Triệu Hoán Mộng Yểm
Chương 112: Cử Động Lần Nữa (1)
Một khe hở...? Lâm Thịnh tập trung tinh thần, tay giơ tấm khiên gỗ lên, người lùi lại phía sau một bước. Cậu chăm chú nhìn qua khe cửa và chờ đợi. Thế nhưng, cậu chờ rất lâu mà vẫn không thấy thứ gì bước ra từ khe cửa tối đen như mực ấy, giống như vừa rồi chỉ là do cửa không khóa cẩn thận nên mới bị gió thổi bung ra mà thôi. Lâm Thịnh chưa bao giờ tin vào thứ gọi là ngẫu nhiên, cánh cửa này sớm không mở muộn không mở, sao cứ nhất định phải đợi đến khi cậu tới gần mới mở ra một khe hở nhỏ cơ chứ? Trong đó chắc chắn có vấn đề. Cậu chậm rãi chĩa mũi kiếm đâm vào khe cửa rồi nhẹ nhàng bẩy ra. Két... Cửa sắt từ từ mở rộng, để lộ căn phòng cổ đã mục nát ở bên trong. Nơi đây có kết cấu tương tự như nhà của Lâm Thịnh, có điều trên mặt đất bao phủ một lớp bụi mờ dày, khung ảnh lồng kính treo trên tường xộc xệch, thiếu cả một góc. Ghế sofa, tivi, tủ lạnh, tất cả vật dụng trong nhà đều mang phong cách thiết kế xưa cũ. Lâm Thịnh chậm rãi đi qua cánh cửa, mượn ánh sáng trắng yếu ớt từ phần rìa tấm khiên để quan sát tình hình bên trong. Căn nhà này có cả thảy ba căn phòng: một phòng bếp, một phòng khách và một phòng ngủ. Ùng ục... Lâm Thịnh vừa bước vào phòng khách đã loáng thoáng nghe thấy âm thanh vọng tới từ phòng bếp. Âm thanh vang vọng trong không gian như tiếng thứ gì đó đang được đun trên bếp. Cậu cẩn thận, từ từ tiến vào phòng bếp. Vừa đứng trước cửa phòng bếp, cậu đã thấy một cái nồi được đặt ngay trên bếp gas, không biết đang nấu gì bên trong. Ngọn lửa dưới nồi vẫn đang cháy, tỏa ra ánh sáng đỏ hồng, khiến thứ trong nồi sôi lên sùng sục. Căn bếp này nhìn như đã bị bỏ hoang, vậy mà lại có thứ gì đó đang được nấu trong nồi? Lòng Lâm Thịnh bỗng căng như dây đàn, cậu lại đề cao cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Trong bóng tối, ánh lửa cháy đỏ trên bếp trở thành một điểm vô cùng bắt mắt. Cậu chậm rãi bước đến gần, định mở ra xem thử trong nồi đang nấu cái gì. Bỗng nhiên, một bóng đen lướt qua sau lưng cậu. "Ai!" Cảm giác của Lâm Thịnh rất nhạy, cậu vung kiếm lên chém ra một nhát. Thánh quang màu trắng nhàn nhạt lóe lên từ lưỡi kiếm sắc nhọn. Cậu không biết chắc những quái vật dị thường này có thể bị một kiếm bình thường chém chết hay không. Dù sao Thánh quang cũng rất mạnh, đánh được tất cả, nên trước hết cứ dùng Thánh quang đã rồi tính. Tốc độ của bóng đen kia rất nhanh, nhưng tốc độ của Lâm Thịnh cũng không hề kém cạnh, mà phạm vi tấn công của thanh kiếm lớn trong tay cậu lại càng đáng kinh ngạc hơn. Một đường kiếm vung lên, tuy gặp chút khó khăn nhưng cuối cùng cũng chém trúng vào bóng đen ấy. Xoẹt! Cảm giác không khác gì chém vào gỗ, bóng đen kêu lên thảm thiết như gà rừng bị chọc tiết. Chỉ đụng nhẹ vào Thánh quang màu trắng mà cơ thể nó liền như xăng bị đốt, vù một cái đã lan khắp toàn thân. Phừng! Cả người bóng đen cháy rực lên, ngã ra đất lăn lộn một hồi, rồi nhanh chóng nằm im bất động. Bỗng chốc, trong cả căn phòng bếp chỉ còn lại bóng người màu đen đang bị Thánh quang màu trắng đốt cháy, nằm trên đất từ từ co quắp lại. Lâm Thịnh đến gần, quan sát tỉ mỉ hơn. Bóng người màu đen này chỉ cao khoảng nửa người cậu, có bốn cánh tay, hai cái chân, gương mặt nhẵn thín không có mắt mũi gì cả, còn trước ngực thì lại có một cái xúc tu trông như vòi voi. Lúc này, nó đã bị Thánh quang đốt rụi, cả người nhanh chóng teo lại. Chẳng mấy chốc, trên đất chỉ còn một đống tro tàn màu đen. Lâm Thịnh lấy kiếm khều nhẹ chỗ tro tàn, nhưng bên trong chẳng còn gì cả. Đột nhiên, một đám sợi khói đen bay ra từ đó, hợp nhất thành một luồng rồi xông thẳng vào trong ngực Lâm Thịnh. "Là ký ức của quái vật này à?" Lâm Thịnh hơi nheo mắt lại, cẩn thận tiếp nhận những thông tin hỗn loạn đang ùa vào đầu mình. Trong ký ức của quái vật này không hề có lời nói, cũng không có hình ảnh, chỉ có từng đoạn âm thanh rất lớn nghe như âm thanh của quái vật. Những đoạn âm thanh trong ký ức có độ dài ngắn khác nhau, có những đoạn kéo dài đến một ngày mới dứt, cũng có đoạn chỉ dài khoảng một hai phút rồi ngừng. Những âm thanh khác nhau có lẽ cũng biểu đạt những ý nghĩa khác nhau. Lâm Thịnh cảm thấy mình như người đánh mất đầu óc, không thể hiểu nổi những thông tin chứa trong mảnh ký ức của con quái vật này là gì. Có điều, sau khi sắp xếp lại một chút, cậu đại khái đã tìm ra được một quy luật. Hình như quái vật này sống bằng cách hấp thụ nỗi sợ của sinh vật khác. Khi nối liền những âm thanh này lại với nhau, nghe rất giống tiếng của nhiều loài sinh vật đang đồng loạt hét lên vì sợ hãi. Mỗi khi có những tiếng thét dài thì cảm xúc của quái vật lại hiện ra sự vui vẻ, sung sướng. Mỗi khi âm thanh quá ngắn thì sự mệt mỏi, chán chường sẽ lập tức xuất hiện trong lòng quái vật. "Toàn những ký ức vô dụng." Lâm Thịnh khẽ lắc đầu, cảm giác tinh thần của mình được nâng cao thêm một chút, giống như cậu vừa giết được một chiến sĩ của thành Hắc Vũ vậy. Sau khi đã xử lý xong con quái vật bóng đen, cậu tiếp tục đứng dậy dò xét quanh nơi này. Có lẽ ở đây chỉ có một con quái vật ban nãy, bởi Lâm Thịnh đã đi lòng vòng một lúc lâu nhưng cũng không phát hiện vật thể sống nào khác. Ngược lại, cậu có phát hiện mới trong góc tường của phòng ngủ. "Đây là...!?" Cậu dịch chiếc ghế đen nằm ở góc tường ra. Trên bức vách sau lưng ghế có một vết nứt đang hắt ra ánh sáng màu tím nhạt. Vết nứt chỉ lớn bằng lòng bàn tay, ở chỗ nứt có một con côn trùng cánh cứng trong suốt nằm sấp, trông tựa như một miếng cẩm thạch. Con vật này trông không khác con bọ cánh cứng bình thường là mấy. Điểm khác nhau duy nhất là phần đầu mút sáu chân của nó có những cái gai nhọn như đang rực lửa. Nó chầm chậm bò đi, nhiệt độ cao không ngừng tỏa ra khiến mặt sàn cũng bị bốc hơi nóng. "Con bọ này..." Lâm Thịnh vừa nhìn đã thấy có gì đó không ổn. Con bọ nằm trên sàn khiến người nhìn có cảm giác không phù hợp với khung cảnh xung quanh một chút nào, giống như là nó vốn dĩ không thuộc về nơi này, không sống ở quanh đây. Chính mắt Lâm Thịnh cũng thấy được vết nứt phía sau con bọ cánh cứng đang từ từ khép lại bằng một tốc độ chậm rãi. "Vết nứt nhỏ bé như vậy... Chẳng lẽ là khe hở?" Cậu nghĩ ngợi thoáng chốc rồi giơ thanh kiếm lên, đâm vào sâu trong vết nứt, sau đó khuấy lung tung khắp bốn phương tám hướng. Xoẹt xoẹt xoẹt...! Vết nứt bị cậu khuấy đến nỗi những mảnh vụn đen văng tứ tung, ấy thế mà nó cũng thực sự bị khoét rộng ra. Lâm Thịnh thấy vậy, lập tức dồn sức khuấy hăng hơn. Dựa theo ghi chép của "Pháp trận Hàng Linh" thì trên thế giới, từng giây từng phút đều có những khe hở khác nhau bất chợt xuất hiện. Những khe hở này sẽ thông đến những nơi khác nhau, những thế giới khác nhau. Thông qua những khe hở này, hai chiều không gian khác nhau sẽ có cơ hội được gắn kết trong thời gian rất ngắn thông qua một cây cầu nối. Thời xưa, cảm giác của con người rất có hạn, nên họ vốn không có cách nào để tiếp xúc và bước vào thế giới hay chiều không gian khác. Nhưng khi khe hở xuất hiện, đó là một cơ hội, là một quá trình sàng lọc, để bản thân mình có thể giành lấy thời cơ tiếp xúc với các chiều không gian khác. Pháp trận Hàng Lâm cũng dựa vào nguyên lý này, từ đó ngưng tụ và dẫn dắt các sinh vật từ không gian khác đến chiến đấu cho mình. Lâm Thịnh không biết khe hở xuất hiện như thế nào, nhưng giờ quá trình tu luyện của cậu đang tiến triển quá chậm, nếu có thể giống như hai lần trước, bước vào chiều không gian khác, như vậy thì mới có thể tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tu luyện. Nghĩ tới đây, cậu càng hăng hái đào sâu vào khe hở. Một lúc sau. Cuối cùng, cái khe từ hơi lớn đã bị khoét thành cao bằng nửa người, rộng hơn một mét. Trên vách tường, một khe hở lớn đột ngột xuất hiện. Con bọ cánh cứng đã bị những tiếng động ầm ĩ nãy giờ dọa sợ, nhanh chóng bò qua khe biến mất. Lâm Thịnh cũng không quan tâm lắm. Sau khi khoét rộng được khe hở, cậu dừng lại, cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Đến lúc cảm thấy độ lớn của nó đã đủ cho mình chui vào, lúc này cậu mới nhìn trái nhìn phải, sau đó cầm kiếm và khiên chui thẳng vào khe hở. Vừa bước vào khe hở phát ra ánh sáng tím ấy, Lâm Thịnh liền cảm giác như mình vừa rơi vào một vũng bùn đặc quánh. Không thể thở, không thể cử động, bốn phương tám hướng xung quanh đều chỉ có ánh sáng màu tím. Cậu gắng sức di chuyển về phía trước, không lâu sau thì phát hiện ra con bọ cánh cứng đã chui vào đây ban nãy. Bọ cánh cứng đang bay trước mặt cậu ở khoảng cách không quá xa, vừa thấy Lâm Thịnh đến gần thì nó lập tức hoảng sợ, quay ngoắt lại đập cánh bay tán loạn. Lâm Thịnh không nói câu nào, bám theo bọ cánh cứng mà tiến lên. Chẳng mấy chốc, cậu đã thấy bản thân gần như không thể nào thở nổi. Soạt!! Ánh sáng tím cuối cùng cũng đến điểm cuối. Trong một hầm giam tối tăm và mục nát. Từ trong khe hở hắt ra ánh sáng tím ở góc tường, đột nhiên một bóng người lảo đảo bước ra. Bóng người đó cầm tấm khiên gỗ và thanh kiếm lớn trên tay, mặt mũi vương đầy ánh huỳnh quang tím. Theo thời gian, những đốm màu này nhanh chóng bốc hơi, dần dần biến mất. Khụ khụ... Lâm Thịnh vỗ vỗ lớp chất lỏng phát huỳnh quang màu tím bám đầy trên cơ thể mình, để chúng nhanh chóng bay hơi và biến mất trong không gian.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương