Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 113: Cử Động Lần Nữa (2)



Trong hầm có một đường đi rộng hình vòm. Ở hai bên đường cách một khoảng là hai gian nhà tù. Lúc này Lâm Thịnh đang đứng trước khe hở trên vách tường một phòng giam. Cậu lắc khẽ đầu, liếc nhìn xung quanh, sau đó đến gần vách tường, dùng tay chạm nhẹ lên đó.

Mặt tường vừa cứng vừa lạnh. Trên những viên gạch xù xì bằng đá đen là vô số lỗ nhỏ trông như tổ ong. Cậu cúi xuống nhìn dưới chân mình. Lớp gạch trên mặt đất là hình chữ nhật xếp xen kẽ như hình chữ Công (工), không những ngay ngắn, thẳng hàng mà còn tạo một cảm giác cổ kính cho người nhìn.

Lâm Thịnh nâng tấm khiên gỗ lên, chậm rãi bước từng bước tới trước. Trên vách tường bên phải con đường hình vòm có rất nhiều hốc tối hình chữ nhật.

Chất chồng trong mấy cái hốc ấy là những đầu lâu đã khô đến độ sắp nứt nẻ cả, thỉnh thoảng còn có một vài ngọn nến thô to đang lập lòe ánh lửa. Trên lối đi, cứ cách một đoạn lại thấy có dây xích thả xuống từ phía trên, mỗi đầu dây treo một loạt giá cắm nến kim loại cứng chắc như mũi khoan. Những chiếc giá giống nhau này tập hợp tạo thành một bộ phận của hệ thống chiếu sáng cho con đường.

Lâm Thịnh đi tiếp lên phía trước một đoạn, chợt thấy ở cửa một gian phòng giam bên phải có những bao vải xám chất lên nhau thành đống. Những chiếc bao này to xấp xỉ bao đựng cát, đựng xi măng thông thường, tất cả có sáu bao được thảy chung vào một chỗ.

Cậu tiến lên phía trước, thò chân đá đá thử.

Bụp bụp.

Bên trong truyền ra âm thanh nằng nặng, có vẻ đây là túi đựng các loại ngũ cốc.

Cộp cộp cộp.

Đúng lúc ấy, những tiếng bước chân nặng nề, đều đặn chầm chậm vọng lại từ con đường phía trước.

Lâm Thịnh ngẩng đầu quay lại nhìn, đằng xa trên con đường bao phủ trong lớp sương mù xám dày đặc, một đội binh sĩ mặc giáp đen, trang bị khiên kiếm đầy đủ đang chậm rãi di chuyển tới đây.

Đội binh sĩ này có khoảng năm người, mỗi người cao tầm một mét tám, cơ thể cường tráng, vạm vỡ. Trên người họ khoác một bộ giáp kim loại nặng nề, cồng kềnh, ngay cả khuôn mặt và lỗ mũi cũng bị che kín mít. Từ xa nhìn vào, trông họ không khác gì những bộ giáp sắt biết đi.

Lâm Thịnh vừa thấy đội binh sĩ này thì họ cũng vừa lúc phát hiện ra cậu. Hai bên cùng đứng lại.

Lập tức một tiếng động trầm trầm vang lên.

Cả năm binh sĩ với bộ giáp nặng nề không nói một lời, rút kiếm ra, nâng khiên lên, nhắm thẳng đến chỗ Lâm Thịnh.

Rầm rập! Rầm rập! Rầm rập!!

Những tiếng bước chân nặng nề như từng hồi trống trận nổi vang dồn dập. Tên lính đầu tiên thô bạo tấn công Lâm Thịnh bằng một sức mạnh khủng khiếp. Lâm Thịnh bước xéo lên phía trước một bước, nhẹ nhàng né khỏi người đầu tiên, lưỡi kiếm lia xẹt qua bên hông cậu.

Xoẹt!

Thanh kiếm lớn cắt qua bộ giáp làm tóe ra tia lửa đỏ, trong nháy mắt một vết rách lớn hiện ra, máu đen cũng theo đó chảy ra ồ ạt.

Lâm Thịnh của hôm nay đã không còn là kẻ yếu ớt như trước kia. Cậu thân là kiếm sĩ siêu phàm cấp ba, hơn nữa lại hấp thụ ký ức của nhiều chiến sĩ đến vậy, từ lâu đã trở thành một chiến sĩ mạnh mẽ với kinh nghiệm tham chiến vào sinh ra tử mà ai cũng phải dè chừng.

Cậu cứ liên tục nhẹ nhàng né tránh như thế, chẳng mấy chốc cậu đã có thể dễ dàng thoát khỏi vòng vây của năm tên binh sĩ mặc giáp sắt cồng kềnh kia, nhanh nhẹn lách ra phía sau đội hình của đối phương.

Sau đó, cậu nhanh chóng dừng lại, xoay người.

Rầm, Lâm Thịnh bỏ tấm khiên gỗ xuống, hai tay cầm kiếm giơ sát bên cạnh tai.

Xoẹt...

Một lớp ánh sáng trắng lóe lên trên lưỡi kiếm, bốc hơi ngùn ngụt.

"Phi Việt Trảm!"

Trong nháy mắt, lưỡi kiếm vạch ra một đường gấp khúc màu trắng, lách qua lách lại liên tục giữa mấy tên binh sĩ.

Keng!!

Thanh kiếm lớn trong tay Lâm Thịnh đã vỡ nát, biến thành vô số mảnh vụn rơi đầy trên mặt đất. Cùng lúc đó, trên phần khe cổ hở ra dưới lớp mũ giáp của bốn tên binh sĩ kia cũng xuất hiện một vết chém, cùng với đó là máu đen như mực cứ thế tuôn ra từ miệng vết thương.

Rầm rầm rầm...

Những âm thanh liên tiếp vang lên, cả năm tên binh sĩ mặc giáp nặng nề đều ngã rạp xuống đất, hoàn toàn mất đi sức sống.

Lâm Thịnh liếc mắt nhìn qua chuôi kiếm còn sót lại trên tay, thở dài một tiếng rồi vứt đi. Cậu bước đến cạnh thi thể đám binh lính, nhặt lên một thanh kiếm bản rộng mà họ sử dụng.

Thanh kiếm này có lưỡi ở cả hai bên, giữa thân kiếm có khắc những đường hoa văn khá mờ. Nhưng độ dày dặn của nó lại khiến Lâm Thịnh rất hài lòng, so với thanh kiếm lớn lúc trước cậu dùng thì nó dày hơn vài phần. Cậu ngồi xổm xuống lục soát thêm, chẳng mấy chốc đã lấy được một chiếc mũ giáp. Cậu thử lắc lắc kiểm tra sau đó đội lên đầu mình.

"Vừa đấy chứ."

Cuối cùng, nhờ có được mũ giáp, sự buồn phiền vì làm nát thanh kiếm lớn trong lòng Lâm Thịnh cũng dịu đi mấy phần. Sau khi thử nghiệm một chút, cậu lại tiếp tục gỡ đôi ủng kim loại và phần giáp chân của những binh lính kia ra. Cuối cùng, cậu quyết định mặc luôn bộ giáp cồng kềnh, hoàn chỉnh của đám binh sĩ ấy vào.

"Bộ này chắc cũng khoảng hơn hai mươi cân... Mấy binh lính này ai cũng vác theo bộ áo giáp nặng nhường ấy, thật đúng là quá lợi hại..." Lâm Thịnh cảm thấy hơi lạ. Đột nhiên, Lâm Thịnh bỗng sửng sốt, hơi ngây ra. Mấy binh sĩ này không hề có những mảnh vụn ký ức linh hồn để cậu hấp thụ.

Buông thanh trọng kiếm trên tay xuống, Lâm Thịnh cúi đầu quan sát mấy người bị đã cậu kéo mũ giáp ra. Thoạt nhìn, họ chỉ là những anh chàng có gương mặt không chút biểu cảm và màu da đều trắng bệch. Có điều, dù đã chết nhưng họ cũng vẫn có chung một biểu cảm, hai mắt của cả năm người này đều mở to, trợn trừng lên.

"Là không có linh hồn, hay là mình không thể hấp thụ mảnh vụn linh hồn tại nơi này?" Lâm Thịnh tra kiếm vào vỏ đeo bên hông, rời khỏi đống thi thể, tiếp tục đi về phía trước thăm dò tình hình.

Cộp cộp cộp...

Đôi ủng kim loại dưới chân đạp lên mặt đất, không ngừng gây ra những âm thanh nặng nề. Suốt cả chặng đường di chuyển, Lâm Thịnh vẫn luôn liếc mắt nhìn sang hai bên nhà giam. Những nhà giam này đều trống không, bên trong có bồn cầu, có giường sắt, có ghế, thậm chí còn có cả một bàn nhỏ bằng sắt. Thứ duy nhất không có là sinh vật sống trong đó.

Chẳng mấy chốc, phía trước con đường lại xuất hiện một lối rẽ vuông góc. Tại lối rẽ trái này có sương xám dày đặc. Giữa màn sương mù màu xám ấy, ở ngay chỗ ngoặt hình như có thứ gì đang đứng.

Lâm Thịnh bước chậm lại, tay nắm chắc chuôi kiếm, đề cao cảnh giác. Cậu chậm rãi bước lại gần hơn. Bóng dáng đứng ở đoạn rẽ từ từ hiện ra rõ nét.

Đó là một người đàn ông khoác trường bào* mang mặt nạ sắt màu đen, trông hệt như một pho tượng.

(*) Trường bào là trang phục cổ xưa của Trung Quốc, dài đến chân và có cổ đứng.

Mặt hắn xoay thẳng về phía Lâm Thịnh đang đứng, vừa giống như đang canh giữ ở đó, vừa có vẻ như chỉ là một pho tượng. Thấy Lâm Thịnh bước đến gần, người đàn ông khoác trường bào không lên tiếng, chỉ giơ lên một ngón tay chỉ thẳng đến chỗ cậu.

Xoẹt...

Một ít sương mù màu xanh hiện lên trên đầu ngón tay của hắn, lớp sương mù vặn vẹo một lúc sau đó hóa thành một quả cầu tròn.

Vụt vụt vụt vụt!!

Trong nháy mắt, từ trong quả cầu xanh, chục cái xúc tu cùng màu đâm thẳng ra.

Tốc độ của những xúc tu này rất nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt chui ra đã lao thẳng đến chỗ Lâm Thịnh đứng. Trái tim Lâm Thịnh giật thót, bước chân cũng lập tức ngừng lại, gập người giơ cao tấm khiên gỗ lên.

Ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!!!

Những âm thanh va chạm dữ dội vang lên, cơn chấn động khiến cậu phải không ngừng lùi lại phía sau. Những cái xúc tu to và dài bằng cả cánh tay đụng vào nơi nào là nơi đó bị nó ăn mòn, tạo thành những vết lõm sâu hoắm.

Mặt ngoài xúc tu có một chất dịch nhầy màu xanh nhạt, khi dính lên tấm khiên mộc thì lập tức vang lên những âm thanh xèo xèo.

Trên những vách tường rắn chắc xung quanh cũng bị bắn đầy chất lỏng màu xanh, chẳng mấy chốc mặt tường đã bị ăn mòn tạo thành những lỗ hổng với kích thước lớn nhỏ khác nhau.

Lâm Thịnh lùi lại mấy bước, canh ngay khoảng trống giữa lúc đám xúc tu vung vẩy mà bật người vọt lên. Thanh trọng kiếm trong tay cậu đã tuột khỏi vỏ, vung lên dứt khoát. Thanh kiếm chuyển động với tốc độ cực nhanh, tạo ra những tiếng xé gió vun vút, cuối cùng bổ thẳng xuống đầu người mặc trường bào.

Bốp!

Đối phương lảo đảo lùi lại, xúc tu trong tay dừng lại trong chốc lát. Lâm Thịnh nhân cơ hội đối phương mất kiểm soát, đẩy nhanh tốc độ tiến công, chạy lên vài bước rồi dùng toàn lực húc khiên tới.

Bốp!!!

Người mặc trường bào bị đập trúng ngực, máu lập tức phun ra dưới lớp mặt nạ. Lưng hắn dựa hẳn vào tường cố chống đỡ, đầu cúi xuống liên tục ộc ra từng búng máu. Xúc tu đâm ra từ quả cầu sương mù xanh trên tay cũng yếu dần, nhũn ra như bún.

Lâm Thịnh chớp thời cơ, hung hăng dùng khiên đánh ra thêm một cú nữa. Thánh quang ngập tràn trên tấm khiên gỗ. Tấm khiên lúc này chẳng khác nào một cái bàn là nện thẳng vào người, khiến người hắn nhanh chóng bùng lên từng luồng sương hôi thối vì bị thiêu đốt.

Người mặc trường bào giãy giụa, máu đen dưới lớp mặt nạ chảy ra ngày một nhiều thêm, nhưng lại bị Lâm Thịnh đè chặt lên nên không để động đậy. Chỉ trong giây lát, hắn đã hoàn toàn bất động. Một đám sợi khói đen từ từ bốc lên trên cơ thể hắn, hợp nhất và ngưng tụ lại thành một luồng đen, thoắt cái đã bay vào trong ngực Lâm Thịnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...