Triền Miên Độc Chiếm

Chap 80 Mê Dược Ii (H)



_Không!!!

Ảnh Thuần Vương trút giọng tức giận, hắn quát to vang dội, hầu kết nghẽn lại vì kìm nén, hắn với lấy con dao gọt trái cây trên bàn mạnh bạo tự đâm xuống bàn tay còn lại, vùng mu bàn tay mềm mại thanh mảnh bây giờ loan lỗ máu, để lại một lỗ sâu bị nhát dao lún sâu, máu nhỏ giọt khắp nơi, cảm giác bây giờ thật dễ chịu hắn có thể ngự trị một số xúc cảm đang tìm về, thấy không ổn hắn tiếp tục đâm một nhát khác ở gần vị trí vừa bị tổn thương, nếu không tỉnh hắn sẽ hủy luôn bàn tay này, nhưng riêng ngón tay đeo nhẫn hắn tuyệt đối trân trọng giữ lại, ngón áp út lấp đầy vòng tròn đính ước tình yêu

_Loại đàng bà dâm đãng rẻ tiền, còn không mau mở cửa?

Hắn kề dao vào cổ ả tiện nhân vừa cuồng dâm vừa lẳng lơ, ả sợ quá đành phải xấu hổ đem bộ dạng bikini ra ngoài mở cửa trước con mắt cười khinh của nhiều thuộc hạ, ả tiếc lắm vì sao hắn thà chịu đau đớn để giữ mãi bóng hình Hàm Vi mà không chịu hòa mình vào mê dược ân ái một đêm thật cuồng dã, ả ngậm ngùi không ngờ một nam nhân như hắn lại chí khí vút cao, có ra sao cũng thà chịu đau bản thân để nguyên vẹn mối tình với cô

_Hàm Vi, đợi anh về...tình yêu của anh

Ảnh Thuần Vương không màng đến vết thương chảy máu rất nhiều ở tay, hắn nặng nhọc lái xe như điên lao về nhà, trong tâm trí chỉ nghĩ đến cô, lúc này cô là liều thuốc giải tốt nhất

***

Hàm Vi đợi hắn đến tận khuya vẫn chưa đi ngủ, nào là dọn dẹp phòng ngủ, ủi áo cho hắn, sắp xếp lại góc làm việc của hắn, rồi chăm con trai khi hắn bận ra ngoài kiếm tiền, tuy không sử dụng tiền ở tập đoàn nhưng cô và hắn rất mãn nguyện với đồng tiền từ việc hắn làm bác sĩ, công việc mà hắn yêu thích nhất, chán nản chột dạ không ngủ được vì thiếu hơi ấm quen thuộc, cô khoát áo choàng lụa che đi bộ váy ngủ gợi cảm đã chuẩn bị, có lẽ đêm nay không thể cho hắn xem bộ dạng quyến rũ này được rồi, cô ra khỏi phòng, vô hồn đi loanh quanh, cô nhìn con trai ngủ say giấc bên chiếc nôi nhỏ ở trong phòng của mẹ hắn rồi mỉm cười nhẹ nhàng khép cửa, bây giờ lại một mình đi dạo ra ngoài sân

_Két.....

Tiếng thắng xe lao gấp vào đại sảnh, cô trố mắt nhìn ra siêu xe giữa màn đêm mờ ảo, đèn xe không mở cô không nhận diện được kẻ nào đã tấn công vào đại sảnh nhưng người có thể mở được cánh cổng cảm ứng thì chỉ có hắn, cô vội chạy ra nắm lấy cửa xe màu đen bóng loáng muốn mở

_Vợ....

Ảnh Thuần Vương xúc động chỉ nói được một tiếng, khi cửa bật ra thân người cồn cào đứng dậy thật nặng nhọc, bàn tay tẩm máu áp trên gò má thân thương, rốt cuộc cũng nhẫn nhịn về được tận đây, cảm giác bình yên sau sóng gió thật mãn nguyện

_Vương...tay của anh!

Hàm Vi bị dọa một phen, cô hoảng hồn nhìn bàn tay đầm đìa chất dịch lỏng đỏ tươi, lòng đau nhói muốn rớt nước mắt, một vết thương nhỏ cũng làm cô chạnh lòng, cô nắm bàn tay mềm thật chặt vội vàng cởi áo choàng lau máu thật nhanh

_Đồ ngốc, anh không sao, mặc như vậy có phải muốn hại anh mất ngủ?

Hắn phát điên nổi đầy hưng phấn, dù mê dược vừa lắng xuống thì bây giờ cũng không tỉnh táo nổi, cô còn độc hơn loại mê dược lúc nãy, nhìn cô xinh đẹp mỏng manh qua bộ váy ngủ mỏng, hắn đè nén cơn đau, không màng vết thương nhỏ gấp gáp kéo cô vào trong siêu xe, để cô ngồi trên bắp đùi mình

_Vương, ngoan...viết thương của anh quan trọng hơn

Cô nhíu mày nhìn hắn đang xé rách phần váy trước ngực cô, chúng rách ra nhưng chưa rơi xuống nổi, ngực đầy e ấp báu víu nơi lớp vải sót lại làm hắn càng điên hơn, cô vẫn chăm chú lau máu trên vết thương ở mu bàn tay cho hắn

_Làm sao anh bị thế này?

_Không sao hết, Vi...cho anh...đừng hành hạ anh...

Ảnh Thuần Vương cắn môi luyến tiếc, cô muốn hành hạ tấm thân hắn đến khi nào? Ở gần cô hắn nghiện mùi hương quen thuộc, váy áo cũng xé rách hết rồi mà không được thưởng thức thì uất ức mà chết mất

_Không...để em băng bó vết thương xong đã, anh có đói bụng không? Đi đường đã mệt rồi

Cô kéo lại phần ngực áo phơi bày, cốt là muốn hắn bình tĩnh lại, đợi cô chăm sóc vết thương xong đã, nhìn lớp da mềm bị hỏng một lỗ to mà nhói lòng, còn hắn cứ hồ hởi vồ vã không biết mệt mỏi và đau đớn

_Anh đói...anh muốn ăn em

Hắn đè cô xuống ghế, còn giật luôn cái áo choàng cô lau máu vứt đi, khăng khăng không quan tâm vết thương, chỉ quan tâm đến cô thôi, trong giây phút đó hắn đã đem hình bóng của cô thõa lấp cơ thể đang bị khống chế, tình cảm mãnh liệt để chóng chọi, hắn sẽ không để cô lo lắng, giờ phút này hắn chỉ gục ngã trước cơ thể người vợ mình yêu nhất, chỉ là cô mỉm cười một cái thôi cũng đủ làm hắn mẩn muốn thống trị cô ngày đêm

_Hừm...đồ bại hoại này...

Hàm Vi cười nhẹ ôm cổ hắn, ai không cho hắn động, chỉ là cô muốn xem vết thương của hắn thôi mà, thật là ngang ngược, nhưng mà ở trong xe thế này thì thật là không được ổn cho lắm nhưng bây giờ để vận động hắn đi lên phòng thì có lẽ rất mất thời gian, thôi thì chấp nhận thử một đêm vậy
Chương trước Chương tiếp
Loading...