Triền Miên Độc Chiếm

Chap 77 Váy Cưới Đêm Mưa (H+)



Hàm Vi ngủ cả đêm lẫn ngày đêm, cô ôm đống chăn êm ái vùi mình say giấc quên trời quên đất, từ nay có thể ấm áp hạnh phúc ngủ như vậy rồi, còn Ảnh Thuần Vương hắn dậy rất sớm chăm sóc con trai, sau đó thì chơi cùng con, cho thằng bé uống sữa, nâng niu cưng nựng, bảo bối này quả thật rất giống hắn, hắn muốn đưa con và cô đi chơi nhưng Ảnh phu nhân không cho phép, từ ngày có thằng bé tình trạng sức khỏi của bà khá hơn rất nhiều và cũng nhờ vậy mà hắn với cô có nhiều thời gian hẹn hò hơn

Ảnh Thuần Vương lái xe đưa cô đi rất xa, chỉ có hai người gạt hết phiền muộn ngày mai đang chờ đợi, trên đường nắng gió nhưng đơn giản hạnh phúc có nhau, cô cùng hắn đi qua xa lộ ồn ào như những lúc cuộc sống của cô và hắn gặp thị phi, sau đó là những con đường hoang đầy cát bụi, hoang du nhưng đơn giản như tình yêu của hai người, hắn là thành thị ồn ào còn cô là ngoại ô hoang dại, hai người tưởng chừng như khác biệt và không bao giờ là một nhưng hắn và cô gặp nhau yêu nhau như vỏn vẹn khắc hoạ hai chữ tùy duyên

Đến tối trời bắt đầu đổ mưa, mưa to đến cây ngã ra đường, hắn dừng siêu xe lại trên con đường không người, không đèn, hắn đưa cô vào một căn nhà ven cánh đồng hoa cánh mỏng màu vàng, chỉ duy nhất có một căn nhà

_Đây là đâu?

Hàm Vi nhìn ngôi nhà nhỏ xinh nhưng hơi sợ vì lạnh lẽo, bên trong khác hẳng bên ngoài, nếu bên ngoài hoang sơ lạnh lẽo thì bên trong ấm áp đầy đủ tiện nghi chỉ có đều gió rét bên ngoài cuốn nhiều lá cây bay vào trong nên nhìn rất âm u, cô run rẩy hai tay nắm cổ áo sơ mi trắng, người cô ướt sũng đang lạnh đến co ro

_Em sợ hả?

Hắn loay hoay chỉnh sửa dây điện trên cao, nhưng do trời mưa lớn, đường dây bị tắt điện, nên đành bật đèn bằng điện thoại, duy nhất trong nhà chỉ có ánh sáng len lỏi

_Có anh thì không phải sợ

Cô mỉm cười hạnh phúc, lúc trước sống trong tăm tối cuộc đời bây giờ có lại ánh sáng bên hắn thì chẳng còn gì đáng sợ nữa, nét ngây ngốc trên mặt cô thật đáng yêu

_Không sợ anh cho em nghĩ dưỡng 9 tháng nữa à?

Ản Thuần Vương kéo cô dồn vào tường, hắn chống tay lên cao không để cô thoát, nhìn cơ thể ướt át đang lộ qua lớp áo sơ mi hắn không có kiên nhẫn kiềm chế

_Anh dám??

_Hàm Vi của anh, ngồi xuống đây!

Hắn ép ngón tay trên cánh môi mềm, khẽ đặt cô ngồi lên cái bàn nhỏ gần cửa sổ cây, cô ôm cổ hắn cười rất hạnh phúc, cô nhìn hắn hồi lâu, cô nhìn cánh môi mỏng quyến rũ sau đó nhìn đến đôi mắt hút hồn in sâu gương mặt cô trong đáy mắt long lanh rồi ngã đầu vào vai hắn

_Người em ướt hết rồi... cảm đó, thay váy áo ra đi

Ảnh Thuần Vương phủi vai áo cô, rồi sờ vào cổ áo ẩm ướt, hắn lo lắng cho cô liền lôi trong ngăn bàn ra bộ váy màu trắng

_Đừng động vào em, em tự thay được nhưng mà...ở đâu anh có cái váy này?

