Triền Miên Độc Chiếm

Chap 87 Chap Cuối



Hàm Vi cố ý đưa các con rời khỏi chỗ này, cô không muốn ở trong phòng khám của hắn, nhưng mà các con của cô thì không cùng suy nghĩ chút nào, hai đứa trẻ bận rộn ở sau tấm màng leo lên giường lớn, cái giường mà hắn thường ăn ngủ sau khi làm việc

_Chè Đậu Đỏ, mau giúp trải chăn với em muốn nằm ở bên phải

Bánh Quế Hoa đang cố gắng tìm cho mình vị trí đẹp một chút, con bé biết mẹ có ý không muốn ở lại cho nên bản thân phải ở lì chỗ này mới có thể không xa bố nữa

_Em ở đó rồi làm sao bố nằm trên mẹ nằm dưới được? Mau đem chăn ra ngoài, anh em mình cùng chơi trò gác đêm, bảo vệ khu vực cho bố dễ dàng hành động thôi...

Chè Đậu Đỏ là đứa trẻ cực kỳ hiểu chuyện, tuy không biết bố mẹ sẽ làm cái gì theo nghĩ đen nhưng thằng bé rất cố gắng để mẹ không xa bố nữa, cả hai anh em đều rất sợ những ngày nhớ thương bố, cho nên rất thận trọng đối với những giây phút này, hai anh em dọn xong giường lớn thì ra ngoài thật vui vẻ phá phách mấy dụng cụ ngành y của bố

Ảnh Thuần Vương cũng không phụ lòng hai con, bản năng bị kiềm nén nhiều năm trỗi dậy, bao nhiêu ức chế dồn dập như nổ tung, hắn kéo tay cô, cánh tay rộng choàng qua vai gầy kéo vào bên trong

_Tôi nhất định không để anh làm càng

Hàm Vi cương quyết không để hắn động đến cô, cô khép chân dùng hai tay che đậy trước váy, chưa gì đã bị hắn đẩy lên giường nhanh như chớp còn bị xé mất phần áo, cơ thể cô thật là phóng túng sau nhiều năm cách xa thân thể người đàng ông quen thuộc nên có phần rất cổ xuyến theo hành động của hắn, dù là nữa phần trên đã loã thể trước mặt hắn nhưng lý trí này sẽ không gục ngã

_Em ngại cái gì hả? Chúng ta từng qua lại với nhau mà?

Ảnh Thuần Vương kéo chân cô buộc cô nằm xuống giường, hắn giữ hai tay cô rồi hôn cô tấp tới để cô im miệng

_Anh còn nhớ à? Nhưng mà tôi thì quên cái thời điểm đó rồi

Cô xoay mặt nơi khác thái độ ghét cay ghét đắng hắn, nhìn cô như thế cơn điên trong hắn càng gia tăng, bao nhiêu năm nhịn đói cực khổ, bây giờ cô đừng mong che đậy

_Vậy hôm nay tôi giúp em nhớ lại thời điểm đó

_Xoạt...

Hắn phấn khởi xé rách váy cô, bàn tay to vạch vội quần lót sang một bên, tiếp đó ngón tay đói khát đi tìm hoa thịt chà xuống cố gắng mở đường bên trong, cơ thể này nhiều năm vẫn vậy thu hút muốn điên đảo, chưa gì mật dịch trơn trượt đã vì hắn tác động mà ưng thuận giúp sức mặc kệ lý trí đang yếu thế khán cự, cơ thể cô đã quá khát khao, cô không thể chối cãi sự nhớ thương quặng lòng hàng đêm, cô giật mình nhắm mắt khi cự long nóng bỏng đẩy nhẹ đi vào, sự se khít ở hoa tâm hút lấy, đã năm năm rồi chưa ai động đến cô một cách lôi cuốn như thế, cảm giác này chỉ có mình hắn đem lại không lẫn lộn vào đâu được

_Ưm...đừng...bọn trẻ ở ngoài...

Cô khóc, không biết tại sao nước mắt không tự chủ như vậy, hai tay đấm trên ngực hắn hắn cúi người liên tục nuốt lấy cơ thể yếu ớt của cô, hắn nhớ cô điên dại thẩn thờ những mảng màu tối trong quá khứ cứ dày vò thể xác lẫn tinh thần, có lần vì quá nhớ thương hắn đã dùng dao ghim mạnh xuống da thịt mình, chuỗi ngày đó thật sự quá khốc liệt

_Tôi biết là em chờ đợi một mình tôi

Hắn rấn người đẩy sâu, để phần đầu cự long trượt mạnh đi nhanh, áp sát nơi nhạy cảm thúc người, cảm giác sung sướng được giải toả căng thẳng, bao nhiêu khổ sở đã qua đều chờ đợi giây phút này lấn tới

_Anh...mau dừng lại...

Cô cáu vào hai vai hắn nhỏm người ngồi dậy, hắn nhếch môi cười đểu rồi nghiên đầu cắn vào nơi nhấp nhô phía trước, nhè nhẹ ngậm lấy không ngừng ra vào chầm chậm nhưng mỗi lần như thế lại rất mạnh khiến bụng cô co thắt, sự chế ngự này vẫn như ngày đầu dụ dỗ, làm cô tê dại không muốn phản khán nhưng cơ thể lại vô thức bằng lòng, ở hoa tâm dường như rất phơi bày hứng thú đón lấy cự long đẩy vào rồi rút ra thật nhiều, cơ thể còn như sợ mất đi lực đẩy đang lớn dầng

_Ahhh...đừng để các con nhìn thấy...xin anh...ahh

Mặt kệ cô khán cự, hoặc dùng nước mắt với hắn, hắn vẫn hung hăng cúi người nhấp lưng, trong lòng đang rực lửa ham muốn không thể dừng lại, đã nhiều năm trôi qua hắn phải kìm nén cảm xúc giờ gặp lại cô khó mà có thể bỏ qua, hắn vuốt tóc cô khẽ hôn lên cánh môi thốt ra lời phiền não

_Nếu em không muốn con nhìn thấy thì nhỏ tiếng thôi, bọn trẻ rất ngoan...

Ảnh Thuần Vương cuối thấp người hai tay ghì chặt eo thon, cự kong hoạt động hết sức có thể, nhiều năm rồi hắn vẫn giữ nguyên tình cảm cho cô chỉ có gia tăng mà không hề giảm xuống, ánh mắt hắn ưu tư nhìn cô cái cách nhìn xót xa nhớ thương vì bị cô hiểu lầm

_Em khác trước rất nhiều

Hắn ve vuốt mấy ngón tay trên hai viên ngọc của cô, sau đó nắm chặt đều nhịp xoa nắng, nhìn ngắm thoả mắt cô liếc hắn, cơ thể khát tình thoả mãn nhìn cô phơi bày trước mặt hắn, cô mím môi xoay đi chỗ khác cố chịu đựng từng động tác hùng hục của hắn thì hắn không để cô rãnh rỗi phút nào liền ngậm lấy môi cô hôn cuồng nhiệt, miệng lưỡi ma mị có sức càng quét rất lớn, cô đến cả thở cũng khó khăn với hắn, lưỡi cô còn bị hắn giữ lấy làm chủ, phía dưới tay hắn thì tham lam xoa nắng, chưa kể thân hình to lớn của hắn như cỗ máy cứ thế dũng mãnh nhấp người, xương cốt cô gần như rời ra, cô ủ rũ, mệt đến tê tái

_Thích rồi đúng không không muốn tôi dừng lại?

Hắn nâng cằm cô lên, hắn nhìn sâu vào mắt cô, khi hắn nới lỏng hai chân đang kẹp chặt ở hông cô thì cô bất ngờ nhỏm người theo hắn, liền tạo cho hắn suy nghĩ cô cũng muốn hắn chỉ là giả vờ ngây thơ

_Đó chỉ là...phản xạ tự nhiên...ưm....

Cô ấm úng nói trong đứt quãng, hắn cười nhẹ, vô cớ nhấp người một cái thật mạnh...

_Vi, đừng hiểu lầm anh nữa...

Cô hận bản thân vì đã không thể tự chủ theo suy nghĩ của mình, cuối cùng không thể chịu nổi cô tự cho ngón tay vào miệng cắn mạnh...nhưng kho nghe lời nói xót xa này, ngón tay ở trong miệng tự dưng đặt trên môi hắn không muốn hắn khổ sở dằn vặt nữa, cả một đêm cô đem thân trao cho hắn thật nồng nhiệt rốt cuộc tuy không khán cự nữa nhưng mà vẫn không nói lời nào

Cô kiệt sức vì hắn quá khỏe, cả tấm thân rắn chắc phía trên làm cô rã rời đến sắp ngất rồi hắn vẫn chưa vừa ý buông tha, cả đêm hôm đó không phút nào cô được chợp mắt, hắn nằm cạnh cô, nhìn cô ngủ say rồi nhỏm người nhìn cô vùi mình vào chăn ấm

_Nhiều năm rồi, em có biết tôi khổ sở dằn vặt thế nào? Đáng nhẽ không nên để hận thù làm em đau đớn, lúc đó em còn quá trẻ để chịu tổn thương

Hắn xót xa nhìn cơ thể gầy đi rất nhiều của cô, hắn không thể nào xoá hình bóng cô được, Không phút giây nào không nghĩ về cô, hắn sống mà tâm trạng rất hỗn loạn, tình yêu, nỗi nhớ mong, hối hận vì trói buộc cô vào quá khứ ngang trái giờ đây khi đối diện cô tâm trí hắn gần như phát điên, chỉ muốn giữ chặt cô không để mất cô lần nữa

_Vi nhi...tôi có lỗi với em...

Hắn thở dài, trên mắt có hàng nước mắt khẽ rơi...để cô hiểu làm bao nhiêu cũng được nhưng đừng để cô đay lòng, đó là điều hắn đớn đau chịu đựng những chuyện trong quá khữ không biết đến bao giờ mới buông tha, hắn đắp chăn cho cô váy áo rách rồi nên không thể mặc lại, sau trận đến gần sáng hắn cẩn trọng sữa soạn lại chăn gối rồi bồng hai con vào giường nằm canh cô, ngắm nhìn gia đình nhỏ thật sự rất hạnh phúc

Sáng sớm, hai đứa trẻ ngọ ngoạy thức giấc, Chè Đậu đỏ thì ôm chặt cô qua cái chăn to còn Bánh Quế Hoa thì ôm chặt hắn, hai đứa trẻ vừa thức dậy đã cười khúc khích làm hắn và cô thức giấc nhưng hắn vờ không biết và khép mi như còn ngủ say

_Mẹ ơi...mẹ ơi...mẹ còn giận bố hả mẹ?

Bánh Quế Hoa rất lo lắng con bé sợ bố mẹ cãi nhau, sợ bố lại không tìm được chúng khi mẹ chúng đưa chúng đi, trong đáy mắt hồn nhiên ánh lên sự lo lắng

_Mẹ không có giận bố, mẹ yêu bố con nhiều lắm

Hàm Vi ôm con gái vào lòng, có dòng nước ấm tràn mi rơi vội, từ ngày cô ra đi biết mình lỡ mang theo giọt máu thứ hai của hắn, cô không lúc nào yên lòng về việc hiểu lầm năm xưa, lúc ra đi cô đã mang nỗi đau dằn vặt

_Anh nghe rồi đó!

Ảnh Thuần Vương mở mắt vui mừng, nút thắt trong lòng rốt cuộc cũng được mở ra, hắn choàng vòng tay lớn qua ba mẹ con, hạnh phúc sah giông bão cuối cùng cũng được đón nhận

_Sau này đừng chạy lung tung nữa, anh tìm mệt lắm, để anh cho em thấy tình yêu sau tất cả, chúng ta là một gia đình em nha. Lần cuối anh muốn nói với em...

Cô hạnh phúc đưa tay lên môi hắn ngăn lời hắn sắp nói, cõi lòng vì hắn mà bao quanh bao nhiêu ngọt ngào cô không muốn có lần cuối nào cả, chỉ cần biết mỗi giây ở bên hắn là hạnh phúc

_Đừng nói là lần cuối, em hàng ngày muốn nghe anh nói yêu thương em 

Hắn ôm hôn cô trong niềm vui bỏ lại tất cả bi thương hận thù của đời trước, cuối cùng sau nhiều lần trốn chạy, cô đã chạy thẳng một đường vào tim hắn, yêu một người không cần phải quá ngọt ngào, đủ yêu thương chắc chắn sẽ thấy hạnh phúc

The end

Cám ơn mọi người đã đặt niềm tin cho bộ này, mình rất vui vì nhận đc nhiều ý kiến đóng góp
Chương trước
Loading...