Triệu Hoán Mộng Yểm
Chương 106: Khôi Phục (1)
"Thánh lực đúng là kỳ diệu, đến gân tay đã bị phế của Đạo Linh mà cũng có thể khôi phục được, hơn nữa còn nâng cao thể chất, gia tăng tiềm năng của cơ thể lên một bậc. Có thể dễ dàng nhận thấy tiềm năng to lớn của nó, mình hoàn toàn có thể khai phá sâu hơn nữa." Sau khi đã đưa ra quyết định, Lâm Thịnh điều chỉnh lại trạng thái của mình, tiếp tục khổ luyện thêm lần nữa. Bộp. Bỗng nhiên, một tiếng va đập rất nhỏ vang lên ở cửa sổ bên cạnh. Nối tiếp đó là một loạt âm thanh liên tiếp truyền đến với tần suất dày đặc. Lâm Thịnh xoay mặt nhìn ra bên ngoài, xuyên qua khung cửa sổ hình tròn gần đó, cậu thấy bầu trời đang đổ mưa. Những hạt mưa mang màu xám tro giống như những hạt cát, hòn sỏi liên tiếp rơi lộp độp trên cửa sổ, phủ kín toàn bộ khung cảnh phía bên ngoài. Những tia sáng từ từ yếu dần. Sự yếu ớt này không chỉ đơn giản là vì bị cơn mưa to che lấp. Lâm Thịnh cảm giác như tất cả xung quanh mình, tất cả mọi thứ... Từ giá sách đến giường nằm, mọi vật trong phòng đều dần dần tối đi rồi biến thành màu đen. Cậu đề cao cảnh giác, bước vọt tới trước, hai tay mỗi tay nắm lấy thanh kiếm lớn và tấm khiên gỗ, sau đó trở lại trước bàn đọc sách, chộp lấy hai quyển sách về ngôn ngữ Tà linh bỏ vào trong tấm khiên. Lấy tấm khiên làm nơi cất giữ, Lâm Thịnh còn dùng tốc độ cực nhanh mà chộp lấy quyển "Pháp trận Hàng Linh". Phụt.... Nhưng lúc này đã không còn kịp nữa rồi, mọi thứ xung quanh cậu đều hóa thành một màu đen kịt. Không có bất kỳ một tia sáng nào chiếu rọi đến. Nên biết rằng, cho dù là buổi tối thì vẫn sẽ có những luồng ánh sáng rất nhỏ của mặt trăng và các vì sao. Lâm Thịnh đứng tại chỗ, trong mắt hoàn toàn chỉ có một sắc đen u ám, ảm đạm. Đưa bàn tay ra cậu còn bắt hụt thì có thể tưởng tượng bóng tối đen đặc đến nhường nào. Một cảm giác mất trọng lực lan dần từ dưới lên, chậm rãi bao quanh cả cơ thể cậu. "Đây là...!? Giống hệt với lúc mình ở thành Hắc Vũ!" Cậu đã có thể khẳng định chắc chắn, đây là cột mốc đánh dấu sự kết thúc của khung cảnh trong giấc mơ này. Không biết màn tối đen đó kéo dài bao lâu. Đột nhiên, cậu lại loáng thoáng nghe được những âm thanh tích tắc tích tắc đều đặn truyền tới bên tai. Đó là âm thanh của kim đồng hồ. "Là đồng hồ báo thức sao?" Lâm Thịnh nhớ lại tình huống của lần trước, cậu lập tức chầm chậm nhắm mắt lại. Thực ra, trong bóng tối, có nhắm mắt hay mở mắt thì cũng không khác nhau là mấy. Nhưng lần thứ hai, khi cậu lại mở mắt ra, khung cảnh trước mặt đã từ từ đổi khác. Bóng tối trước mặt dường như không còn là một màu đen tuyền nữa, mà trong đó đã có thể thấy loáng thoáng những tia sáng mờ nhạt. Lâm Thịnh nhắm mắt thêm lần nữa, dừng một lúc rồi lại mở ra. Soạt! Trước mắt là một màn ánh sáng màu đỏ. Cậu lại trở về phòng ngủ của mình. Bên ngoài cánh cửa sổ ở tay trái là một luồng khí chuyển động màu đỏ sậm. Khung cảnh trong phòng ngủ vẫn được bài trí giống hệt như trước khi cậu lên giường. Điểm khác nhau duy nhất là chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, tất cả các kim của nó đều dừng lại ở con số mười hai. "Quả nhiên, đã trở về giống hệt như lần trước, vả lại còn là loại trạng thái nửa tỉnh nửa mê này nữa chứ." Lâm Thịnh nhắm mắt lại, tiếng kim đồng hồ báo thức kêu tích tắc tích tắc lại vang lên bên tai. Mở mắt ra, cậu lại quay về với căn nhà bao trùm trong ánh sáng đỏ. Xung quanh đều rất yên ắng. Cậu hít một hơi thật sâu, trong không khí dường như có mùi của tro bụi. Nơi này giống như đã bị bỏ hoang từ lâu. Cậu vén chăn bước xuống giường, nhìn nơi vốn luôn treo hộp kiếm, nhưng chỗ đó giờ trống không, không có một vật gì hết. Tấm khiên trong tay và những thứ khác cũng biến mất không để lại dấu vết nào. "Vừa hay, để mình đi nhìn xem, dưới tình trạng này thì căn nhà liệu có thay đổi gì không." Lần này, Lâm Thịnh đã không còn là cậu của lúc trước. Giờ cậu có bí thuật, có Thánh lực, cũng đã là chiến sĩ có sức mạnh siêu phàm đạt cấp ba. Lại thêm tính chất ăn mòn kinh khủng của Thánh lực đối với các vật khác, chỉ cần không gặp phải loại gì quá mức đặc biệt thì dù là gặp ai, cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Động tác của cậu trông rất bình thản, nhưng thực ra cậu đang cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động nào. Lâm Thịnh đi đến trước cửa phòng ngủ, vươn tay nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa. Cửa mở ra. Ánh sáng đỏ ối từ hành lang bên ngoài mạnh mẽ chiếu đến, giống như mặt trời khi lặn xuống đằng Tây, hoặc có lẽ chỉ đơn thuần giống như ráng chiều kéo đến. Sắc đỏ đậm đặc này khiến người ta có cảm giác ghê sợ. Lâm Thịnh chậm rãi bước trên hành lang, nghe được tiếng rè rè của tivi bị nhiễu sóng truyền ra từ phòng khách. Cậu vẫn đi tiếp, theo thói quen đưa mắt nhìn vào bên trái phòng bếp xem có khe hở nào trên tường hay không. Trong phòng tắm ở phía đối diện cũng không có điểm gì khác thường. Chỉ có phòng khách bên phải, không biết ai mở tivi mà nó lại phát ra những tạp âm ồn ào nhức óc. Cửa ra vào vẫn hoàn toàn nguyên vẹn như cũ. Lâm Thịnh nhớ rất rõ, lần trước cậu đã thấy cánh cửa này bị lực mạnh đập bung ra rồi. Nhưng bây giờ nó lại hoàn toàn bình thường, không thấy hư hại gì. "Còn có cả hiệu quả tự phục hồi hay sao?" Cậu đi đến, dùng tay chạm thử lên cửa. Cảm giác cứng rắn lạnh buốt truyền từ ngón trỏ đến lòng bàn tay cậu. Nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong lần trước, Lâm Thịnh tự nhiên lại đưa tay vặn mở chốt cửa. Đột nhiên cậu rất tò mò, dưới tình trạng phòng ốc dị thường thế này, thì trong bóng tối ngoài kia rốt cuộc có thứ gì tồn tại. Xung quanh cậu, ngoại trừ tiếng tivi vẫn rè rè thì không còn gì khác. Lâm Thịnh ngừng mất một lúc lâu, cuối cùng cậu vẫn buông chốt cửa ra, lùi lại phía sau một chút chứ không hề mở cửa. Cậu đi đến trước tivi, dùng tay nhấn xuống nút Off. Tivi tách tách một chút rồi cũng tắt đi. Khung cảnh xung quanh lại rơi vào trạng thái tuyệt đối tĩnh lặng. Lâm Thịnh lại đi kiểm tra phòng sách theo thói quen. Cửa sổ trong phòng sách vẫn khóa chặt, không giống bị vật gì đó lần trước phá nát. Lâm Thịnh dò xét một lượt trong phòng rồi nhanh chóng xác định, nơi này hết sức an toàn. Tựa như lần trước không hề có quái vật ở đây. "Không biết sao lại xuất hiện tình trạng này nữa? Liệu đây có thể dùng làm nơi cất giữ đồ đạc tạm thời trong mơ không nhỉ?" Lâm Thịnh nhanh nhẹn khóa kỹ cửa sổ lần nữa, kiểm tra thêm một lượt, sau đó bắt đầu dẫn một tia Thánh lực thoát ra ngoài cơ thể. Cậu dùng Thánh lực chạm vào cửa sổ, đặc biệt là cửa chống trộm và cửa sổ phòng sách nơi cậu bị túm đi lần trước. Sau khi chạm vào tất cả các cửa sổ, để chúng nhiễm mùi của Thánh lực, cậu lại quay về phòng ngủ, thả mình nằm lên giường. Có điều, ngay khoảnh khắc khi trở lại giường, ánh mắt cậu mới vô thức liếc về phía tủ quần áo. Tủ quần áo màu trắng ấy lúc này đã xuất hiện một khe hở. Từ trong khe hở tối đen như mực ấy, cậu cảm giác như có người đang nhìn trộm cậu. Lâm Thịnh rùng mình, cậu nhớ rất rõ, mới nãy khi đi ra ngoài thì tủ quần áo vẫn được đóng chặt! Sự cảnh giác trong lòng cậu được đẩy lên đến mức cao nhất. Lâm Thịnh lại bước xuống giường, chậm rãi đi đến gần tủ quần áo màu trắng duy nhất được đặt trong phòng ngủ. Khi chỉ còn cách tủ chừng nửa mét... Cậu dừng lại, vươn tay nắm lấy chốt cửa tủ. Cạch... Cạch... Lâm Thịnh dùng hết sức giật mạnh cửa ra. Bên trong trống rỗng, không có bất kỳ một thứ gì. "Là ảo giác sao? Hay là..." Lâm Thịnh đóng cửa tủ lại. Soạt!!! Bất thình lình, một chiếc chăn bông cỡ lớn chụp lên người cậu từ phía sau. Màu trắng của chăn bông đã che lấp hoàn toàn mọi không gian mà cậu có thể tránh né, lập tức bao kín Lâm Thịnh từ đầu đến chân. Không gian xung quanh bỗng chốc tối đen như mực. Rắc rắc! Cậu nghe được tiếng cửa phòng ngủ bị phá, kéo theo đó là tiếng những bước chân gấp gáp và tiếng thở dốc đang nhanh chóng bổ nhào đến chỗ cậu. Cửa kính cũng bị đập "choang" một tiếng vỡ vụn, còn có tiếng bước chân người đang chui vào từ cửa sổ. Phía tủ quần áo cũng bất ngờ phát ra những tiếng lục đục, có thứ gì đó đang lao ra từ bên trong, nhắm thẳng về chỗ cậu. Tầm mắt của Lâm Thịnh bị che khuất, không thấy được xung quanh. Trong tay cậu hiện giờ cũng không có kiếm để xé toạc chăn bông. "Chết tiệt!" Cậu cảm giác được có người bên ngoài chăn bông đang đè đầu cậu xuống. "Thánh Huyết Nhiên Thiêu!!" Cơ thể cậu bỗng cao to hơn, hai tay cậu nắm chặt lớp chăn bông rồi xé toạc ra. Roẹt!!! Cả tấm chăn bị một lực thô bạo xé tan thành hai mảnh, những sợi bông bên trong bay tán loạn khắp nơi. Tầm mắt đã rõ ràng trở lại. Lâm Thịnh ngẩng đầu. Xung quanh tĩnh lặng, hoàn toàn không có thứ gì ở đó. Giống như những âm thanh mới nãy cậu nghe được đều là giả vậy. Cửa sổ vẫn nguyên vẹn, cửa vẫn đóng chặt. Tủ quần áo sau lưng cũng bị khóa kín. Phù... Cậu thở dài một hơi. Cậu đã biết nơi này không phải là nơi an toàn nữa rồi. Thoạt nhìn thì vẻ ngoài nó giống hệt nhà cậu, nhưng thực tế đây có đúng là nhà cậu hay không thì còn chưa chắc chắn? "Phải tỉnh rồi..." Một loại linh cảm đột nhiên trào lên từ đáy lòng. Lâm Thịnh vứt nửa tấm chăn bông đang cầm trên tay xuống, nhanh chóng trở lại giường, nằm lên đó. Thánh lực trong cơ thể cậu chuyển động. Nếu như Thánh Huyết Nhiên Thiêu mới nãy cũng không giúp cậu thoát được thì tiếp sau đó cậu nhất định phải bộc phát Thánh lực. Đáng tiếc, cuối cùng cậu cũng không có cơ hội này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương