Triền Miên Độc Chiếm

Chap 51 Trò Chuyện



Ngạo Khê nổi tiếng là tiểu thư giàu có nhưng bản tính lương thiện, cởi mở không hề sang chảnh ngang ngược, ngay cả việc cô yêu Ảnh Thuần Vương từ nhỏ cũng là một tình yêu vô cùng trong sáng. Khi cô bước vào căn phòng mà Hàm Vi bị nhốt, cô chỉ muốn nhìn mặt cô gái bị hắn hận thù hành hạ một chút, chứ không hề ghen ghét, cô đã chấp nhận cho hắn thời gian theo đuổi hận thù mà quên luôn việc hắn làm là rất tàn độc

_Cô ấy xinh quá!

Ngạo Khê reo lên khi nhìn thấy Hàm Vi đang co ro gục đầu bên cửa sổ, cả tháng trôi qua ngày nào cô cũng bị bọn người hầu nữ đánh đập hành hạ, Ngạo Khê lắc đầu nhíu mày đến gần

_Bọn người hầu đánh em phải không Hàm Vi? Bố thật là nhẫn tâm...hừm...

Ngạo Khê đến gần nắm tay cô xem xét,  nhìn những vết thương lớn nhỏ vừa lành lại thêm một vết khác hằng lên, Ngạo Khê xót không chịu được, cô tiểu thư này đặt biệt rất thích lo chuyện không đâu

_Ơ...chị là..Ngạo tiểu thư?

Hàm Vi mở đôi mắt ướt nước mệt mỏi, từ hai hốc mắt đỏ hoe nhìn thẳng cố gắng suy viễn gương mặt phía trước, giọng nói có chút rụt rè, cô vẫn nghĩ vị hôn phu của hắn sẽ rất ngang ngược và hành hạ cô nào ngờ...

_Đúng vậy, đúng vậy...gọi chị là Ngạo Khê hay Ảnh phu nhân cũng được, cám ơn em đã cứu mạng Vương ca, không có em thì anh ấy giờ này chắc nhang khói nghi ngút lắm ha? Em thật tốt bụng, không vì Vương ca hành hạ mà bỏ mặc, chị rất cảm kích

Ngạo Khê ghì chặt hai vai cô kéo xuống ghế yên vị không để cô đứng với đôi chân thương tích, Hàm Vi đơ người tim bỗng đập mạnh một nhịp khi nghe hai từ "Vương ca", đã một tháng dài cô không nghe mùi hương nam tính đó

_Ngạo tiểu thư, Ảnh Thuần Vương anh ta không sao chứ? Tình hình ổn rồi phải không? Tính khí anh ta như vậy có chịu để người khác chữa trị vết thương không? Sức khỏe có...

_Em quan tâm Vương ca hả?

Hàm Vi chết lặng, người cô như hóa đá khi nghe câu hỏi từ Ngạo Khê, cô chột dạ tâm tư rối bời không hiểu vì sao trong đầu có nhiều câu hỏi vô vị đến thế, đáng lẽ cô phải ngày đêm cầu mong con quái thú như hắn chết đi mới đúng, điều này thật đúng là dày vò tâm hồn cô, từ ngày không gặp hắn cô luôn nghĩ về vết thương sâu của hắn, cô sai lại thêm sai nhưng lúc này cũng không bừng tỉnh nổi, không biết suy nghĩ lang mang này tại sao cứ bắt ép cô tập trung vào hắn

_Không...không có...

Hàm Vi cắn môi nhíu mày, cô rùng mình không dám hỏi nữa, lòng chợt nhớ đến chuyện rõ ràng hắn cố ý cứu cô trong lúc nguy hiểm một tháng trước cho nên mới có chút nghĩ ngợi mông lung mà thôi

_Vương ca thì giữ khư khư mảnh vải của Hàm Vi, còn cô ấy thì hỏi về Vương ca, hai người này có phải là ghét nhau không vậy?

Ngạo Khê xịu mặt buồn so, cô có cảm giác không an toàn cho chuyện tình cảm của mình, nhưng về phía sức ép của bố mẹ thì cô và hắn chắc chắn phải kết hôn cho nên cô vội gạt suy nghĩ điên khùng ra khỏi đầu

_Hàm Vi, em biết không? Chị rất thích em vì nhìn em đáng thương quá bị hành hạ biết bao nhiêu mà không bao giờ kêu ca, bố thật là...để chị thuyết phục bố trả tự do cho em nha? Chị không có chị  gái chỉ có em là chị muốn nhận làm em gái thôi nhưng mà tại sao mọi người lại không tán thành chứ, họ nói em là tình địch của chị, nếu Vương ca có tình cảm với chị thì có gì phải lo lắng chứ? Chỉ sợ anh ấy bị sức ép của bố mẹ nên phải yêu chị thôi

Ngạo Khê òa khóc nức nở như đứa trẻ, bỗng dưng gặp cô lại muốn tâm sự như vậy, Ngạo Khê thừa biết tình cảm mà Ảnh Thuần Vương dành cho mình chỉ là như anh em mà thôi, một người nữ cường như cô thật sự không muốn chinh phục người mình yêu kiểu như vậy

_Ngạo Khê chị đang khóc hả? Chị đừng khóc, Ảnh Thuần Vương đó may mắn lắm mới được chị yêu, nếu em là đàng ông em cũng yêu chị nữa, chị nín đi đừng có khóc

Hàm Vi hươ tay tìm gương mặt của Ngạo Khê lau sạch nước mắt, nghe tiếng thút thít cô cũng rất buồn, bây giờ cô đã biết ý trung nhân trong lòng hắn là ai, thoáng một chút khó thở nhưng bận tâm làm gì khi cô và hắn chỉ có thù hằng muôn đời, suy nghĩ phân tâm này giết cô mất thôi, tự nhiên đau trong ngực lắm

_Ối...

Do Hàm Vi không thấy đường nên tay chân vô dụng loạng choạng, ngón tay chọc vào mắt Ngạo Khê làm cô đau quá ngã ra đất ôm mặt

_Chị Ngạo Khê!...em xin lỗi...

Hàm Vi cố gắng đưa tay xuống phía dưới tìm Ngạo Khê, nào ngờ cổ tay tự dưng tê cứng, máu huyết không lưu thông được, hệt như việc bị ai đó dùng lực khống chế bóp cổ tay sắp gãy xương

_Cô dám động đến tiểu Khê sao? Đồ dơ bẩn...rẻ mạt!

Hàm Vi ngẩn mặt dựng tóc gáy, bao nhiêu giác quan nhạy bén vô cùng, vẫn là hơi thở và giọng nói lãnh khốc này, từ sâu hai hốc mắt thật buồn cô động mi không biết phải đối diện ra sao, dù không nhìn thấy nhưng ánh mắt vẫn muốn trốn tránh, một tháng trôi qua gặp lại hắn lồng ngực lại đập mạnh liên hồi như vậy, xúc cảm đau nhưng không phải do hận hắn mà ra, cảm giác hiện giờ cứ như ma quỷ dẫn đường, hỗn loạn vô định
Chương trước Chương tiếp
Loading...