Cô ngượng ngùng đẩy hắn ra, nghe đâh đây có mùi dụ dỗ, cô nhíu mày nhún vai, có lẽ do trời lạnh nên cô không muốn vận động chút nào

_Là anh muốn khoát lên người em bộ váy cưới này cùng em già đi.

Ảnh Thuần Vương tung bộ váy cưới đẹp nho nhã đang cầm trên tay ra trước mắt cô, cô ngẩn ngơ nhìn người đàng ông ôn nhu quá đỗi, hắn luôn bao vây cô bằng tình cảm ngọt ngào, cô nghe trong vùng ngực có nhịp đập bị loạn, hắn đã yêu cô đến mức say đắm, cái nhìn say đắm cũng không lột tả được tất cả

_Anh đợi em... thay nhanh lên, không cho anh mặc váy cưới cho em vậy đừng trách anh cởi nó ra...

Hắn chiều ý cô sải bước ra ngoài khi đi còn vừa huýt sáo vừa nháy mắt cưa cẩm, đe dọa ám muội bằng lời nói ẩn ý, cô cắn môi thì ra sau cái ôn nhu là đang kìm chế cơn khát tình ồ ạt, thật là muốn cô bao nhiêu cũng không vừa. Hàm Vi thay xong váy cưới đẹp tuyệt, cô nâng đỡ gấu váy, vội vàng đi tìm hắn, đúng là váy cưới thiết kế cho một mình hắn nhìn ngó có khác, cô hậm hực tuy thật xinh đẹp, nhưng những đường cắt quá táo bạo, phần ngực áo không xhe được anh đào đầy đặn, còn để lộ khe hở trắng ngần, ở phía sau lưng cũng khoét thật sâu phơi bày tấm lưng cong, cả chân váy cũng xẻ rất cao, hắn đúng là thâm thúy ghê hồn

_Ủa... Vương...anh đâu rồi?

_ Vương đừng làm em sợ...anh ở đâu rồi??

Hàm Vi thấy lạnh sóng lưng khi gọi mãi mà hắn không trả lời, cô lấp ló hết nhìn ra cửa sổ rồi đến cửa lóng ngóng cũng không thấy hắn đâu cả, chỉ có màn đêm đen cùng tiếng sấm chớp trả lời cô, cô run rẩy tìm hắn, bây giờ thì không còn ánh đèn nào nữa

_ Vương...anh đâu rồi? Hức...đừng làm em sợ

Hàm Vi giật mình khi cô nghe tiếng cánh cửa bị đóng sầm lại, vị trí cô đứng là ở cửa sổ, cô chần chừ chưa dám quay lại, nhưng cứ đứng chôn chân tại chỗ cũng không xong, cô đành quay lại, bóng đen trước mặt vồ lấy cô

_Ối...

Cô bị người đó giữ chặt thì hoảng lắm cho đến khi cô cảm nhận cánh môi bị khoá chặt, người đó chỉ có thể là hắn, bị hắn trêu đùa cô ấm ức lắm liền đẩy anh ra

_Đồ đáng ghét, anh đùa kiểu đó biết em sợ lắm không?

Cô đấm vào ngực hắn, hắn biết cô bị dọa nên cáu như con mèo hoang, nhưng giờ phút này thì mặc kệ, ai bảo cô mặt váy cưới quá quyến rũ, đêm nay lại phải phạt cô nữa rồi, hắn nhấc cô lên, bồng cô vào trong, cánh môi tham lam vẫn tìm môi cô mặc kệ cô có cho phép hay không, giờ cô mới rõ tất cả là có chủ ý

_Bỏ...bỏ em xuống...

Cô mệt nhọc vùng vẫy, hắn đặt cô xuống giường, lại tìm môi cô hôn thắm thiết, cô thôi khán cự, cô vòng tay ôm ngang hông hắn, cô ngẩn mặt đón nhận từng cái hôn mãnh liệt của hắn, cánh môi mềm quyện vào nhau tạo nên một cảm giác đặt biệt giữa cô và hắn, đơn giản là yêu và yêu thôi, cô ngốc nghếch mơ tưởng có lẽ nào thời gian đang dừng lại, cô như chìm vào giấc mơ, hắn quá ngọt ngào làm cô mãi không dứt ra được, ngày tháng trôi nhanh cô chỉ muốn nắm tay hắn cùng anh mãi mãi bên nhau đến khi già nua
Chương trước Chương tiếp
Loading...