Triệu Hoán Mộng Yểm
Chương 1
Một cô gái tóc ngắn mặc áo trắng đang ngồi trước bàn học, quay lưng về phía cậu. Giờ đang là ban đêm, ánh trăng mềm như lụa. Cô gái gục đầu vào tay, nằm bò ra bàn, không hề nhúc nhích. Xung quanh không có ánh đèn, cũng chẳng có tiếng động nào. Vô cùng yên tĩnh. Lâm Thịnh nằm trên giường, vùi đầu trong chăn, người nghiêng về một bên nhìn cô gái ấy. Cậu cảm thấy hơi lạ. Cậu nhớ rõ, lúc chín rưỡi cậu đã lên giường, mà theo như sắc trời hiện tại thì cùng lắm mới khoảng ba, bốn giờ sáng. Đây là phòng ngủ của cậu, nhưng khi cậu tỉnh ngủ thì lại trông thấy một cô gái ngồi ngay tại bàn học của mình. Cô gái này ở đâu ra vậy? Cậu nheo mắt lại quan sát, cặp mắt bị cận thị gần năm độ của cậu chỉ có thể nhìn ra được đó là một cô gái mặc áo trắng, hình như còn rất trẻ. Nhưng sao trong nhà lại tự dưng có cô gái áo trắng? Mẹ cậu thì không bao giờ mặc đồ trắng, còn chị cậu đang học đại học ở nơi khác, xưa nay toàn mặc đồng phục thôi. Xung quanh yên lặng đến đáng sợ. Lâm Thịnh hơi nhíu mày, cố gắng chớp chớp mắt để nhìn rõ cô gái đang ngồi đó là ai. Nhưng màn đêm đen kịt, cậu chẳng thể thấy rõ được gì. Mà điều khiến cậu cảm thấy càng đáng sợ hơn là cơ thể của cậu hoàn toàn không cử động được! Trong thoáng chốc, cậu như loáng thoáng nghe thấy có ai đó đang nói chuyện, đang tán gẫu với nhau. Giọng nói ấy phát ra từ sau lưng cậu, ngay trên cái giường mà cậu đang ngủ, ở nơi mà mắt cậu không thể nào nhìn thấy được. Tiếng động ấy gần sát bên người cậu, giống như người đang nói chuyện kia vừa nhìn cậu chằm chằm, vừa dán chặt lấy lưng cậu mà thì thầm trò chuyện. Dường như cậu có thể liên tưởng ra được hình ảnh ấy: Có hai người đang nhìn cậu chằm chặp bằng loại ánh mắt vừa quái dị vừa lạnh lẽo, đồng thời chuyện trò với nhau những lời gì nghe không rõ. Lâm Thịnh cảm thấy lớp lông trên khắp người mình đồng loạt dựng hết cả lên. Lạch cạch. Lại có một tiếng động vang lên. Hình như cửa phòng mở ra và có ai đó bước vào trong. Thoắt cái, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Lâm Thịnh lấy lại tinh thần, trông thấy cô gái áo trắng ở cạnh bàn nhẹ nhàng từ tốn đứng dậy. Cô vẫn quay người về phía cậu, không hề động đậy. Tay áo màu trắng của cô dài hệt như vạt váy, rộng thùng thình và trống rỗng. Động tác của cô chẳng khác nào một cái máy, cứng đờ mà chuẩn xác đến từng chi tiết. "... Tôi..." Lâm Thịnh định nói gì đó nhưng cậu lại hoảng sợ phát hiện ra rằng, ngay cả một chút âm thanh nhỏ xíu thôi, cậu cũng không phát ra được. Cơ thể cậu giống như đang bị co giật, toàn thân không thể khống chế được mà căng ra, run lẩy bẩy. Mồ hôi lạnh sau lưng cứ thế mà túa ra, ngay cả hàm răng cũng vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu mà run lên cầm cập. Cộp, cộp, cộp, cộp. Ở cửa phòng lại vang lên tiếng bước chân rõ ràng. Lúc bước chân ấy đi đến cuối giường thì ngừng lại, có vẻ như người nọ đang đứng ở đó. Lâm Thịnh cực kì sợ hãi. Cậu cố gắng co cụm người vào trong chăn, cố gắng làm cho cơ thể mình bớt căng cứng rồi nằm ngửa ra để cô gái áo trắng và người vừa mới đến kia không phát hiện ra trên giường có người. Cậu cảm thấy, chỉ cần mình cố gắng nằm ngửa ra thì chắc họ sẽ chỉ nghĩ rằng, trên giường chỉ có một chiếc chăn dày mà thôi. Thế nhưng, cơ thể của cậu lại chẳng thể nào cử động nổi. Hai chân và lưng cậu căng ra, co rút dữ dội, đến nỗi cậu phải cố hết sức mới có thể ngăn lại từng cơn run rẩy đầy đớn đau. Cộp, cộp, cộp... Cậu nghe được tiếng bước chân kia đang đi dọc tới đầu giường. Sự sợ hãi trong lòng Lâm Thịnh đã lên đến đỉnh điểm. Cậu muốn nhắm mắt lại để bản thân mình không phải nhìn thấy hình ảnh sắp đến gần kia, nhưng nỗi hoảng sợ đó chẳng hiểu sao lại khiến cậu không chớp được mắt. Bộp!!! Bỗng nhiên, một đôi tay lạnh toát như đá luồn vào trong chăn, bắt lấy hai chân cậu. A!!!!!! Lâm Thịnh bỗng hét lên thật to, bật dậy khỏi chiếc giường. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hai mắt trợn tròn, trong tròng trắng của đôi mắt hằn lên đầy tia máu. Phù phù phù phù... Cậu cúi đầu xuống, thở phì phò, cố gắng hít thở luồng không khí mới. "Mình... Lại mơ thấy giấc mơ ấy..." Cậu co chân lại, giơ tay sờ lên chỗ vừa bị bàn tay lạnh ngắt kia tóm lấy. Ở đó chẳng có gì cả, vẫn hệt như bình thường, không có vết thương mà cũng chẳng thấy đau đớn. Thế nhưng, loại cảm giác khi nãy vẫn rõ mồn một, rõ ràng đến lạ thường. Bên ngoài cửa sổ, từng tia nắng ban mai chiếu rọi. Trời đã sáng rồi. Lâm Thịnh xoay người bước xuống giường thì có người gõ cửa. Cốc cốc cốc. "Em vừa mới kêu gì đó đúng không?" Chị gái cậu đứng ngoài cửa hỏi vào, giọng điệu có chút lo lắng. Lâm Thịnh giơ tay sờ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Cậu hít thở thật sâu. "Em không sao đâu, chỉ là gặp ác mộng thôi." "Không sao là được rồi. Dạo này sao chị thấy em hay bị giật mình lắm, hay ở trường gặp phải chuyện gì à?" Chị cậu lại hỏi. "Không không... Thật đấy, chỉ bị ác mộng thôi." Lâm Thịnh im lặng một lúc rồi trả lời. "Bữa sáng làm xong rồi đấy. Ra uống một ít sữa nóng đi, sẽ thấy dễ chịu hơn." Chị cậu nói vài câu an ủi rồi xoay người rời đi. Lâm Thịnh ngồi sững trên giường, trong đầu vẫn luôn nhớ về giấc mộng vừa rồi. Đây không phải là lần đầu cậu mơ thấy giấc mộng kiểu này. Đã ba ngày liên tục rồi cậu đều mơ y hệt như thế, mà cảnh kết thúc lúc nào cũng giống vậy: Cậu bị ai đó tóm lấy chân, không thể động đậy. Lâm Thịnh lại sờ chân theo bản năng, sau đó đứng dậy, đi đến cạnh bàn học rồi kéo "roẹt" tấm rèm cửa sổ ra. Ánh nắng chói lòa chiếu sáng cả căn phòng ngủ, chiếu rọi vào từng ngóc ngách thậm chí những hạt bụi li ti trong phòng cũng được soi rõ. Cậu là một học sinh cấp ba bình thường, đã học ba năm học tại trường Trung học Huệ An, và đang chuẩn bị đón kỳ thi đại học. Cha cậu mở một tiệm tạp hóa, mẹ cậu thì làm giáo viên mầm non. Thu nhập của cả gia đình gộp lại cũng không quá một trăm nghìn tệ một năm. Chị cậu thì học đại học ờ nơi khác, đang về nhà chơi mấy ngày. Chỉ vài hôm nữa là chị lại đi. "Cho nên, thường thì chỉ có một mình mình ở nhà." Lâm Thịnh im lặng, giơ tay kéo cửa phòng ra. Bên ngoài là hành lang trắng tinh tắm mình trong ánh nắng. Trong phòng bếp, tiếng chị cậu đang vội vàng rửa chén kêu lách cách lách cách, rõ ràng mà êm tai. Lâm Thịnh đi đến phòng bếp, cầm ly sữa bò ấm nóng trên bàn, uống ừng ực một hơi. Lâm Hiểu, chị gái của cậu xưa nay không thích chưng diện gì nhiều, lúc nào cũng là áo thun trắng phối với quần jean, cũng không phải kiểu ôm sát người mà chỉ đơn giản là loại ống rộng rất bình thường. Điểm đặc biệt duy nhất ở cô chính là mái tóc đen tuyền dài đến ngang eo, rất dịu dàng điềm tĩnh. Lâm Thịnh đặt ly sữa bò xuống rồi vươn tay cầm lấy mẩu bánh mì còn nóng, cắn từng miếng nhỏ một. "Hôm nay ba mẹ không ở nhà, chị sẽ nấu cơm. Có điều mai chị phải đi rồi, em nhớ tự chăm sóc mình cho tốt, đừng khiến người ta lo lắng mãi thế." Cô quay đi, tháo tạp dề ra rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cái tủ cao cao. Cô cũng cầm một ly sữa bò lên, nhấp một hớp, sau đó lại càu nhàu căn dặn thêm. "Vâng." Lâm Thịnh đáp lại chị mình rồi chẳng biết nói gì nữa. "Còn đủ tiền tiêu không? Mấy hôm trước được nghỉ, chị có đi làm thêm kiếm được một chút, tiền cũng kha khá. Nếu không đủ tiêu thì nhớ bảo chị cho." Từ nhỏ Lâm Hiểu luôn lo lắng chu toàn mọi việc, hết chuyện này lại đến chuyện kia. "Đủ mà." "..." Lâm Hiểu suy nghĩ một chút rồi nói: "Có muốn đặc sản gì không? Hôm nọ bên trường chị tổ chức hội chợ, chị dạo qua thì thấy cũng không tệ lắm. Ở đó bán mấy mặt hàng của tỉnh Kossi đấy, nếu em thích thì chị có thể gửi em vài con búp bê sứ. Nghe nói mấy con đó được làm tỉ mỉ vô cùng, mấy bạn học của chị có nhiều người thích nó lắm..." Lâm Hiểu lại bắt đầu nói một thôi một hồi. Lâm Thịnh chỉ lẳng lặng ngồi nghe. Mãi đến khi chị mình chịu ngừng lại sau mười phút dông dài, cậu mới nhỏ giọng trả lời. "Em không cần gì cả." "Được rồi... Em đừng có im ỉm mãi như thế, rảnh rỗi thì ra ngoài giao lưu với mọi người. Cứ như thế mãi thì chẳng có con bé nào thích đâu." Lâm Hiểu cũng hết cách. Cũng giống như mấy người bạn tốt ở chung phòng ký túc xá với mình, cô là người cực kì quý trọng gia đình. Từ xưa đến giờ, cậu em trai có tính cách khép kín trầm lắng này chính là người luôn khiến cô cảm thấy lo lắng nhất. Mỗi lần nhớ đến mấy ông anh trong đám bạn của mình vì tính cách lầm lì mà đến bốn mươi tuổi vẫn chưa tìm được vợ, cô lại thấy trong lòng sốt ruột hết cả lên. "Em biết rồi." Tính tình của Lâm Thịnh xưa nay vẫn luôn như thế. Hai người bỗng chốc không nói thêm gì với nhau nữa, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn bữa sáng của mình. Bánh mì bày trên đĩa nhanh chóng hết sạch, ly sữa bò cũng chỉ còn ly rỗng. Lâm Hiểu buông hai tay, ngước mắt nhìn Lâm Thịnh. "Trầm Trầm, chị học đại học cũng có đi làm thêm, đủ tiền tiêu xài. Nếu em gặp khó khăn gì thì cứ điện thoại cho chị." "Em biết rồi mà." Lâm Thịnh cúi đầu đáp. "Trầm Trầm." Lâm Hiểu bỗng nhiên vươn tay ra, đặt lên vai trái của Lâm Thịnh. Trầm Trầm chính là tên ở nhà của Lâm Thịnh, chỉ có những người gần gũi nhất mới có thể gọi. "Lúc chị không có đây, em là đàn ông con trai thì phải đỡ đần cho ba mẹ, bây giờ nhà mình cũng không khá giả gì. Gần đây bên nhà trẻ của mẹ xảy ra chút chuyện. Có một đứa bé bị mất tích, mà lại còn ở ngay trong lớp do mẹ phụ trách, bây giờ bên đó vẫn còn đang tìm cách giải quyết đấy. Mặc dù mẹ không bị sao cả, nhưng ít nhiều gì cũng bị quy chụp trách nhiệm, bị trừ lương..." Lâm Thịnh gật gật đầu. "Chị, chị yên tâm đi, em không có chuyện gì đâu." "Vậy thì tại sao sắc mặt em kém quá vậy?" Lâm Hiểu lo lắng hỏi. "Sắc mặt em kém lắm à?" Lâm Thịnh ngây ra. "Em tự đi soi gương thì biết." Lâm Hiểu nói với vẻ bất đắc dĩ, đồng thời thả vai cậu ra. Lâm Thịnh quay người đi, vội vã ra khỏi phòng bếp, chạy vào toilet. Cậu ngẩng đầu nhìn, trong gương soi chiếu rõ ràng hình ảnh của cậu lúc này. Gương mặt tái nhợt không một chút máu và bờ môi xám xịt, trông vô cùng tiều tụy. "Tối qua ngủ không ngon à? Hay là em ngủ thêm một lúc nữa đi?" Giọng nói đầy lo lắng của Lâm Hiểu vang lên ở cửa phòng vệ sinh. Lâm Thịnh sờ lên môi mình, chỉ thấy thô ráp và đầy da chết. "Em... Tối qua em gặp ác mộng. Chắc không sao đâu, lát nữa là khỏe thôi." Cậu không muốn làm cho người nhà lo lắng, mặc dù cơn ác mộng ấy hết sức chân thực nhưng giọng điệu của cậu vẫn rất hời hợt. "Thôi được rồi. Vậy chị ra ngoài trước, có vài chuyện phải làm. Lát nữa em tan học về thì cứ tự hâm nóng mấy món mà ăn trưa, không cần lo cho chị đâu. Hôm nay ba mẹ cũng đến nhà ông rồi, ở nhà chỉ còn mình em thôi. Lúc ra ngoài phải nhớ mang theo chìa khóa đấy." "Em biết rồi." Lâm Thịnh bình tĩnh trả lời lại. Chẳng bao lâu sau, tiếng đóng cửa vang lên sau lưng cậu. Ở trong nhà chẳng còn một tiếng động nào khác. Lâm Thịnh đứng một mình ngắm nhìn gương mặt mình trong gương. Không biết tại sao mà cậu lại cảm thấy, cơn ác mộng đêm qua sẽ không trôi qua dễ dàng đến vậy. "Hy vọng chỉ là một giấc mơ bình thường." Lâm Thịnh đi ra khỏi toilet, vào trong phòng khách. Ở trong phòng, trên mặt bàn gỗ dài là hai tờ tiền mệnh giá một trăm tệ. Tờ tiền màu xanh lục ấy phản chiếu ra các màu sắc khác nhau tùy theo mỗi một góc độ. Lâm Thịnh chỉ lẳng lặng cầm lấy số tiền ấy, không nói một lời. Bởi vì đây là tiền tiêu vặt của hai tháng kế tiếp. Trước đó, mỗi tháng cậu đều được phát một trăm tệ, ăn uống thì đều có trường học lo. Bây giờ, hiển nhiên hai trăm tệ này là dùng cho hai tháng, cũng có nghĩa là hai mươi lăm tệ một tuần. Nếu chia đều ra thì mỗi ngày là hơn ba tệ... "Một ngày chỉ được dùng hơn ba tệ... Phải tiết kiệm thôi." Lâm Thịnh đứng dậy, đi về phía phòng mình. Cậu thay sang bộ đồng phục nền xanh da trời viền trắng, trên ngực trái còn gắn một huy hiệu của trường. Nó chỉ có hình một con gà trống đứng một chân vô cùng đơn giản, bên dưới nổi bật hai chữ "Huệ An". Lâm Thịnh sắp xếp cặp sách, mang đôi giày thể thao bình thường cũng có màu xanh trắng vào rồi vội vàng ra ngoài. Cậu đi ra khỏi chung cư cùng với mấy chú mấy cô bán đồ ăn, sau đó leo lên chiếc xe buýt cũ kĩ đang đỗ lại ở trạm xe gần cổng. Sau hơn mười phút lắc lư trên xe, cuối cùng cậu luồn lách giữa một đám nhân viên đi làm, nhảy xuống xe rồi chạy vội vào trường học. Khi chuông trường vừa réo rắt vang lên, cậu cũng kịp vào lớp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương