Triệt Sắc Tây Y Hà

Chương 18



Trạch Nhiên bực bội, cậu tháo bớt một khuy áo gần cổ để dễ thở, lấy lại tỉnh táo, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy vòng tay của Khang Manh khoác qua eo của Tây Y Hà cậu lại không kiềm chế được bản thân. Như bản ngã, cậu đứng phắt dậy đi về phía hai người bọn họ, cậu nắm tay Tây Y Hà giật phắt về phía cậu, cô bị một lực kéo mạnh khiến người cô chao đảo, không cẩn thận đầu cô va phải cạnh bàn, máu từ trán cô chảy ra mỗi lúc một nhiều. Chúng rôi từng giọt một thoáng chốc đã thành một vũng máu, mọi người ai nấy đều lắc đầu nhìn Trạch Nhiên, Khang Manh vội đến đỡ cô nằm trong vòng tay anh, mang cô đến phòng làm việc dưới tầng hầm. Tình Vương cảm thấy tình hình không khả quan, quay qua tát cho Trạch Nhiên một bạt tai rõ đau như nhắc nhở cậu.

"Phải biết kiềm chế chứ, cậu còn chưa thoát khỏi sự nghi ngờ của mọi người đâu."

Trong lòng Trạch Nhiên biết, cậu còn biết rõ vụ đưa Tây Y Hà cho bọn họ bảo vệ chỉ là cái cớ để ông trùm bắt tay với bọn cớm điều tra về vụ chiếc vòng cổ mà thôi. Việc chỉ định mọi người ở đây đều có vẻ trong tầm ngắm và kế hoạch vạch ra sẵn của ông trùm, gần hai năm nay Trạch Nhiên ở ẩn tránh gây thêm sự chú ý mà Tình Vương có vẻ nhanh mắt hơn cậu nghĩ. Lý Thành ngạc nhiên nhìn Tình Vương, anh không muốn chỉ vì chuyện tình cảm cá nhân mà mọi người lại mất đoàn kết nên có nói dịu tình hình hiện tại.

"Thôi nào mọi người, đây không phải là lúc chúng ta mất đoàn kết. Mọi người phải nghĩ cho nhiệm vụ nữa chứ."

Tình Vương rời đi làm nhiệm vụ, cả Mặc Danh lắc đầu ngao ngán nhìn Trạch Nhiên rồi rời đi, bây giờ trong sảnh lớn chỉ còn mỗi Lý Thành đối mặt với Trạch Nhiên, đứng trước người đã gây ra tổn thương cho Tây Y Hà, Lý Thành cũng hiểu phần nào nhưng cậu vẫn không chấp nhận cách hành sự thiếu quyết đoán như vậy của Trạch Nhiên. Lý Thành chỉ biết vỗ vai an ủi Trạch Nhiên.

"Cậu đừng để cảm xúc lấn át lý trí quá. Hãy suy nghĩ kĩ mọi chuyện rồi hẳn hành động."

Lời khuyên như không khuyên của Lý Thành chả khác nào đang kích thích lòng tự tôn của Trạch Nhiên, mà cũng phải thôi, mọi người đang nghi ngờ cậu như lời của Tình Vương nói ban nãy thì cho dù có cho lời khuyên cũng chả ai đứng về phía cậu.

"Cảm ơn lời khuyên chân thành của anh."

Lý Thành rùng mình trước cái liếc mắt rồi bỏ đi của Trạch Nhiên, cậu tự hỏi bản thân Trạch Nhiên thường ngày như vậy sao, ngoài việc lầm lì, ít nói ra thì cũng có lúc táo bạo đến vậy sao. Lời nói cứ như trò đùa của Trạch Nhiên khiến Lỳ Thành hơi lung lay tâm trạng, chả nhẽ lý do mọi người nghi ngờ Trạch Nhiên là vì đây?

Khang Manh xử lý vết thương trên trán của Tây Y Hà, cô giật mình mở mắt nhìn xung quanh, cho đến khi thấy Khang Manh, cô mếu máo, bật khóc.

"Em sợ.. em sợ Trạch Nhiên quá, hức."

Khang Manh cau mày, đau lòng dỗ người con gái trước mắt, anh vô thức gì chặt cô vào lồng ngực, anh không nghĩ Trạch Nhiên lại có tình ý với cô như vậy, thấy Tây Y Hà hoảng loạn đến phát khóc anh càng thêm khẳng định, vụ Trạch Nhiên nói ra ban nãy, chỉ có thể là do cậu ấy ép cô làm.

"Đáng ghét, chỉ là một thằng ranh con mà dám làm vậy với em."

Tây Y Hà lần đầu tiên thấy anh nổi giận vì cô, cô vui thầm trong lòng chút, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, đột nhiên cánh cửa mở toang bởi một lực kéo rất mạnh, Trạch Nhiên tình cờ lại bắt gặp cảnh hai người họ đang ôm nhau, cậu càng tức giận thêm. Khang Manh bước đến giơ một cú về Trạch Nhiên, cậu loạng choạng lùi về phía sau, một tay lau đi vết máu rướm từ miệng ra.

"Mày còn cả gan đến đây làm thá gì?"

Khang Manh không nể chút tình thương xông tới túm lấy cổ áo của cậu lôi ra ngoài, Trạch Nhiên vùng vai hất cái nắm của Khang Manh sang một bên, cậu vung chân đá một phát ngay bụng của anh, Khang Manh lùi ra sau gần phía Tây Y Hà, anh cau mày.

"Ha, để tôi xem hai người hạnh phúc được bao lâu."

Nói rồi Trạch Nhiên chùi vết máu rồi rời khỏi phòng bệnh, Tây Y Hà vội xuống giường đỡ Khang Manh dậy, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi cô không dám tin cả hai lại đánh nhau vì cô, quan trọng hơn hết là Khang Manh, anh vì cô mà đẩu đả với Trạch Nhiên.

"Em xin lỗi, là tại em."

Khang Manh lắc đầu, bởi lẽ do tính cách khó hiểu của các cậu trai mới lớn như Trạch Nhiên hay do Trạch Nhiên phải lòng cô thật rồi, Khang Manh cứ nghĩ Tây Y Hà đối với cậu chỉ là chị gái, nhưng tình cảm mà Trạch Nhiên đã cho anh thấy ngày hôm nay khiến anh phải suy nghĩ lại. Anh quay sang nhìn Tây Y Hà, anh không muốn hỏi cô, nhưng anh bắt đầu hoang mang với câu nói ban nãy của Trạch Nhiên ở sảnh ngoài.

"Có thật hôm đó em ở phòng của Trạch Nhiên không?"

Tây Y Hà khựng lại, cô không biết tại sao cô lại có cảm giác khó chịu đối với câu hỏi của Khang Manh, cô không nói gì, chỉ ngượng ngùng gật đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...