Triền Miên
Chương 7: Thương lượng
Hạ Vũ đứng trước Trầm Lăng cốc, thoáng thở dài.Bắt người không kèn không trống, thủ phạm lại mang hình dáng giống hệt mình, trên đời chỉ có chủ nhân.Tuy là bao lâu rồi không gặp nhưng anh cảm nhận rõ ‘khí’ của người hơn bao giờ hết. Dòng chảy sự sống trong cơ thể nữa, tất cả là do người ban cho…. Bao năm trong cuộc sống con người đã trải qua bao nhiêu thứ, Hạ Vũ học được thứ mà chủ nhân không biết. Đó là lòng biết ơn, sự yêu thương và cả nỗi đau khi bị chia cắt. Anh không nỡ nhìn một đôi uyên ương đang chuẩn bị bước vào hôn lễ, bị chia lìa bởi nhu cầu quái lạ của một sinh vật vốn không hiểu…yêu thương là gì và làm thế nào để yêu thương.– Chủ nhân!Hai gương mặt y hệt nhau đối diện…Hắn thản nhiên:– Đến đây làm gì?– Chủ nhân không nên bắt buộc người ta…Nên thả cho nàng về! Lang quân của nàng đang đợi ở nhà.Hắn nhìn bản sao của mình. Bao nhiêu thời gian trôi qua, tên đó nói chuyện nghe hay hơn hẳn. Rất có lý lẽ, rất có tình người.– Ở bên nàng rất thoải mái.Ta muốn ở bên nàng.– Chủ nhân!Hạ Vũ thở dài, biết mình không làm sao thuyết phục được Người. Sự ám ảnh bởi giấc ngủ không đến quả thật rất đáng sợ. Nó làm anh vật vờ, trống trải, đôi lúc điên cuồng. Loài người mong muốn sự bất tử. Có ai biết, bất tử đáng sợ đến dường nào.Hạ Vũ nhìn mọi thứ xung quanh già đi, mất đi nhưng bản thân mình vẫn không thay đổi. Thời gian không tác động, hay tạo hóa vô tình phớt lờ anh trong vòng xoay đó? Đôi khi cảm giác mình là một vật thừa thãi trong trời đất, bị tạo hóa bỏ quên.– Chủ nhân…tôi biết mình có thể không sánh bằng người….Nhưng xin lỗi chủ nhân, công việc vẫn là công việc.Gương mặt giống hệt Hạ Vũ nhìn thẳng anh:– Dùng vũ lực à? Ngươi đánh lại ta sao?– Xin lỗi chủ nhân…– Ta không thích lãng phí sức lực. Dù sao ta cũng cho ngươi sự sống. Ta không muốn tự tay hủy hoại ngươi.– ……….– Ta không thả cô gái ấy, nhưng cũng không làm ngươi khó xử.- Hắn dừng lại một chút rồi mới tiếp lời- Ngươi dẫn tên lang quân của nàng đến đây… Chúng ta sẽ cùng thương lượng.Loài người.Ccông danh lợi lộc, hắn đã thấy loài người điên cuồng với nó thế nào.……- Đi!Khiết Trinh hoảng hốt nhìn người đàn ông xăm xăm kéo mình đi.– Nhưng đi đâu?– Đi gặp lang quân của nàng.Hắn bay vụt lên, ôm gọn nàng trong vòng tay…Rồi bỗng nhiên hạ xuống. Khiết Trinh một lần nữa giật mình khi hắn quay về chỗ cũ, đặt nàng xuống, đi vào phía trong.-Ông…– Chải đầu cho ta đi.Khi hắn nhìn Hạ Vũ, đã thấy rõ sự khác biệt. Hạ Vũ giống hắn y như khuôn đúc, nhưng tóc được vấn gọn, quần áo sạch sẽ. Hắn nhìn lại mình, tóc tai xộc xệch, thua kém rất nhiều.Hắn không muốn thua Hạ Vũ. Càng không muốn thua kém gã lang quân của nàng. Hư vinh của loài người, dường như hắn cũng bị nhiễm mất rồi chăng?-Ông…-Chải đi.Tóc hắn khô cứng, dường như ít khi tắm gội. Khiết Trinh khó khăn khi bới tóc nhưng cuối cùng cũng đã làm xong.Hắn nhìn mình trong chén nước. Quả là gọn gàng, sạch sẽ hơn nhiều. Môi bất chợt nhếch lên:-Sau này cứ làm như vậy. Ta sẽ tìm đồ về cho nàng làm.Không phải là đưa Khiết Trinh đi gặp lang quân sao? Nàng giật mình, ấp úng:-Ông nói…là đưa tôi đi gặp Trịnh lang mà. Sao lại…-Gặp thì gặp. Chải đầu là chuyện chải đầu.Hắn lại mang nàng lơ lửng trên không trung, như một vệt khói lam nhạt, thoáng chốc đã tới nơi hẹn.Hạ Vũ cũng đã đến. Hai ánh mắt chạm nhau. Đằng kia Khiết Trinh cũng nhìn thấy Trịnh Lương Tài.– Nương tử…– Trịnh lang…Hắn chợt cảm thấy không thoải mái khi nàng không nhìn mình, trong mắt chỉ có Trịnh Lương Tài. Đôi tay vươn dài, kéo mạnh Khiết Trinh vào lòng.– Thả nàng ra – Trịnh Lương Tài kích động – Thả nương tử của ta ra…– Ta thích nàng lắm – Hắn cao giọng – Bán nàng cho ta đi.Bán? Khiết Trinh sững sờ nhìn hắn. Nàng là món hàng trong tay hắn sao?– Vô sỉ. Tại hạ tuy cơ hàn nhưng còn có tự trọng và liêm sỉ. – Trịnh Lương Tài phẫn nội -Tại hạ không thể…Đôi tròng mắt của hắn bỗng đổi thành màu tím. Hạ Vũ cũng không biết đến khả năng này, cũng thoáng giật mình.– Tự trọng và liêm sỉ của ngươi à?- Hắn cười nhạt- Ta không có tiền bạc. Nàng cũng không thích ta lấy những thứ đó của kẻ khác… Nhưng… – Hắn nhẹ giọng – Ta có thể thỏa mãn mọi tham vọng của nhà ngươi… Trịnh Lương Tài…Ngươi có ước mơ gì?Tham vọng? Hắn nhìn ra trong gã thư sinh ấy một nỗi khát khao quan tước. Hắn ta từng đi thi nhưng không đạt. Niềm ham muốn được quan cao lộc cả vẫn in sâu trong đầu hắn. Ám ảnh hắn cả trong những giấc mơ.– Ngươi…– Bán nàng cho ta… Ta sẽ cho ngươi đạt được những gì ngươi mong muốn… Rất nhanh!Hắn phẩy tay. Trước mặt Trịnh Lương Tài là một cảnh vinh quy bái tổ, ngựa xe võng lọng đón đưa. Hắn được nghe những lời tâng bốc, được uống rượu ngon, ôm gái đẹp, ru giấc mộng tình.Còn nếu chọn Khiết Trinh? Hắn nhìn lại nàng. Nàng thanh tú nhưng không đến mức kiều diễm động lòng người. Huống chi đã mấy ngày nay ở cạnh tên đàn ông khác. Có khi thân cũng không còn giữ được tiết hạnh. Mà dù không thất thân, người ta cũng không thể tránh được lời bàn tán… Hắn sau này làm quan, sao có thể có phu nhân như nàng?– Tôi…– Ngươi chọn gì?– Nếu tôi bỏ nương tử, à không, Phương cô nương…. Người sẽ giúp tôi có được những điều đó chứ?Hạ Vũ thở dài. Lòng tham của con người mới đáng sợ làm sao?Khiết Trinh không tin vào tai mình. Trình lang, từ nhỏ cả hai đã có hôn ước. Gia đình hắn sa sút. Khiết Trinh không tiếc bao năm canh cửi nuôi chàng ta ăn học nhưng tại sao. Lại có thể dễ dàng như thế. Bán nàng đi? Không một chút phân vân…Chỉ có hắn là cười sảng khoái. Không nằm ngoài dự đoán của hắn… Loài người…Một sinh vật bé nhỏ, thường ham thích những giá trị phù du. Bọn chúng sẵn sàng bỏ đi những viên ngọc quý để lấy lại thứ đối với hắn chỉ là đá cuội, là thứ không đáng để tâm.Hắn ôm chặt Khiết Trinh vào lòng mình, quay sang Hạ Vũ– Đúng! Viết cho ta một cái gì đó làm tin, gã này làm chứng. Ta sẽ giúp ngươi đạt được những gì mình muốn. Ngay bây giờ. Viết nhanh đi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương