng cho người đuổi đến thì sẽ không kịp
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương