Triền Miên Độc Chiếm

Chap 54 H+ Ii



Ảnh Thuần Vương si mê với cơ thể xinh đẹp, cánh môi hồng ẩm ướt lướt trên hạt ngọc nhạy cảm, khu vườn địa đàng ân ái chìm sâu vào cõi mộng, tiếng rên rỉ ủy mị rót đầy mật vào cõi lòng băng giá, hắn mím môi đổi vị trí đứng dậy ôm chặt tấm lưng trần vương mồ hôi mịn, Hàm Vi thút thít gục đầu vào ngực hắn, cô cắn răng hổn hểnh, hắn cũng không còn muốn nhẫn nhịn một giây phút nào nữa, khẽ đẩy cự long đặt trên hoa tâm thăm dò

_Ưmmm....

Bàn tay to vuốt nhẹ hai gò má ửng đỏ, cô giật thót tim muốn thoái lui, có phải hắn đang nhìn mình chăm chú, nghĩ đến gương mặt u ám đó cô không nghĩ hắn sẽ nhẹ nhàng với mình, hắn điên cuồng ôm cô trong dục vọng, từng cái hôn nóng bỏng ướt át ở khóe môi, nhẹ nhích người đẩy cự long đi vào bên trong hoa tâm một chút, cô nhỏm người cảm nhận hai bắp đùi đang gác qua bờ hông nam tính của hắn, có vật to quá khổ đang nóng lắm hung hăng cắm vào, từng đường lối tiếp sức mở ra lấp đầy, cảm giác chật hẹp lang toả nhưng rất thõa mãn, cô ngượng ngùng muốn gấp gáp được sâu hơn

_Tôi biết em muốn....hhmm...

Cô chỉ còn nghe hơi thở mỗi lúc một nặng nề của hắn, máu huyết nóng rần của hắn còn lang truyền sang người cô, hai cơ thể ngồi cạnh nhau tựa vào nhau, từng vùng da thịt mềm vương mồ hôi cận kệ, ngực trần của cô cùng hạt ngọc hồng hào săn chắc vì bàn tay của hắn nhào nặng bây giờ tì sát người hắn càng làm hắn điên tiết đẩy người mạnh một cái, hoa tâm trơn trượt theo lực ma sát mở rộng đón nhận vật cứng cáp, nơi nhạy cảm này rất tha thiết muốn hòa nhập từ lâu, bản năng có mạnh mẽ cũng không thể chống lại, cô khép hai chân làm cho mọi chứ trở nên ức chế, hắn muốn đem cô vùi dập thật lâu trong bể tình, cảm xúc quá đà này cứ hừng hực đốt cháy

_Ah....

Hàm Vi cắn ngón tay muốn mình đừng cổ xuyến theo hắn nữa, bên dưới của cô quá phóng túng chiều theo cự long nhích tới, vạch mạnh từng thớ thịt thoi thóp ôm sát, từ cái thúc người đầu tiên đã nghe giọng điệu của hắn thật lôi cuốn, mạnh mẽ truyền tải qua hơi thở, hắn đẩy người cắm cự long đến nơi hoang dại, nơi mềm mại ôm sát theo cự long rít lên ra vào thật sâu, cảm giác tê tái cứ chạy dài, cô co giật vùng nhạy cảm mạnh hơn khi hắn ôm lấy cô chống đẩy, không một lời nói nào sỉ vả, cũng không thể biện minh, hắn đắm chìm vào từng nhịp ra vào, cuốn hút theo những thớ thịt muốn nuốt trọn cự long

_Áh...áh...áh....

Cô lắc đầu chau mày, miệng lưỡi như thiếu không khí cần ôxi gấp, cả thân người bật ra, hai tay chống ra phía sau chịu đựng, hắn nhìn ngực trần lấm tấm mồ hôi thật quyến rũ, khẽ đưa cánh lưỡi không xương mút đi ướt át, vừa cắn gặm vừa thúc người làm cho cô không tự chủ được, từng cơn xuýt xoa hưng phấn vì hoa tâm bị dồn mạnh vật to dài lúc nào cũng hùng dũng kéo ra đi vào

_Um...um...

Hàm Vi bị hắn bế xốc lên, buộc cô ngồi trên người hắn, còn hắn hiện đang nằm trên bàn ôm mông cô kéo tới, chân cô buộc phải dạng ra ở trên người hắn, lúc này hoa tâm ma sát rất nhạy cảm với cự long, mỗi lần đẩy tới thì cô cảm nhận rất rõ sự mê mẩn tận trong tế bào, ở trên người hắn, hoa tâm bị cấm sâu hơn, hai cánh hoa thịt mềm mại vì cự long mà mở rộng ưu ái để vật to này hoang ái, cô ôm ngực cúi mặt, tuy không nhìn thấy nhưng giây phút này chắc là cơ thể đang rất lôi cuốn đối với một người, hắn bực dọc ghét bỏ động tác của cô

_Muốn che đậy sao? Cơ thể em chẳng phải tôi đang ngự trị?

Ảnh Thuần Vương đưa ngón trỏ chọc ghẹo hạt ngọc nhạy cảm nhất, hắn véo nhẹ tì xuống rồi bất ngờ buông ra, cô giật nảy cong người đứt quảng trong lời nói, xúc cảm này sung sướng đến thất thần, cô không nhìn thấy nhưng chỉ vừa cảm nhận đã ngây ngất nhăn mặt, cơ thể hổn hểnh buộc phải đưa tay nắm cổ tay hắn, lúc này tay không còn che ngực được nữa, hắn kéo cô nằm xuống, để ngực cô tự rơi vào miệng sói mà tiện mút gặm, mân mê trong khoan miệng đa tình

_Đừng...ưm...

Hàm Vi không trụ được với một loạt ân ái quá mạnh truyền đi khắp cơ thể, cô sung sướng quá độ, người cong lại tiết ra mật dịch ồ ạt, lúc này mới thấy xấu hổ vì có lẽ hắn đã nhận ra

_Cơ thể em luôn thành thật hơn em, cảm thấy thế nào?

Hắn vuốt tóc cô, ánh mắt nhìn nơi ẩm ướt do cô gây ra, tên đàng ông này bại hoại thì cũng muốn cô như hắn hay sao?... Ngượng quá, cô im lặng xoay đi chỗ khác dù không nhìn thấy hắn, do cơ thể cô quá mẫn cảm nên mới tuông trào, cô cũng không muốn ở trước mặt hắn hưng phấn như vậy

_Vi à...Hàm Vi...

Hắn gọi lớn, mặt mày lãnh khốc nhưng quyến rũ, những ngày không gặp cô, hắn đã kiềm nén rất nhiều, cự long sau khi mãnh liệt đã căng cứng, phun trào dịch sệch trên bụng cô, khi hắn kéo cự long ra bên ngoài hoa tâm vô cùng tiết nuối cứ thoi thóp, lần này hắn không lưu lại bên trong cô vì đã đủ lượng thuốc cho cô uống, cô cũng nhẹ nhõm vì hôm nay hắn kết thúc mọi thứ thật sớm

_Ưm...anh.... Tên khốn....

Hàm Vi chưa kịp lắng xuống cảm xúc điên cuồng, đã bị hắn ôm lấy đè xuống phía dưới, hắn ở trên người cô lợi dụng lúc hoa tâm đang co thắt, nhìn cô ủy mị như vậy thật không cầm lòng được, cự long ham muốn trỗi dậy, nhanh chóng nghe theo sự mời gọi của hoa tâm lần nữa cắm vào thúc mạnh

_Vậy tại sao lại hổn hểnh vì tên khốn như tôi?

Ảnh Thuần Vương hôn lên ánh mắt đẹp, lời nói thật là đa tình, cô xoay mặt không biết tại sao hắn nhìn ra tâm can này nữa, cổ họng cố ngăn thanh âm rên rỉ cũng không xong, hoa tâm bên dưới bị cự long đẩy sâu, đem hết hứng thú bày tỏ ra, hắn đẩy người đến đâu hoa tâm áp sát hòa nhịp đến đó, những thớ thịt non yêu chiều cự long không muốn hắn dừng lại, hắn cuồng nhiệt ôm chặt da thịt nóng bỏng suốt một đêm không biết bao nhiêu lần

_Ahhhh....

Hàm Vi nghe tiếng gầm lớn thõa mãn sau một hồi thật lâu trước cuộc kích tình tập một, lần này hắn không còn giữ được bình tĩnh cho nên bao nhiêu xuân dịch đều lấp đầy bên trong hoa tâm, tấm thân cường tráng cơ bắp cuồn cuộn thật sản khoái che lấp cơ thể mềm mại như ngọn cỏ xuân, ở trên người cô hắn cứ ôm chặt như thế không chịu đem vật to đi ra bên ngoài, cô mỏi mệt nhưng chìm vào vô thức ôm chặt lấy hắn, cũng không muốn cảm giác này mất đi, cơ thể phản chủ này cứ uốn cong chiều ý hắn cận kề, hắn ve vuốt cơ thể cô cả đêm, tham lam không buông tha, hắn nhìn lại những vết thương trên người cô rồi buộc miệng

_Có đau lắm không?

_Có, cơ thể tôi mệt lắm rồi!

Hàm Vi ngây thơ trả lời, cô ngốc nghếch ôm cơ thể vừa bị sói ăn sạch sẽ, bây giờ mới được yên thân ngồi dậy ôm bụng tìm váy áo, không ngờ hắn khỏe như vậy, còn làm cho cô sắp đi không nổi

_Tôi hỏi vết thương của em, không phải hỏi chuyện em vừa ở dưới thân tôi ra sao....

Ảnh Thuần Vương bật cười, nụ cười che giấu thật sản khoái khi cô không nhìn thấy, hiếm hoi lắm mới có lần hắn quên mất lạnh lùng để ôn nhu một lần

_Ơ....

Hàm Vi ngượng quá cúi mặt, cô không thấy động tĩnh trước mặt làm sao biết hắn có ý hỏi về vết thương trên người cô được chứ, thật là xấu hổ quá, nhưng rồi cô lại mím môi, không biết chừng ngày mai hắn lại trở về với bản chất vô cảm mà thôi
Chương trước Chương tiếp
Loading...