Triệu Hoán Mộng Yểm
Chương 107: Khôi Phục (2)
Trên một con tàu chiến hạng trung tại vùng biển gần cảng Hoài Sa. "Cái gì??! Trở về sao?!" Gã đầu trọc lộ ra vẻ mặt không tin nổi, nhìn chằm chằm vào đồng bọn của mình. "Tôi vừa mới tìm được hướng đi thì cấp trên lại muốn chúng ta trở về??!" Sắc mặt Kamei không đổi. "Bên phía Tịch Lâm đã nhượng bộ, nhưng với điều kiện là toàn bộ tàu chiến gần biển phải rời khỏi. Bởi vậy, tạm thời chúng ta sẽ không có việc để làm." "Chỉ đơn giản thế thôi sao?" Đầu trọc không thể hiểu được, thói tham lam của tầng lớp quý tộc trong nước phải đạt đến mức độ nào mới bằng lòng hạ xuống một mệnh lệnh như thế này. "Chỉ đơn giản vậy thôi." Kamei lại chẳng quan tâm cho lắm. Từ đầu đến cuối cậu ta vẫn chỉ xem chuyến đi này như đi nghỉ dưỡng, người trực tiếp ra tay vẫn luôn là đầu trọc. "Chúng ta đã bị tổn thất chim xanh..." Đầu trọc lại nói. "Sau khi trở về sẽ được bồi thường." Kamei hờ hững đáp: "Có điều xem ra lần này chỉ mang tính điều động tạm thời, ra oai ra vẻ một chút để các quốc gia khác nhìn vào thôi." "Ví dụ như bên phía Mida à?" Đầu trọc lập tức thông suốt. "Đúng vậy. Tịch Lâm ký hiệp ước, đồng ý hầu hết các điều khoản. Trong một khoảng thời gian ngắn, các quốc gia cũng ràng buộc lẫn nhau, chắc là không có việc gì để làm đâu." Kamei nhún vai đáp lời. "Chúng ta ở ngoài lăn lộn, vào sinh ra tử, hao tâm tổn sức, kết quả cấp trên lại nói một câu không làm nữa là không làm sao?" Cơn tức giận trong lòng y quả thực khó mà nuốt trôi cho nổi. "Còn có cơ hội khác." Kamei vỗ vỗ vai cộng sự: "Trước khi rời đi, chúng ta đi lấy cái bí thuật kia về đây, thế nào?" "Không được... Cái tên tóc lam kia đang ở Hoài Sa đó!" Đầu trọc nghiến răng nghiến lợi đáp. "Vậy thì hết cách rồi." Kamei dứt khoát quay người, sải bước trở về phòng. Chỉ còn một mình đầu trọc đứng trên boong tàu, ngẩn người nhìn các thuyền viên điều chỉnh bánh lái, chuyển hướng chuẩn bị rời đi. Bọn họ chỉ là hành khách, người thực sự có thể quyết định đi hay ở là thuyền trưởng của con tàu này. "Thực đúng là gặp ma mà!" Y lẩm bẩm. Không thể mở rộng quy mô điều tra, nếu muốn tìm được tên cao thủ đang ẩn mình tại thành phố Hoài Sa, y chắc chắn phải tiêu hao rất nhiều thời gian và sức lực. Một lúc lâu sau, y đứng ở mạn thuyền trút một tiếng thở dài, cuối cùng hy vọng cũng vụt tắt cả rồi. "Bỏ đi, tốt xấu gì mình cũng đã để lại tay trong ở đây, đợi sau mấy tháng nữa trở lại, chắc chắn sẽ có kết quả. Đến lúc đó rồi thu hoạch một mẻ!" Y chỉ có thể tự an ủi mình bằng mấy câu như thế. Nếu không, cứ nghĩ tới con chim xanh đầu tư lúc trước, y lại thấy đau lòng. ... ... Ngày hôm sau. Tịch Lâm và năm nước khác cùng ký tên vào bản hiệp ước Nguyệt Hải. Các điều khoản không được tiết lộ cụ thể, song quả thực hiệp ước đã làm dịu đi sự căng thẳng đang leo thang giữa các nước tại vùng biên giới lãnh hải và lãnh thổ. Mặc dù không biết phía trên đã mang thứ gì ra để thương lượng, nhưng chí ít cũng đã tái thiết lập được hòa bình. Lúc này, Lâm Thịnh cũng không rảnh quan tâm những việc như vậy. Sau khi cậu rời khỏi thành Tuyết Phong, khung cảnh trong giấc mơ vẫn cứ bị kẹt ngay tại chỗ đó, không có bước tiến triển nào. Ở hiện thực, sau khi mời Thẩm Yến đi ăn một bữa thịnh soạn thì cậu vẫn tiếp tục khổ luyện Thánh lực và minh tưởng Hôi Ấn như bình thường. Mặt khác, ở dưới gầm giường trong giấc mơ, cậu đã tìm thấy tấm khiên, thanh kiếm lớn và mấy quyển sách. Kể từ lần ấy, trong căn nhà chìm trong ánh sáng đỏ kia cũng không xảy ra bất cứ chuyện phiền phức gì nữa. Thời gian lại chầm chậm trôi đi. Chẳng mấy chốc đã đến đợt thi cuối kỳ rồi. Lâm Thịnh dễ dàng giành được điểm số khá cao, xem như cho gia đình mình một câu trả lời. Sau đó, cha mẹ cậu bắt đầu tập trung chuẩn bị cho cái Tết cận kề. Kì nghỉ đông và nghỉ Tết kéo dài đến hai tuần. Tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng xem như một kỳ nghỉ dài ngày rồi. Gia đình cậu định mời họ hàng thân thích đến, cùng nhau ăn một bữa cơm đạm bạc. Hai vợ chồng Lâm Chu Niên đã sớm chuẩn bị, sửa soạn kỹ càng cho bữa cơm đoàn viên khá đột ngột này. Ngoại trừ thời gian phụ giúp cha mẹ, Lâm Thịnh dành khoảng thời gian còn lại để tiến vào giấc mơ nhằm khổ luyện và nghiên cứu ngôn ngữ Tà linh, nếu không thì cậu sẽ đến hội Thiết Quyền quan sát tình hình tiến triển ra sao. Hội Thiết Quyền đã có một một người theo võ đạo mới đến và đang định xem xét tình hình ở đây. Việc Móng Vuốt Tử Thần ra ngoài dạo một vòng hiển nhiên khiến người khác khá chấn động. Sự phát triển sắp tới đây của hội Thiết Quyền xem ra đã nằm trong tầm tay rồi. Còn những chuyện khác cũng đã trở lại như bình thường, cuộc sống cũng dần quay về với nhịp điệu ban đầu của nó, bình thản và tĩnh lặng. Lúc người trong nhà đã dọn dẹp xong xuôi, chuẩn bị đón mừng năm mới thì chị gái Lâm Hiểu cũng gọi điện về, thông báo rằng mình đã mua được vé tàu hỏa và đang trên đường về nhà. Hiện giờ, Lâm Hiểu đang học ở đại học xa nhà, hơn nữa còn nghe nói đã tìm được bạn trai. Đáng tiếc cô lại không có ý định dẫn theo cả bạn trai về ra mắt mọi người. Tu tuu... Âm thanh của còi tàu không ngừng vang lên bên tai. Lâm Hiểu kéo vali hành lý, mới vừa đi ra từ nhà ga. Chuyến tàu lần này đến nơi sớm, nếu không thì chắc lúc này cô đã thấy Lâm Thịnh và cha ra đón mình rồi. Lẫn vào dòng người đông đúc, cô không ngồi xe của nhà ga về nhà mà tự mình kéo hành lý đi ra ngoài một đoạn. Xe ở trong nhà ga giá đắt nhất. Những chiếc xe kia chờ ở đó lâu như vậy dĩ nhiên không phải để đưa đón những hành khách đi đến nơi gần như cô. Có một số xe chặt chém khách, cũng có xe đi ghép, có cả xe chỉ chạy đường dài. Lâm Hiểu ngại phiền phức nên lập tức kéo vali rời khỏi nhà ga, đi đến khu vực nội thành rồi lại ngồi xe buýt về nhà. Cô vẫn muốn tiết kiệm chút tiền. Gần đây trong nhà chi tiêu không ít, mà sau khi bắt đầu hẹn hò thì cô cũng phải chi tiêu nhiều hơn. Vả lại, cô còn muốn hỗ trợ em trai, thi thoảng gửi thêm cho cậu ít tiền tiêu vặt. Không tính toán chi li quả thực không được. Cô kéo vali đi dọc con đường, vừa đi vừa nghỉ. Khi nào cảm thấy mệt mỏi thì cô mới ngồi lên vali để nghỉ chân chốc lát. Tuy rằng bây giờ đã mệt đến rã rời, nhưng nghĩ đến chuyện có thể tiết kiệm được một khoản tiền đi xe không nhỏ, cô cũng thấy rất xứng đáng. Có điều, khi đi tới khu vực ngã tư, vừa lúc đang chờ đèn đỏ, cô lại phát hiện khóa kéo của vali không biết từ lúc nào đã bị kéo ra một khoảng nhỏ. Cô bèn ngồi xổm xuống kiểm tra, cẩn thận kéo khóa lại. Vừa đứng lên, cô bất ngờ nghe thấy tiếng thắng xe kin kít chói tai ở ngay sau lưng mình. Ngay sau đó là âm thanh "rầm" một tiếng. Lâm Hiểu cảm giác như có một con quái vật hung hãn đột ngột lao tới từ bên phải cô. Đó là một chiếc xe con màu trắng. Chiếc xe ấy như con ngựa hoang đứt dây cương, hung hăng lao đến đùi phải của cô, mạnh mẽ hất văng cô ra ngoài. Lâm Hiểu lăn mấy vòng trên đất, sau đó nằm ngửa ngay giữa đường, toàn thân bất động. Màu máu đỏ đến gai mắt chậm rãi chảy ra dưới thân Lâm Hiểu. Cửa chiếc xe con màu trắng mở ra, người bước xuống là một gã đàn ông say khướt cả người nồng nặc mùi rượu. "Ông đâm phải người rồi!" Một giọng nói vang lên trong xe. "Không chết đâu, chỉ xước xát chút thôi, không sao cả, không sao cả!" Gã đàn ông khua khua cái tay, chẳng chút quan tâm. Gã quay trở lại trong xe, xiêu xiêu vẹo vẹo lái xe rời khỏi. Một mình Lâm Hiểu nằm trên đất, vali hành lý đã lăn ra xa mấy mét. Chiếc áo cánh kẻ caro đen trắng cô mặc từ từ bị nhuộm thành màu đỏ của máu. Cả chiếc quần dài màu đen cũng dính đầy bùn đất. Xung quanh thỉnh thoảng cũng có vài người đi qua đứng lại xem, nhưng chỉ nhìn vài cái rồi nhanh chóng rời khỏi. Lâm Hiểu thấy cả người mình lạnh ngắt, run lên bần bật, môi cũng trắng bệch, cả mặt cắt không được giọt máu. Cô giãy giụa muốn tự mình đứng lên nhưng trên người đã không còn chút sức lực nào nữa. Đầu cô cũng bắt đầu mất dần sự tỉnh tảo, cảm giác buồn nôn dâng lên đến họng. Người vây quanh ngày một nhiều, nhưng tất cả bọn họ đều chỉ đứng thành một vòng cách xa khỏi Lâm Hiểu, giơ tay chỉ trỏ về chỗ cô. Tuyệt không một ai tiến lên giúp đỡ. Vèo. Một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi lướt qua, có lẽ người trên xe đã thấy được tình trạng của Lâm Hiểu bên đó. Xe rõ ràng đã đi qua, sau đó lại lùi lại một đoạn. Cửa xe mở ra, một đôi nam nữ trẻ tuổi mặc quần áo sang trọng bước xuống, sải bước thật nhanh đến chỗ Lâm Hiểu rồi ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của cô. "Tai nạn xe cộ sao? Người này mất máu nhiều quá! Bao nhiêu người như vậy mà chỉ biết nhìn thôi à?!" Cô gái lập tức quát lên đầy giận dữ. "Một đám rác rưởi." Câu con trai bên cạnh trông khá trẻ cũng không nhịn được, đứng dậy mỉa mai. "Tiểu Dũng, đưa cô ấy lên xe. Chúng ta đến bệnh viện!" Cô gái lật mí mắt Lâm Hiểu lên rồi nói bằng giọng rất gấp gáp. "Được!" Hai người họ không ngại bị dính máu lên người, vội vã bế Lâm Hiểu lên xe, sau đó nhanh chóng lái đến bệnh viện gần nhất. - ----
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương