Triệu Hoán Mộng Yểm
Chương 117: Kéo Dài (3)
Trong con đường hình vòm nhanh chóng xuất hiện ba binh sĩ mặc giáp nặng màu đen đang đi tuần. Nhìn thấy Lâm Thịnh tiếp cận, ba người không nói một lời mà lập tức xông về phía cậu như một đám trâu rừng. Giữa những tiếng bước chân nặng nề ầm ầm ầm, binh sĩ thứ nhất vung kiếm chém vào lồng ngực Lâm Thịnh, nhưng bị cậu nghiêng người tránh được. Cánh tay Lâm Thịnh nhanh như chớp kẹp lấy cổ hắn, sau đó đột nhiên dùng sức xoay một cái. Rắc. Một âm thanh giòn giã vang lên, đầu của binh sĩ mặc giáp bị xoay một trăm tám mươi độ, cả người mất hết sức lực, ngã quỵ trên mặt đất. Lâm Thịnh thuận lợi cướp lấy thanh kiếm trong tay thi thể, sau đó chặn ngang ở trước người mình. Keng keng. Thanh kiếm đúng lúc ngăn chặn sự tấn công của hai binh sĩ còn lại. Tốc độ của cậu nhanh hơn những binh sĩ này rất nhiều. Bọn chúng mới hoàn thành một động tác, Lâm Thịnh đã xong ba động tác. Đây cũng là điểm mấu chốt khiến Lâm Thịnh có thể dễ dàng đánh bại bọn chúng. Hai binh sĩ mặc giáp bị chặn, liền vung khiên sắt ở tay còn lại đánh mạnh về phía Lâm Thịnh. Tiếc là trước đó Lâm Thịnh đã lui về phía sau một bước, thanh kiếm trong tay cậu cắt qua một nhát vô cùng xảo quyệt, vẽ một đường đẹp mắt qua cổ tay của hai người kia. Hai tiếng keng keng vang lên giòn giã, thanh kiếm trong tay chúng rơi xuống ngay tại chỗ. Lâm Thịnh lại lùi một bước, đợi lực đánh từ khiên sắt của hai người trở nên yếu đi thì tiếp tục hung mãnh xông lên. Thánh lực trong cơ thể cậu nhanh chóng phun trào, trên bờ vai xuất hiện một tia sáng trắng. Oành! Lâm Thịnh tông trực diện vào hai khiên sắt. Sau tiếng va chạm lớn như sấm rền, hai binh sĩ mặc giáp văng ra xa, ngã sóng soài trên đất, cánh tay cầm khiên gập lại một góc kỳ dị, chắc chắn đã gãy xương. Lâm Thịnh bước nhanh về phía trước, ánh kiếm lóe lên, xoẹt xoẹt hai lần liền cắt đứt yết hầu của chúng. Hai sợi khói đen nhanh chóng ngưng tụ rồi hiện lên, cấp tốc bay vào trong lồng ngực của cậu. Lâm Thịnh sắp xếp lại tin tức trong đầu. Trừ những ký ức tẻ nhạt như uống rượu, bốc phét thì chính là cảnh hỗn loạn tưng bừng đến nỗi phải censored *. (*) Từ dùng cho các cảnh nhạy cảm bị bôi mờ trong phim hoặc truyện. Ngoại trừ tăng thêm tổng số lượng linh hồn cho cậu thì chúng chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Cậu thuần thục cởi áo giáp trên người binh sĩ ra rồi mặc lên mình từng cái một. Vóc người của cậu và những binh sĩ này không khác nhau lắm, cậu mặc vào cũng không có cảm giác không hợp. Sau khi mặc bộ giáp nặng trình trịch vào, cậu tiếp tục đi về hướng ngược lại, định đi hết đến cuối đường để quan sát. Chẳng bao lâu sau, một bức tường đổ sụp về một phía đã chặn mất đường đi của cậu. Cậu nhấc kiếm chọc chọc vào đống đổ nát. Vách tường rất dày, nếu muốn thông một lối đi thì sẽ tốn rất nhiều sức lực và thời gian. Lâm Thịnh thử lại, thế nhưng vẫn không tìm được đường rời khỏi hầm giam. Đường ra duy nhất đã bị vách tường sụp xuống chặn lại, không thể đi qua. Không tìm được đường để đi tiếp, cậu đành xoay người lại rồi đi vào sâu trong hầm giam. Nếu chỉ có thể đi xuống, vậy cậu sẽ đi giải quyết cái tên béo đáng chết kia. Men theo phương hướng trước đó, Lâm Thịnh nhanh chóng trở lại chỗ rẽ. Cậu nghỉ ngơi ở đây một lát, sau đó tiếp tục tiến lên, chẳng bao lâu sau đã đứng ở trong chỗ sâu của hầm giam một lần nữa. Khói xám càng ngày càng đậm, càng ngày càng dày, cảm giác đặc quánh như có thể lấy tay mà múc được. Tầm nhìn của cậu đã giảm nhanh từ mười mét xuống còn bốn năm mét. Bước chân của Lâm Thịnh cũng càng lúc càng chậm. Cậu nắm chặt thanh trọng kiếm, bắt đầu cố gắng bước đi thật khẽ. Lần này cậu không mang đôi ủng kim loại vào, mà vẫn đi giày thể thao. Đôi giày nhẹ nhàng đạp lên mặt đất cứng rắn thô ráp, hầu như không hề phát ra tiếng động. Lâm Thịnh vẫn duy trì một tư thế, áo giáp trên người, kiếm và khiên không hề va chạm, cố gắng giữ yên lặng. Theo bước chân cậu tiến lên, phía trước dần xuất hiện một bóng đen khổng lồ cao hơn hai mét. Cách lớp sương mù, loáng thoáng có thể nhìn ra bóng đen đó đeo một bao tay màu đen, hiển nhiên chính là gã béo da đen phun lửa kia. Lâm Thịnh vội vàng dừng bước, cẩn thận đi về phía trước. Cậu nhanh chóng tìm được khiên gỗ và áo giáp của mình rơi lại đây sau khi chết, còn có cái túi vải nhỏ màu đen chứa chiến lợi phẩm nữa. Cậu cầm khiên gỗ lên đổi chỗ cho tấm khiên sắt trong tay, sau đó lại nhặt túi vải đen nhỏ lên, cất vào trong túi của bộ đồ thể thao đang mặc. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Lâm Thịnh lại đưa mắt nhìn về phía bóng đen cao to ở phía trước. Bàn tay nắm chặt lấy thanh kiếm, cậu cố gắng bước đi khẽ khàng hết mức có thể, từ từ tiếp cận gã. Kịch... kịch... kịch... Sáu mét. Năm mét. Bốn mét. Ba mét! Oành! Lâm Thịnh đột nhiên lao vọt tới, bàn chân giẫm mạnh trên nền đất. "Xung phong!" "Giẫm đạp!" "Khiên Thánh!" Một cú va chạm tiêu chuẩn của Khiên Thánh Tàn Bạo được cậu tung ra trong nháy mắt. Thanh kiếm lớn trong tay Lâm Thịnh kẹp sát bên rìa tấm khiên, phát ra Thánh quang sáng rực. Cơ thể của cậu hơi phình lên, giữa chân mày hiện lên hoa văn màu tím, sức mạnh của cả người đều dồn hết vào chiêu kiếm này. Oành! Lâm Thịnh tựa như một con sư tử hung tàn, húc ầm ầm vào lưng gã béo da đen. Nhờ lực húc mạnh này tăng thêm lực, rốt cuộc mũi kiếm lóe ra ánh sáng trắng cũng đâm lún một đoạn vào phần thịt giữa lưng gã béo. A!! Gã ta gào lên một tiếng đau đớn rồi đột nhiên xoay người đánh ra một quyền. Nắm đấm to lớn với những chiếc đinh nhọn trên găng tay quét ngang rồi đè xuống như một trụ đá. Lâm Thịnh cúi đầu lật nghiêng người sang, thuận thế rút kiếm ra, tránh khỏi nắm đấm. Cậu nhanh chóng xông tới khe hở ngay bên sườn của gã béo, lách đến sau lưng gã ta lần nữa. Phập! Cậu dốc hết sức lực, thanh kiếm trong tay lại phát ra tia sáng trắng rồi đâm thẳng vào vết thương khi nãy. Rẹt rẹt! Cú đâm lần này thoải mái hơn rất nhiều, mũi kiếm ngập hơn một nửa vào miệng vết thương. A! Gã béo điên cuồng hét lên, hơi ngửa đầu rồi trở tay đập một quyền về phía Lâm Thịnh. Lần này tốc độ của gã cực kỳ nhanh bởi không cần chuyển hướng, khiến cho Lâm Thịnh bị bất ngờ, không kịp chuẩn bị. Vì thế, cậu chỉ có thể buông chuôi kiếm ra rồi gắng gượng chống đỡ. Oành! Chỗ lõm của khiên gỗ trong tay Lâm Thịnh bắn ra mảnh vụn, cả người cậu duy trì tư thế phòng thủ mà trượt đi mấy mét xa, tạo ra hai vệt cháy xém màu đen dưới chân. Cậu còn chưa kịp thở ra, nắm đấm thứ hai của gã béo đã đập xuống lần nữa. Ầm! Lâm Thịnh quỳ một chân trên đất, đầu gối bị kéo lê trên mặt đất cũng bật máu. Hai cánh tay của cậu cầm khiên chắn trước người, ngăn chặn nắm đấm màu đen khổng lồ ở trước mặt mình một cách kín kẽ. A a a a! Cậu điên cuồng hét lên một tiếng, lật nghiêng người tránh khỏi nắm đấm, sau đó đứng bật dậy, nhào qua từ bên hông của gã béo. Ở giữa không trung, cậu nắm chặt chuôi kiếm tiếp tục đâm vào vết thương kia. Vù! Đúng lúc này, một quyền của gã béo bay vọt tới, vừa vặn bị Lâm Thịnh dùng nửa đoạn dưới thanh kiếm ngăn lại. Ầm! Sức mạnh khổng lồ tựa cơn sóng thần đập lên thanh kiếm, làm nó cắt "xoẹt" vào miệng vết thương bên cạnh phần eo gã béo, tạo thành một đường rạch khá lớn. Đây là sức mạnh của chính gã ta! Nhưng đã bị Lâm Thịnh khéo léo mượn lực. Thanh kiếm của cậu bị đập gãy, khiến thân thể Lâm Thịnh văng ra ngoài, đập vào cửa sắt của nhà giam. A! Gã béo thét lên một tiếng đau đớn, vươn tay bịt lại vết thương lớn bên hông mình. Máu đen phun ra ồ ạt từ vết thương của gã theo làn khói màu xám. Vết cắt ra gần như đã chặt đứt lìa nửa eo của gã. Gã béo ngã quỵ trên đất đánh ầm, thân hình cao lớn phát ra tiếng rít gào đầy phẫn nộ. Gã cố gắng đứng lên toan lao về phía Lâm Thịnh lần nữa. "Phụt!" Lâm Thịnh phun ra khỏi miệng một búng máu, khó nhọc bò dậy, trên mặt không hề có cảm xúc. May mà bộ giáp trên người cậu đã cản bớt phần lớn lực của cú đòn mạnh lúc nãy. Hơn nữa, bởi vì cậu quăng người ra ngoài, không gắng gượng chống đỡ nên bây giờ chỉ bị gãy xương và xuất huyết trong thôi, trái lại không bị thương quá nặng. Lâm Thịnh cầm thanh kiếm gãy, nhìn chòng chọc vào gã béo. Cậu cầm kiếm bằng cả hai tay, bày ra tư thế tấn công tiêu chuẩn của Khiên Thánh Tàn Bạo. "Thay vì cứ phải luẩn quẩn trong đây mãi, chi bằng đi theo tôi ra ngoài chém giết!" Cậu cầm mũi kiếm, người gồng cong như một con báo. "Hóa thành Thánh quang đi! Giết!" Lâm Thịnh ngưng tụ sức mạnh toàn thân, quanh người tỏa ra ánh sáng trắng. "Xung phong!" "Giẫm đạp!" "Khiên Thánh!" Cậu điên cuồng hét lên, giống như một con sư tử hung tàn sắp chết, phát ra tiếng rít gào cuối cùng với đối phương. Cùng lúc đó, gã béo đã ngã xuống đất cũng gầm lên đầy giận dữ, đồng thời giơ cao nắm đấm, dùng hết sức mà đập về phía Lâm Thịnh. - ----
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương