Triệu Hoán Mộng Yểm
Chương 100: Triệu Hoán Lần Nữa (1)
"Triệu hoán... Triệu hoán..." Cả một buổi sáng, cho dù là đang học trên lớp hay đang đi vệ sinh, Lâm Thịnh đều đăm chiêu nghiên cứu nguyên lý Triệu Hoán Dị Giới sơ cấp. Điều duy nhất khiến cậu vui mừng là cuốn sách trong mộng có ghi chép nguyên lý này rất rõ ràng. Trầy trật lết qua được buổi sáng, đến buổi chiều, cậu quyết đoán đi tìm Thẩm Yến nhờ cô giúp mình xin nghỉ. Bản thân cậu thì chuồn ra ngoài thu thập vật liệu cần dùng để triệu hoán. Vàng và bột bạc vẫn còn thừa, cậu cũng biết đường đi và nơi có thể tìm ra các vật liệu còn lại, thế nên lần thu thập vật liệu này còn nhanh hơn so với dự đoán của Lâm Thịnh. Đến gần tối, cậu đã chuẩn bị xong phần vật liệu để thực hiện nghi thức triệu hoán lần thứ hai rồi. Lúc tan học buổi chiều, cậu không về nhà mà đến hội Thiết Quyền. Sau khi nói chuyện với Saru, cậu đã nắm được tiến độ và tình hình hiện tại. Xong xuôi, cậu lại trở về nhà kho bỏ hoang mà mình hay thực hiện nghi thức. Trong nhà kho vô cùng tối tăm, mới vừa xế chiều nhưng đã chẳng còn ánh mặt trời, bầu trời phủ kín những đám mây có màu xám tro, vầng trăng lại bị che khuất sau tầng mây u ám. Lần này Lâm Thịnh đổi một cái đệm vải làm tấm lót để tiến hành nghi thức. Cậu đặt cái đệm vào vị trí thực hiện nghi thức lần trước. Sau khi cậu điều chế từng vật liệu xong thì lại đặt chúng sang một bên. Cuối cùng cậu quay lại với quyển sổ ghi chép, bắt đầu vẽ trận đồ trên cái đệm vải. Cậu khoét một lỗ ở giữa cái đệm vải. Đây là vải áo mưa dễ rửa, thế nên chỉ cần bỏ vào trong nước ngâm một cái là sạch rồi. Sau khi vẽ hết hai mươi phút, đối chiếu với trận đồ ba lần, xác định không có bất kỳ sai sót nào, Lâm Thịnh mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đứng dậy, cầm bình bột nhão mà mình đã điều chế xong, giơ lên ngay bên trên trận đồ rồi rót xuống tại các điểm khác nhau. "Cuối cùng là nấu nước." Cậu lấy một cái nồi mới ra, dựa theo cách cũ mà chồng củi lên, sau đó đổ dầu, châm lửa. Lâm Thịnh đổ nước và các loại vật liệu vào trong nồi. Cậu cảm thấy cứ như mình đang nấu canh vậy. Ngọn lửa từ từ bốc lên mang theo hơi nóng hừng hực. Nước trong nồi cũng dần sủi bọt. Lâm Thịnh vươn tay cầm lấy cây nến bằng mỡ bò, sau đó móc ra một cái bật lửa. Xèo. Tim nến bằng sợi bông do cậu tự chế chậm rãi cháy lên. Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Lâm Thịnh đứng thẳng lưng, lấy một miếng bìa cáctông từ trong balô ra, rồi vẽ hình Hôi Ấn Công Sự lên đó. Miếng bìa cáctông này được cắt từ thùng hàng mà cha cậu nhập về, trên mặt trái của nó còn in ba chữ đầu của hàng chữ "mì ăn liền vị dưa chua". Cậu kẹp miếng bìa cáctông vào giữa hai lòng bàn tay, sau đó chắp tay trước ngực. Làm như vậy có thể kéo dài thời gian thực hiện nghi thức. Cách này cậu mới tìm được từ trong tài liệu ghi chép về Hôi Ấn. Lâm Thịnh bắt đầu thấp giọng ngâm nga những câu từ quái lạ để khởi động nghi thức. Chúng rất hỗn loạn và không có chút quy luật nào. Lúc này chúng đang chậm rãi lơ lửng phía trên trận đồ, tạo nên từng đợt sóng gợn lờ mờ. Một làn khói trắng chầm chậm bay lên từ cây nến mỡ bò, bay thẳng tới nồi hòa vào đám sóng gợn kia. Xèo... Một mảng hơi nước mang mùi thịt bò bốc lên từ trong nồi, nháy mắt đã vờn quanh Lâm Thịnh. Cậu dần nhắm hai mắt lại. Trong tầm nhìn tối om của cậu, một quả cầu ánh sáng màu đỏ chậm rãi sáng lên, ngay sau đó là quả cầu ánh sáng màu xanh lá nhỏ hơn một chút, tiếp theo thì không còn gì nữa. Lâm Thịnh đợi một lúc rồi xác định rằng chỉ có hai quả cầu đó thôi. Trong lòng cậu bỗng cảm thấy hơi thất vọng. Không vì cái gì khác, chỉ là vì hai quả cầu này nhỏ hơn Khiên Thánh Tàn Bạo rất nhiều. "Lần triệu hoán trước đó, quả cầu ánh sáng của Khiên Thánh Tàn Bạo to như quả bóng. Lần này thì hai quả cầu lại chỉ to bằng quả trứng gà, à không... Có cái chỉ to bằng trứng chim cút ấy chứ..." Lâm Thịnh chỉ muốn triệu hoán ra thêm một Khiên Thánh Tàn Bạo nữa, hoặc là thiên sứ xám cũng được. Đáng tiếc hiện thực rất tàn khốc, thứ xuất hiện ở trước mặt cậu cũng chỉ có hai quả cầu ánh sang nho nhỏ này thôi. "Dựa theo sách 'Pháp trận Hàng Linh', chắc là sau khi mình gánh một tên Khiên Thánh Tàn Bạo thì sức mạnh còn lại không nhiều lắm, vì vậy chỉ có thể gánh được hai cái nhỏ như thế này thôi. "Hiện tại Lâm Thịnh cũng không phải là một tên gà mờ không biết cái gì cả, cậu đã hơi hiểu được một chút. Đã đến mức này rồi, nếu không triệu hoán chẳng phải là lãng phí vật liệu hay sao? Cậu lấy lại bình tĩnh, ý thức của cậu quyết đoán chạm vào quả cầu ánh sáng màu đỏ to bằng trứng gà kia. Phụt!! Trong nháy mắt, một vầng sáng đỏ nhấn chìm toàn bộ ý thức của cậu. Tinh thần của Lâm Thịnh đột nhiên bị sự xuất hiện của ánh sáng màu đỏ kích thích mà tạm dừng một lát, hơn mười giây sau mới dịu lại. Cậu đang đứng trong một đại sảnh màu xám bạc, ở trước mặt là chính giữa đại sảnh. Một người đàn ông cường tráng mặc đồ đen từ đầu đến chân đeo trường kiếm trên lưng đang quỳ rạp ở đó. Người đàn ông ngẩng đầu, tùy ý để cho một ông lão tóc trắng quấn từng vòng băng vải lên đầu cho mình. "Từ bỏ ánh sáng, mới có thể ôm ấp bóng tối." Ông lão trầm giọng nói. "Con hiểu rồi, thưa thầy. Vì hy vọng." Người đàn ông đang quỳ cất giọng trầm trầm. "Vì hy vọng." Vòng băng vải cuối cùng của ông lão đã che khuất đôi mắt của người đàn ông. Cuối cùng, ông ta giơ ngón trỏ ra, vẽ một ký hiệu lên trán người đàn ông kia. Ánh sáng màu đỏ sáng lên lần nữa, nhấn chìm tầm nhìn của Lâm Thịnh. Tất cả hình ảnh đều biến mất. Mấy giây sau, ánh sáng màu đỏ cũng biến mất. Trong tầm mắt của Lâm Thịnh có một đối thủ cũ mà cậu rất quen thuộc đang lơ lửng. Là kiếm sĩ thối rữa quấn băng vải trên đầu. "Mình biết ngay mà..." Lâm Thịnh hơi bất đắc dĩ. Trên thực tế, sức chiến đấu của kiếm sĩ thối rữa không hề yếu, nhưng kiểu gì thì cũng không sánh được với Khiên Thánh Tàn Bạo và thiên sứ xám, hơn nữa sự chênh lệch giữa hai bên còn rất lớn. Lúc trước, khi cậu còn nhỏ yếu mà đã có thể một chọi một, săn giết hết mười mấy tên, bây giờ lại càng không cần nói, một đánh mấy cũng dễ như ăn cháo. "Bỏ đi bỏ đi, lần sau phải nhớ kỹ, tích góp nhiều linh hồn sức mạnh hơn rồi mới được tiến hành triệu hoán, nếu không căn bản không gánh được vật triệu hoán mạnh hơn." Bây giờ cậu đã hiểu rõ nguyên lý triệu hoán này. Cấp độ ưu tiên của triệu hoán, đầu tiên là chọn sinh vật dị giới có quan hệ gần với mình nhất. Cái gọi là quan hệ gần nhất, và cả vật triệu hoán gì đó, có cái nào gần hơn so với những quái vật trong mơ đã bị cậu hấp thu linh hồn chứ? Vì vậy, kết quả là cậu đã triệu hoán mấy tên trong giấc mộng của mình ra rồi. "Có điều như vậy cũng được, bởi mình có thể hiểu rõ thực lực và năng lực của vật triệu hoán, lúc sử dụng cũng thuận tiện hơn." Gạt đi sự thất vọng, Lâm Thịnh cẩn thận quan sát kiếm sĩ thối rữa. Cũng giống với đồng loại của gã - kẻ mà cậu đã giết chết ở trong mơ, kiếm sĩ thối rữa này đeo băng trên đầu, vóc người cường tráng mạnh mẽ, trên lưng vác kiếm chữ thập. "Người không bị khuyết tật, cũng không có bệnh ngoài da như bọc mủ hay thối rữa gì cả.... Xem ra tên bây giờ mới là hình dáng chân chính của kiếm sĩ thối rữa. Những tên mà mình gặp được trước đó, phần lớn đều sắp tàn phế rồi." Trong lòng Lâm Thịnh đã hoàn toàn sáng tỏ. Sau đó cậu chú ý tới, ở dưới người kiếm sĩ thối rữa đang trôi nổi một con số vô cùng nhỏ: 2. "Hả? Chẳng lẽ cái này đại diện cho..." Trong lòng Lâm Thịnh bừng tỉnh, cậu vội vàng mở mắt ra. Trên trận đồ nghi thức ở trước mặt cậu, lúc này có hai tên kiếm sĩ thối rữa mặc đồ đen rất cường tráng đang đứng thẳng. Cả hai đều được quấn băng trên đầu, sau lưng vác kiếm, vóc dáng cường tráng mạnh mẽ, ngay cả các chi tiết nhỏ trên cả người đều giống nhau như đúc. Điều này là vì cơ thể bọn họ vốn là do năng lực của nghi thức triệu hoán kết hợp với vật liệu và sức mạnh thần bí cấu tạo nên. Cơ thể được đúc theo cùng một khuôn đương nhiên sẽ giống nhau, giống như sản phẩm sản xuất hàng loạt. "Một lần xuất hiện luôn hai tên sao? Hay thật, hay thật." Lâm Thịnh hơi thỏa mãn. "Sau đó là phục chế bản năng chiến đấu cơ bản." Lần này Lâm Thịnh không còn bị động nữa. Cậu cẩn thận dựa theo phương pháp trên pháp trận Hàng Linh, trước tiên lục lọi trong trí nhớ mình để chọn ra kiếm sĩ thối rữa mạnh nhất mà mình từng tiếp xúc. Trong số tất cả các kiếm sĩ thối rữa, tên mạnh nhất mà cậu từng chiến đấu với, đương nhiên chính là cái gã kiếm sĩ thối rữa tinh nhuệ trong thành Hắc Vũ. Lúc trước tên kia có thể đánh cho cậu phải lui về sau cả trăm mét.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương