Triệu Hoán Mộng Yểm
Chương 110: Thử Nghiệm (2)
Gã béo run rẩy cả người, càng ngày càng giãy giụa mạnh hơn. Gã cũng đã từng nghe không ít tin đồn về những kẻ điên bị bệnh tâm thần, nhưng không bao giờ gã có thể tưởng tượng được rằng, có một ngày mình sẽ trở thành một trong số các nạn nhân của những kẻ điên đó. "Đừng sợ… Không có gì ghê gớm hết. Bị bệnh thì phải đi chữa, tôi là người không thể khoanh tay đứng nhìn khi thấy người khác bị bệnh nặng như vậy. Nên khi đi ngang qua nhà ông, tôi đã tiện tay đem theo ông ra ngoài, giúp ông khoẻ mạnh trở lại…" Lâm Thịnh đứng dậy, lấy cây búa đã được chuẩn bị sẵn cắm trên một gốc cây bên cạnh rồi đi về phía Oudika. Bước đầu tiên của nghi thức này là rèn luyện tinh thần, làm cho người ta có được sự biến đổi về tính chất và đạt được sự thăng hoa từ cả thân thể cho đến tinh thần. Không lâu sau. Lâm Thịnh đi ra khỏi rừng với hai tay đầy máu. Cậu không có cách nào để trực tiếp quan sát và đánh giá được linh hồn. Nhưng thông qua những hiểu biết về năm khu linh hồn lớn và một ít phương pháp thí nghiệm trong trí nhớ của Thánh giáo sĩ, cậu đã phục hồi thành công một trong những thí nghiệm kinh điển nhất của Thánh điện - thuật khuyên nhủ. Thuật khuyên nhủ này không phải là một năng lực siêu phàm, mà chỉ là một loại hình phạt đặc biệt của Thánh điện, tác dụng lên những khu vực linh hồn khác nhau của phạm nhân. Nguyên lý của thuật khuyên nhủ rất đơn giản. Nó có thể thông qua việc kích thích thân thể để tác dụng trực tiếp lên linh hồn của con người, làm người ta phát sinh thay đổi ngay từ bản chất. Có rất nhiều tội phạm có thể dùng ý chí sắt đá của bản thân để chết cũng không chịu nhận tội. Nhưng theo như thuật khuyên nhủ, đó là vì cơ thể của bọn họ bị đại não khống chế, các tế bào trong cơ thể bị ý thức chủ khống chế chiếm tỷ lệ rất lớn. Cho nên loại tội phạm này có thể không hề sợ hãi mà đi chịu chết. Nhưng mỗi sinh mệnh đều có bản năng sinh tồn. Cho dù phạm nhân có ý chí mạnh mẽ thế nào, thì trên người cũng sẽ có một ít tế bào linh hồn muốn sống sót. Thuật khuyên nhủ chỉ đơn giản là sử dụng năng lực chữa trị của Thánh quang để nâng đỡ bộ phận tế bào muốn sống sót này, làm chúng nó phát triển lớn mạnh. Sau đó chúng sẽ chiếm cứ một bộ phận lớn trong thân thể và đại não, để rồi cuối cùng thay đổi phạm nhân một cách hoàn toàn. Đây là những điều mà thuật khuyên nhủ muốn làm. Thánh quang có thể kích thích lòng cầu sinh nằm sâu trong nội tâm của bất kỳ kẻ nào. Việc nó phải làm từ đầu tới đuôi chỉ có cứu rỗi. Đó là một câu nói mà các Thánh giáo sĩ của Thánh điện thường xuyên nghe nhất khi học tập Thánh điển. Chỉ tiếc, ở ngoài Thánh điện, loại thuật khuyên nhủ này lại bị người ta gọi là giải phẫu cắt bỏ linh hồn. "Thật tiếc… chỉ một chút nữa là thành công rồi…" Lâm Thịnh cảm thấy hơi tiếc. Gã béo không chết, chỉ có điều các bộ phận bí ẩn của đại não bị cắt bỏ hơi nhiều, có thể sẽ tạo thành một số ảnh hưởng tới sinh hoạt. Ví dụ như trí tuệ sẽ bị ảnh hưởng và trí nhớ cũng sẽ bị suy yếu một phần. Lâm Thịnh lợi dụng khả năng có thể truyền lại của Thánh lực, làm nó chui vào trong cơ thể của gã, cắt bỏ một số thứ trong não của gã. Sau đó cậu lại đưa Thánh lực ra ngoài rồi xem thử sau khi bị cắt thì gã béo có phản ứng gì. Cuộc thí nghiệm cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đây là một thí nghiệm mang tính thử nghiệm và tìm kiếm, có được kết quả này cũng coi như may mắn. "Tuy thí nghiệm không thành công nhưng ít nhiều vẫn có thu hoạch." Lâm Thịnh đã hỏi được từ chỗ gã béo một số tài khoản ngân hàng bí ẩn và một khoản tiền mặt lớn được giấu ở một căn phòng bí mật. Nhờ vậy mà tài chính của hội Thiết Quyền lại có thêm một phần bảo đảm. Khoản tiền này có thể sử dụng được, vì nó là đường lui mà gã mập chuẩn bị cho tình nhân của mình. Dù sao thì gã đâu phải chỉ có một tình nhân. Cậu không chần chờ nữa, rửa sạch tay ở bờ sông gần đó, sau đó trở lại chỗ chiếc xe hơi màu đen đã chờ sẵn ở ven đường từ lâu. Saru ngồi ở ghế điều khiển, không hỏi cái gì mà chỉ nhìn Lâm Thịnh. "Về à?" "Ừ, về đi." Lâm Thịnh gật đầu, đóng cửa xe lại. Ở quốc gia càng ngày càng hỗn loạn này, chết một hai người cũng như là chết một hai con chó ở bụi cỏ ven đường. Chẳng ai hiếu kỳ, cũng chẳng có người quan tâm. Cho nên Saru hoàn toàn không để bụng. Kẻ mà cậu ta thấy quan tâm hơn chính là người đàn ông mặc đồ đen bắt người lên xe lúc trước. Người nọ bịt kín đầu, có vẻ rất mạnh, nhưng hình như Lâm Thịnh không định giới thiệu cho cậu ta. Lâm Thịnh ngồi ở ghế sau, bắt đầu suy tư về việc trị liệu và khôi phục của chị. Lâm Hiểu bị gãy xương đùi, đầu hơi chấn động, bị thương không nghiêm trọng, chủ yếu là cần dưỡng bệnh. Vừa hay bây giờ đang là kỳ nghỉ, nên chị có thể ở nhà nghỉ ngơi đến khi khỏe hẳn. Xe chạy thẳng vào trong thành phố. Gã béo Oudika mất tích tới hai tiếng sau cũng không có ai phát hiện. Mà cho dù có bị phát hiện, Lâm Thịnh cũng tự tin là cảnh sát có điều tra thế nào cũng không thể tra ra chiếc xe này. Sự phối hợp của kiếm sĩ Hắc Vũ có thể nói là hoàn mỹ, sẽ không có ai liên hệ việc mất tích của một thương nhân tượng gỗ với chiếc xe này. Trở lại bệnh viện, Lâm Thịnh đến phòng bệnh xem tình hình Lâm Hiểu. Cô đã tỉnh lại, lúc này đang nói chuyện với Cố Uyển Thu. Lâm Thịnh cũng ngồi vào một bên, nhỏ giọng chuyện trò với cô. Sau đó cậu đi ra ngoài với mẹ, ngồi nghỉ ở hành lang của phòng bệnh. "Cha đâu rồi?" Lâm Thịnh hạ giọng hỏi. "Ông ấy đi lấy tiền. Chỗ chị con bên này phải nộp trước không ít tiền trị liệu, rồi còn tiền nằm viện nữa… Ôi..." Cố Uyển Thu vô thức thở dài. Tiền trị liệu cho kiểu vết thương như Lâm Hiểu chắc chắn sẽ không ít. Không giống như bệnh của ông, bệnh nhồi máu não vốn không phải là một loại bệnh phiền toái. Nếu chỉ dựa vào chính bản thân họ thì sẽ rất khó khăn khi phải gánh số tiền trị liệu này của Lâm Hiểu. "Mẹ yên tâm đi, vết thương của chị cũng không nặng lắm, sẽ được cho về nhà nghỉ nhanh thôi, không tốn bao nhiêu tiền đâu." Lâm Thịnh an ủi: "Vừa lúc bọn con cũng đang nghỉ, con sẽ ở bệnh viện chăm sóc cho chị cũng được." Từ trong miệng gã béo, cậu đã biết được đại khái tình huống về vụ tai nạn này của Lâm Hiểu, đúng thật là không có liên quan gì đến bang Bạch Bài cả. Vụ tai nạn này chỉ là ngoài ý muốn. Chuyện này làm Lâm Thịnh tạm thời yên lòng. Thánh lực đã đạt đến cấp ba, cậu đã có thể bí mật giúp Lâm Hiểu khôi phục thương tích. Cậu định dùng cách chườm nước nóng để che giấu khi cậu dùng Thánh lực giúp Lâm Hiểu khôi phục vết thương. "Chuyện học của con đã áp lực như vậy rồi, kỳ nghỉ chắc chắn sẽ có rất nhiều bài tập…" Cố Uyển Thu lập tức lại lo cho Lâm Thịnh. "Không sao đâu ạ, con chăm sóc chị mấy ngày rồi về." Lâm Thịnh cười nói: "Dù sao chị cũng sẽ khỏi nhanh thôi." "Con không làm được đâu. Có mấy chuyện của con gái, con không thể…" Cố Uyển Thu vừa vui lòng vừa bất đắc dĩ. Lâm Thịnh khuyên bà mãi, khó khăn lắm mới làm Cố Uyển Thu đồng ý để cậu giúp Lâm Hiểu những việc trong khả năng mình, nhưng chỉ được hai ngày là cùng, sau đó phải về nhà nghỉ. Lâm Thịnh đồng ý ngay. Trong hai ngày này, cậu vừa tìm cớ dùng Thánh lực giúp Lâm Hiểu khôi phục, vừa cho người đi điều tra về Trần Mẫn Giai. Nếu không nhờ cô ấy lái xe ngang qua, chỉ sợ là Lâm Hiểu có chết cũng sẽ không ai đưa chị cậu tới bệnh viện giúp. Có thể nói, chị em Trần Mẫn Giai là ân nhân cứu mạng của Lâm Hiểu. Đối với Lâm Thịnh, món nợ ân tình này không thể nói là không lớn. Cho nên, dù người ta không tính nói tên, cậu cũng phải báo đáp. Có điều phải báo đáp thế nào cũng là một chuyện quan trọng. Trần Mẫn Giai đã giúp Lâm Hiểu khi cô cần người hỗ trợ nhất. Cho nên Lâm Thịnh cũng định giúp Trần Mẫn Giai khi cô ấy cần giúp đỡ nhất, giải quyết phiền toái giúp cô. Có điều làm cậu hơi bất ngờ đó là, thân phận của Trần Mẫn Giai là chủ tịch của một công ty khai thác than đá. Cuộc sống có tiền có thế, cũng không thiếu thứ gì. Trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là không tìm thấy việc gì có thể giúp được cô. Vậy, ân tình này chỉ có thể tạm thời ghi nhớ trước đã. Trong khi người nhà họ Lâm đang tính toán khi nào sẽ khởi tố gã béo Oudika, thì có tin dữ là thi thể của gã đã được phát hiện ở một mỏm đá ngoại ô thành phố Hoài Sa. Nghe nói là một thợ săn vào núi đi săn, vô tình nhìn thấy. Thi thể bị hai con chó hoang kéo đi, đã bị gặm tới không còn hình người. Lâm Thịnh cũng không ngờ là gã ta lại chết, chắc là vì mấy con dã thú trong núi ngửi thấy mùi máu nên mò tới làm thịt. Chỉ có điều, gã đã chết rồi thì thôi. Oudika vừa chết thì vợ của gã liền ra làm chủ. Để giảm bớt rắc rối và mau chóng nắm giữ sản nghiệp, bà ta đã rất sảng khoái bồi thường năm trăm ngàn tiền mặt cho nhà họ Lâm, còn tự mình tới bệnh viện xin lỗi nữa. Chuyện này cứ vậy là xong. Vài ngày sau, Lâm Hiểu không muốn ở lì trong bệnh viện cho phí tiền, nên kiên quyết muốn xuất viện, về nhà dưỡng thương. Lâm Chu Niên và Cố Uyển Thu không thể nói lại cô, đành để bác sĩ kiểm tra lại một lần, lúc này mới biết tốc độ khôi phục của cô nhanh hơn dự tính. Thế là cả nhà vui vẻ yên tâm đem người về nhà. Trong khoảng thời gian này, Lâm Thịnh vẫn chưa dò xét kỹ khung cảnh trong giấc mơ kia. Bây giờ chuyện của chị đã xong, cậu cũng định bắt đầu đi thăm dò nơi đó kỹ càng hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương