Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 108: Khôi Phục (3)



Lúc đầu Trần Mẫn Giai chỉ định lái xe đi ra ngoài hóng gió cho khuây khoả, chứ đâu có nghĩ rằng mình sẽ đi cứu người. Trước đây cô cũng chưa gặp chuyện như vậy bao giờ.

Nếu như để đám đối thủ cạnh tranh trong thương trường từng bị cô làm cho rớt đài biết được, Trần Mẫn Giai cô mà lại đi làm chuyện tốt, chỉ sợ cả đám sẽ nghi ngờ là cô đã bị ai đó đánh tới ngu người luôn rồi. Tàn nhẫn độc ác, hung hăng gắt gỏng - đây là ấn tượng và những tính từ duy nhất mà người xung quanh dùng để mô tả cô.

Tới em trai ruột Trần Dũng của cô cũng vẫn luôn vừa kính vừa sợ cô nữa mà. Khi đi ngang qua cô gái ngã trên mặt đất kia, cô cũng không định lo chuyện bao đồng đi cứu người.

Chỉ là khi nhìn thấy xung quanh cô gái có rất nhiều người vây quanh, cuối cùng lại không có lấy một người tới giúp, chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng xem ở một bên, trong lòng cô lại nhớ tới khi mình còn nhỏ, tình huống mà cô gặp phải lúc đó thật giống với cô gái này biết bao.

Trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên một sự phẫn uất và tức giận vô cớ. Cảm xúc đó thúc đẩy Trần Mẫn Giai quay đầu xe lại, không chút do dự đưa cô gái lên xe và chở đi bệnh viện. Thật ra, cô không chỉ đang cứu người khác, mà giống như đang cứu chính mình của trước kia hơn.

Trần Mẫn Giai chở Lâm Hiểu tới bệnh viện gần nhất là Bệnh viện Nhân Dân số 2. Cô ứng ra tám ngàn tệ cho việc cấp cứu và nằm viện, sau đó gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát tới, nhanh chóng liên lạc với cha mẹ của cô gái thông qua mạng máy tính.

Khi cha mẹ của cô gái đến, Trần Mẫn Giai nhìn một cái liền biết họ chỉ là người bình thường. Hai người cảm ơn cô rối rít, trong lúc nói chuyện cô cũng đã biết thân phận của hai người. Một người là giáo viên mầm non, một người là chủ cửa hàng tạp hóa nhỏ.

Sau đó phía cảnh sát cũng đã tra ra được chủ xe gây ra tai nạn, và đã gọi điện thoại nói chuyện với bên đó. Tiếp đó, cảnh sát đi tới hiện trường vụ tai nạn để điều tra tình huống, còn hai vợ chồng Lâm Chu Niên thì bắt đầu gọi điện thoại và nghe máy liên tục.

Một lúc sau, những người thân khác của Lâm Hiểu cũng lần lượt kéo đến. Lâm Thịnh là người tới cuối cùng.

Vừa vào cửa, cậu đã nhìn thấy Lâm Chu Niên và Cố Uyển Thu trong phòng bệnh, ngoài ra còn có mấy người bà con xa không biết đã tới từ lúc nào nữa. Một bác sĩ đang đứng bên cạnh nhỏ giọng dặn dò những điều cần chú ý.

"Chị sao rồi? Sao lại bị tai nạn vậy, là ai tông thế?! Người đó giờ đang ở đâu?" Lâm Thịnh vừa vào cửa, cả gương mặt đã đanh lại. Cậu trầm giọng hỏi.

Khác với hai vợ chồng Lâm Chu Niên thật thà, cậu vừa đi vào, trên người lại có một loại khí thế khác biệt. Trần Mẫn Giai nhìn Lâm Thịnh kỹ hơn, đứa con đang học trung học này có vẻ như là người có chủ kiến nhất nhà. Lâm Thịnh vừa nói xong, những người họ hàng khác trong phòng lại lên tiếng.

"Ba mẹ của mày đang ở đây hết, mày cái thằng con nít con nôi thì biết cái gì mà nói?"

"Anh Lâm nghe tôi nói này, nhanh ký cái giấy hòa giải kia đi. Tận hai trăm ngàn đó! Chỉ bị gãy xương chân thôi mà kiếm được nhiều tiền vậy, còn chờ gì nữa chứ?"

"Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Người ta là ông chủ giàu có, chị của mày cũng có bị gì nặng đâu, cứ lấy nhiều tiền một chút là xong."

"Người ta chịu trả một đống tiền bồi thường kìa, chỉ cần mấy người chịu hòa giải thì cũng coi như là chuyện tốt rồi! Lần này xem như mấy người lời to rồi đấy, chỉ cần vào bệnh viện nằm cũng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy!"

Mấy người nhao nhao nói chuyện cùng một lúc, tranh cãi ồn ào vô cùng ầm ĩ. Lâm Thịnh nghe mà mày cau chặt lại.

"Im miệng!" Cậu quát một tiếng to tới chói tai.

Tiếng quát to làm cả phòng bệnh chấn động, tất cả mọi người bị làm cho giật mình, da đầu tê dại trong chốc lát, vẫn chưa kịp tỉnh táo lại.

"Cháu rất biết ơn vì các bác đã có thể tới thăm chị của cháu trong lúc này, nhưng mà…" Lâm Thịnh đưa mắt nhìn lướt qua mọi người, mang đến cho người ta một cảm giác hung tàn, lạnh lẽo và sắc bén.

"Chuyện của nhà cháu, cháu không muốn người khác quyết định thay!"

Mấy người bà con bị hù cho im bặt, tuy rằng muốn mở miệng phản bác, nhưng lại thấy gần đây Lâm Thịnh có vẻ cao hơn rất nhiều. Dáng người cậu to lớn với chiều cao trên dưới một mét tám, chỉ cần đứng ở trước mặt bọn họ thôi là đã loáng thoáng tản ra một loại cảm giác ngột ngạt rồi.

"Được rồi, bây giờ các bác có thể đi về." Lâm Thịnh chỉ tay về phía cửa.

Mấy người bà con xa run run môi, cả đám đều tức giận vô cùng, trong lòng muốn mắng lại, nhưng khi thấy vẻ mặt Lâm Thịnh lạnh như băng, họ lại sợ thằng cháu cơ bắp lực lưỡng, cường tráng này tát một cái vào mặt của mình. Tới khi đó, "người lớn" như bọn họ còn có mặt mũi gì nữa?

Trong lòng bọn họ vẫn muốn ở lại, vì bọn họ đã nghe cảnh sát nói về gia thế của người lái xe kia. Họ không muốn gia đình Lâm Thịnh chọc cho người nọ tức giận, làm liên lụy tới nhà bọn họ. Nhưng giờ nhìn thấy Lâm Thịnh thế này, họ lại sợ nói ra sẽ bị đánh.

"Được, Lâm Thịnh mày được lắm." Một gã hơi lớn tuổi một chút nhịn không được, bật ra một câu xong đóng sập cửa rời đi.

Mấy người khác cũng không thể mặt dày ở lại, nên đành đi theo ra về. Cố Uyển Thu thấy cảnh này, muốn ngăn nhưng bị Lâm Chu Niên kéo lại.

Lúc mấy người họ hàng xa này tới, bọn họ còn tưởng là tới hỏi thăm an ủi. Ai ngờ cả đám tới đây là để khuyên bọn họ đừng gây chuyện mà hãy ký giấy hòa giải đi. Họ nói cái gì mà kẻ lái xe gây tai nạn không phải là người mà gia đình ông có thể trêu vào, còn nói với cái giọng đây là vì tốt cho nhà ông nữa chứ. Nhưng Lâm Chu Niên lại thấy sao có vẻ như là mấy người này đang tới làm người hòa giải vậy.

Dù sao chỗ đó cũng là tuyến đường quan trọng, đã xảy ra tai nạn xe cộ, mà bên kia lại là say rượu lái xe. Chỉ cần bọn họ kiện lên trên, cho dù đối phương có gia thế thế nào thì cũng phải chịu trách nhiệm.

Bởi vì có rất nhiều người chứng kiến, nên có là ai thì cũng khó lòng trốn tội.

Bây giờ đám người kia đi rồi cũng tốt hơn, yên tĩnh hẳn đi.

Phòng bệnh trống trải hơn một chút, Lâm Thịnh mới có thể đi tới trước mặt hai người Trần Mẫn Giai.

"Cảm ơn anh chị đã đưa chị của tôi vào bệnh viện kịp thời. Số tiền đã ứng, chúng tôi sẽ trả lại đầy đủ. Tôi có thể hỏi tên của hai người không?"

Sắc mặt của Trần Mẫn Giai vẫn bình thường.

"Tôi họ Trần, cậu ấy là em trai của tôi. Lần này bọn tôi chỉ vừa vặn đi ngang qua thôi, bất kỳ ai nhìn thấy tình huống này cũng sẽ không thể ngoảnh mặt làm ngơ, tôi chỉ là nhanh tay hơn người khác một chút mà thôi."

Lâm Thịnh gật đầu rồi nhanh chóng đi qua chỗ của cha. Lâm Chu Niên cũng rất ăn ý với cậu, lập tức lấy ra một xấp tiền đưa cho cậu. Lâm Thịnh đưa tiền cho Trần Mẫn Giai, cuối cùng nói thêm một câu.

"Đây là số tiền anh chị đã giúp chúng tôi ứng trước. Ngoài ra, sau này nếu có chuyện gì, xin hãy gọi vào số này. Nếu có đủ khả năng, chúng tôi chắc chắn sẽ không chối từ." Lâm Thịnh đưa tờ giấy có ghi số điện thoại bàn của hội Thiết Quyền cho Trần Mẫn Giai. Trần Mẫn Giai mỉm cười, nhận lấy tờ giấy và tiền với vẻ không mấy để ý.

"Nếu người nhà của cô ấy đã tới rồi, vậy chúng tôi xin phép về trước."

"Thật sự rất cảm ơn cô, cô Trần." Lâm Thịnh nói một cách trịnh trọng.

"Không cần khách sáo, tôi chỉ đang làm chuyện mà mình muốn làm thôi." Trần Mẫn Giai gật nhẹ đầu rồi dẫn theo em trai đang vô cùng nhàm chán rời khỏi phòng bệnh.

Về phần gia đình của Lâm Thịnh và Lâm Hiểu sẽ thế nào, cô cũng không quan tâm. Chẳng qua cô chỉ vô tình thấy ở trên đường nên tiện tay giúp một chút mà thôi. Cô thật sự chỉ làm việc theo lương tâm, còn về báo đáp à.

Hoàn cảnh gia đình của Lâm Hiểu, lúc nói chuyện cô cũng đã biết rồi. Một ông chủ của một cửa hàng nhỏ và một giáo viên mầm non, với hoàn cảnh gia đình bình thường như vậy, việc có báo đáp hay không với cô cũng không quan trọng. Hiếm khi mới làm một chuyện tốt, tất nhiên cô không làm chỉ để được báo đáp lại.

Sau khi hai người đi rồi, hai vợ chồng Lâm Chu Niên mới nhìn Lâm Thịnh, cảm thấy con trai mình không bình thường như mọi khi, mà cho người ta một cảm giác rất mạnh mẽ, hiểu chuyện, tính tình trầm ổn và rất có cảm giác an toàn. Từ ngôn ngữ cho tới hành động đều khiến cho người ta không dám làm trái. Đây là khí chất đặc biệt chỉ có người cực kỳ tự tin và có chủ kiến mới có.

"Cha nói con nghe tình hình một chút đi." Lâm Thịnh nhìn chị gái đang nằm trên giường bệnh, kéo ghế dựa ra để cha mẹ mình ngồi xuống.

Cậu bảo vệ được cha mẹ, nhưng không ngờ chị cậu chỉ đi một đoạn đường ngắn từ xe lửa ra ngoài cũng đã xảy ra tai nạn. Đây là tai bay vạ gió, có muốn né tránh cũng không thoát được.

Nhưng mà bây giờ cậu muốn biết, vụ tai nạn này có thật sự chỉ là ngoài ý muốn hay không. Nếu là do thân phận cậu bị lộ ra nên mới có chuyện, thì tính chất của việc này sẽ khác hẳn…

Còn về cô Trần, cậu đã phái kiếm sĩ Hắc Vũ hóa khói đuổi theo từ sớm rồi. Người ta không muốn nói tên, có nghĩa là không cần báo đáp thật. Nhưng bây giờ không cần, không có nghĩa là sau này cũng sẽ không.

- ----
Chương trước Chương tiếp
Loading...