Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm
Chương 16: Đây Là Nỗi Đau!
Thật họa vô đơn chí!Tuyết Lạc dùng hai tay ôm lấy thân thể lạnh lẽo củamình, cố quên đi cơn đói, cứ thế đi lang thang vô địnhtrêи đường phó, hoàn toàn không biết phía sau mìnhđang có hai kẻ côn đồ bám theo.“Người đẹp, chỉ có một mình thôi sao? Theo anh đâyđi giải sầu đi!” Gã tóc tím tiến lên một bước, võ lên vaiTuyết Lạc, giọng nói hết sức bỉ ổi và vô lại.Tuyết Lạc giật mình, quên đi đau đớn của mình màphản bác. “Anh muốn làm gì? Tránh xa tôi ral”Một chiếc Ferrari màu đen đỗ khuất sau vườn hoa,Hàng Lãng cân nhắc một chút, hắn ngược lại rất muốnxem sau khi điên khùng bỏ chạy lúc nửa đêm canh ba,người phụ nữ ngu ngốc này sẽ làm gì khi gặp họa.Tuyết Lạc không muốn nói chuyện với tên côn đồ nàynữa, co cẳng chạy tới hướng có ánh đèn xe.Nhưng không ngờ phía trước còn một kẻ nữa, đãchặn mắt đường lui của cô. “Chạy cái gì mà chạy,Nhớ Đọc Truyện nhé, chúc luôn vuiphục vụ bọn anh tử tế rồi đi đâu thì đi! Tới đây đi, bọnanh sẽ trả tiền cho cô em mà.”“Đồ cặn bãiI” Tuyết Lạc mắng, sau đó cao giọng hôlên. “Có ai không, có ai không, cứu mạng. Có lưumanhil”Hai tên côn đồ không nghĩ Tuyết Lạc nhỏ bé mà giọnglại lớn như vậy, lại còn dùng hết sức mà hét lên, thựcsự khiến bọn chúng phát hoảng, một trong hai kẻ liềnrút con dao thủ công bên người ra lắc lư trước mặt cô.“Con đàn bà thối tha này, còn kêu nữa tao sẽ cắt cổmày!”Thấy gã có dao, Tuyết Lạc cũng hoảng hốt, nếu nói côkhông sợ thì đúng là nói dối, nhưng cô buộc mình bìnhtính trở lại. Nhân lúc này, gã xông tới…Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, một thânhình cao lớn nhanh như gió lao bổ tới hai kẻ côn đồ.Hắn tung một cước vào bên phải kẻ cầm dao, gã tóctím hét lên rồi ngã xuống bởi đòn tắn công của PhongHàng Lãng.Chương 16: Đây là nỗi đau!Tuyết Lạc thấy ‘người tốt bụng’ giúp đỡ mình lại chínhlà Phong Hàng Lãng, trong lòng càng trở nên ảm đạm.Đối với cô, so với hai kẻ kia thì Hàng Lãng cũng đángghét chẳng kém gì.Nhân lúc đó, Tuyết Lạc cởi giày đánh thẳng vào kẻcòn lại, gót giày cao gót giộng vào đỉnh đầu khiến hắntheo bản năng liền lảo đảo.Cũng không thèm nhìn đến Phong Hàng Lãng, TuyếtLạc đi giày vào rồi chạy ra đường lớn, vẫy một chiếctaxi bỏ đi.Hắn là đi ngang qua, hay là có tình đi theo cô? Dù saothì chắc chắn hắn tuyệt đối không có ý tốt.Chiếc Ferrari một mực đi theo chiếc taxi, khi thấyTuyết Lạc bình an về đến Hạ gia, Hàng Lãng mớinhắn chân ga rời đi. Cô ta vừa mới cởi giày cao gótđánh nhau kia mà, không cần lo nữa.Trêи đường trở về Phong gia, lòng Hàng Lãng chợtdấy lên một cảm giác trống rỗng không sao giải thíchChương 16: Đây là nỗi đau!được. Một loại cảm giác khó nói thật kì lạ.Hạ gia.Gia chủ Hạ Chánh Dương vừa đi công tác về. Ôn MỹQuyên đang gặng hỏi sao lão về trễ hai tiếng. Haitiếng này lão đi đâu, làm gì. Bởi vì Ôn Mỹ Quyên đãtra ra, chuyến bay của lão không hề bị muộn giờ.“Cậu, mợ. Con về rồi.” Tuyết Lạc nghẹn ngào lêntiếng.“Tuyết Lạc? Sao con lại về đây? Sao lại khóc?” HạChánh Dương không thèm nói chuyện với vợ nữa, vộichạy đến bên Tuyết Lạc.“Con không sao, nhớ nhà nên về thôi. Cậu, mợ, conlên nhà nghỉ đây, hai người ngủ ngon.”Tuyết Lạc không muốn kể chuyện cô gặp phải ởPhong gia. Bởi cậu Hạ Chánh Dương và mợ Ôn MỹQuyên căn bản không phải đối tượng cô có thể tâmsự. Nếu bọn họ quan tâm đến cô, ngay từ đầu cô đãkhông bị gả vào Phong gia.Chương 16: Đây là nỗi đau!Hạ Chánh Dương có thể coi là người nhà của cô sao?Đối với khái niệm người nhà, Tuyết Lạc cũng chẳnghiểu rõ.“Đứa nhỏ Tuyết Lạc này sao thế?” Hạ Chánh Dươngđau lòng nói. Dẫu sao Tuyết Lạc cũng là con của emgái lão, là cháu ruột của hắn.“Chắc vẫn còn suy nghĩ về tiền sính lễ của Phong giaấy mà.” Ôn Mỹ Quyên chẳng hề hoan nghênh việcTuyết Lạc về nhà.“Con đoán chị ta không chịu nổi bị Phong Lập Hânhành hạ nên mới chạy về đây đấy.” Hạ Dĩ Thư đanghọc bài bên cạnh, nặng nè lên tiếng.Nghe lời con gái nhỏ nói, Hạ Chánh Dương chợt ngắnra, ngẫm nghĩ: Phong Lập Hân thật sự bị hủy dung màtính tình cũng trở nên biến thái sao?“Được rồi, cho dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần TuyếtLạc muốn ở lại Hạ gia, chúng ta cũng sẽ chào đón conChương 16: Đây là nỗi đau!bé. Không được khiến con bé mắt mặt. Nghe chưa?Nhất là bà đấy, Ôn Mỹ Quyên.” Hạ Chánh Dươngnghiêm nghị nói.Ôn Mỹ Quyên liếc lên trêи tầng một cái, không nói gì.Trong phòng mình ở tầng ba, Tuyết Lạc khóa chặtcửa, òa khóc.Bị ép gả cho Phong Lập Hân tàn phế, Tuyết Lạcchẳng còn cách nào. Cô nghĩ, chỉ cần hết lòng chămsóc anh, cũng coi như cô đã làm tròn bổn phận củangười vợ rồi.Nhưng cô thật không ngờ tới, Phong Hàng Lãng lạixúc phạm cô như vậy. Mà lần này còn quá đáng hon,hắn còn đưa cả ngón tay vào vị trí khó nói của cô.Tuyết Lạc khép chặt hai chân. Càng nghĩ, cô càngcảm thấy không ổn.Vì vậy cô chạy vào nhà vệ sinh, tắm đi tắm lại tới balần.Trong mũi dường như còn ngửi được mùi bạc hàChương 16: Đây là nỗi đau!thoang thoảng của người đàn ông kia, không sao rửasạch được. Giống như đã bám chặt trêи người cô vậy.Hạ Chánh Dương gõ cửa đi vào, mang theo bánh táovà sữa chua nha đam mà Tuyết Lạc thích ăn.“Tuyết Lạc, con ăn cơm chưa?” Hạ Chánh Dương dịudàng nói. “Cậu vụng quá, lúc nướng bánh táo còn suýtbỏ luôn sữa chua vào lò đấy.”“Cậu…” Tuyết Lạc nghẹn ngào, nhào vào trong lòngHạ Chánh Dương òa khóc. Tuyết Lạc vẫn không biếtcha mẹ mình rốt cuộc là mắt tích hay đã qua đời. Haimươi năm ròng, người cậu này chính là người thânduy nhất của cô.“Cậu xin lỗi, tại cậu mà con phải chịu ủy khuất.” HạChánh Dương võ lưng Tuyết Lạc, áy náy nói.“Dáng vẻ của Phong Lập Hân… làm con sợ sao? Hayhắn khi dễ con?” Hạ Chánh Dương ôn nhu hỏi.Tuyết Lạc lắc đầu. “Không, Lập Hân đối với con tốtlăm.Chương 16: Đây là nỗi đau!Thấy Tuyết Lạc không muốn nói nhiều, Hạ ChánhDương cũng không gặng hỏi. “Tuyết Lạc, con cứ antâm ở nhà với cậu. Nơi này cũng là nhà của con,không vui thì về. Ở bao lâu cũng được.”Phong gia. Bạn đang đọc tại Đọc TruyệnĐến xế chiều ngày hôm sau, Phong Lập Hân mới biếtchuyện Tuyết Lạc bị Phong Hàng Lãng đuổi cho bỏchạy khỏi nhà.“Hàng Lãng! Em thật quá đáng! Nhanh đi tìm TuyếtLạc về đây! Nếu không tìm được, em cũng đừng có vềnữal”Phong Lập Hân thật sự nổi giận. Tuy Tuyết Lạc mớigả về Phong gia được bốn ngày, nhưng anh tuyệt đốicó ấn tượng tốt về cô: khéo léo xinh đẹp, kiên trì lạiđảm đang. Là một cô gái tốt hiễm có khó tìm. Chỉ khiđem Hàng Lãng giao cho cô gái như vậy, anh mới yêntâm. Cho dù chết cũng sẽ yên lòng nhắm mắt.Chương 16: Đây là nỗi đau!“Anh, trước anh nguôi giận đã! Là chính cô ta bỏ chạykia mà. Có lẽ cô ta cảm thấy gả cho em là chuyện quáđau lòng. Anh cần gì phải ép cô ta trở lại? Cô ta sẽ chỉcàng đau khổ hơn mà thôi.” Hàng Lãng lạnh giọng.“Được! Hàng Lãng em không chịu đi đúng không?Được, vậy anh đi! Phong Lập Hân anh tự mình đi!”Phong Lập Hân nổi giận nói.Anh muốn ngồi dậy lại bị vướng vào dây truyền nước,trong cơn tức giận, Phong Lập Hân giật đứt một đầukim truyền đang cắm trêи người. Ngay giây tiếp theo,Phong Lập Hân dường như không thở nổi, toàn thâncứng đò trêи giường bệnh.“Cậu Phong…” Bác sĩ Kim lập tức lắp đặt máy thở choPhong Lập Hân.“Anh… Em xin lỗi!” Phong Hàng Lãng không ngờ, tìnhtrạng của anh trai đã nghiêm trọng đến mức phải dùngđến cả máy thở.Phong Lập Hân không còn sức để nói nữa, chỉ phấtChương 16: Đây là nỗi đau!tay với Phong Hàng Lãng, nghiêng đầu không nhìnhắn nữa. Anh không biết Hàng Lãng đã làm gì TuyếtLạc, càng không biết cô có thể tha thứ cho hắn haykhông. Sự đau đớn vô cùng khiến Phong Lập Hânnghẹn ngào bật khóc. Anh chỉ là thật lòng muốn tìmmột cô gái tốt, gửi gắm em trai Hàng Lãng sau khimình qua đời thôi mà.“Anh, anh đừng giận! Vậy để em tìm em dâu của anhvề.” Hàng Lãng đành phải nói.Nửa tiếng sau, phòng y tế yên tĩnh trở lại, tình trạngsức khỏe của Phong Lập Hân cũng mới ổn định.“Bác sĩ Kim, ông nói xem, việc tôi ép Hàng Lãng cướiTuyết Lạc rốt cuộc là đúng hay sai? Tình hình này, cóvẻ như Hàng Lãng không có ý định thật lòng với TuyếtLạc. Nếu tổn thương đến Tuyết Lạc vô tội, lương tâmtôi sẽ không chịu nổi.” Phong Lập Hân tháp giọng nhưthều thào không nói nên lời.“Đây là nỗi đau mà Hàng Lãng và Tuyết Lạc phải cùngtrải qua!” Bác sĩ Kim khẽ than. “Bất quá nghe quản giaMạc nói, tối hôm qua cậu Hàng Lãng có đuổi theo côChương 16: Đây là nỗi đau!Tuyết Lạc, hơn nữa còn giúp cô ấy đánh đuổi mấy kẻcôn đồ. Tôi nghĩ dần dần Nhị thiếu gia sẽ nhận ranhững điểm tốt của cô Tuyết Lạc, sẽ từ từ chấp nhậncô ấy. Nếu Nhị thiếu gia có một người phụ nữ để yêuthương, nhất định sẽ rất hạnh phúc.”“Chỉ mong là vậy! Tôi cũng mong hai đứa nó sớm yêuthương nhaul”Hạ gia.Hàng Lãng chạy tới Hạ gia đúng giờ ăn tối.Trừ gia chủ Hạ Chánh Dương, những người khácđang ngồi bên bàn ăn là năm người phụ nữ. Mộtkhung cảnh thật tráng lệ.Hạ Chánh Dương một lòng muốn sinh con trai nối dõihọ Hạ, nhưng không ngờ lại có ba vị thiên kim tiểuthư. Xin ủng hộ team truyen one bằng cách truy cậptrực tiếp vào Đọc TruyệnVóc dáng Hàng Lãng cao lớn lại không thô kệch, tròngmắt đen dài sâu thăm thẳm, đôi môi mỏng, đường nétsắc sảo rõ ràng, gương mặt tuần tú hoàn hảo nhưChương 16: Đây là nỗi đau!tranh vẽ.Hắn xuất hiện, tất cả mọi người trêи bàn ăn đều kinhngạc, mê mẫn.Nhưng Tuyết Lạc chỉ có kinh ngạc, không hề mê mẫn.Người đàn ông này sao lại tới đây? Hắn muốn làm gì?“Tôi là Phong Hàng Lãng. Quấy rầy các bị ăn cơm,quả thật bắt lịch sự quá.” Khách khí lễ phép, nhưngvẫn cường thế oai phong.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương