Triệu Hoán Mộng Yểm
Chương 119: Tìm Kiếm (2)
"Nhìn như hồ bơi..." Lâm Thịnh cẩn thận quan sát xung quanh. Bên cạnh 'hồ bơi' là những giá gỗ lim chứa đầy ống nghiệm với đủ mọi kích cỡ. Hầu hết các ống nghiệm này đều trống rỗng, có cái chứa chút tro bụi màu đen, có cái lại đựng chất nhầy màu xám tro. Trong số hơn mười giá gỗ này, chỉ có hai giá là có ống nghiệm đang phát ra ánh sáng bạc nhè nhẹ. Lâm Thịnh vòng qua 'hồ bơi' đi tới, bước đến trước hai giá gỗ chứa ống nghiệm đang phát sáng. Ở trong ký ức của gã béo, thứ chứa bên trong ống nghiệm phát ra sáng bạc như này chính là một ma trận Bác Ly vẫn còn hoàn hảo và có thể sử dụng. "Nhưng mà không biết có thể đem thứ này ra ngoài hay không..." Lâm Thịnh vươn tay đến giá gỗ chứa ba ống nghiệm đang phát sáng bạc, lấy xuống toàn bộ, cầm trong tay quan sát. Ống nghiệm chỉ lớn bằng ngón tay, dài không quá một gang, mong manh dễ vỡ. Chất lỏng bàng bạc bên trong không ngừng chao đảo, tựa như ngọn lửa đang cháy mà cũng giống như vô số con trùng nhỏ màu bạc đang giãy giụa. Đầu ống nghiệm được bịt bằng một nút sứ màu trắng tinh xảo. Để đề phòng thứ bên trong tràn ra ngoài, cái nút được chế tác rất tỉ mỉ, bên ngoài được chạm khắc hoa văn nạm vàng tinh xảo, còn có phù văn thần bí không biết tên. Lâm Thịnh suy nghĩ một lát rồi dựa theo cách làm trong ký ức của gã mập, dứt khoát rút nút chặn của một cái ống nghiệm. Cậu nhắm ống nghiệm ngay mu bàn tay trái của mình, nhẹ nhàng nghiêng ống. Vèo... Chất lỏng màu bạc đặc sệt chảy ra khỏi miệng ống nghiệm một cách chậm chạp nhưng chính xác, sau đó chảy xuống làn da trên mu bàn tay Lâm Thịnh. Gần như ngay khi chạm vào da, chất lỏng màu bạc lập tức nhạt màu, hòa vào da, biến mất. Ngay lúc đó, Lâm Thịnh cảm thấy trên mu bàn tay của mình giống như mọc ra một cái miệng nhỏ. Cảm giác đói bụng nhè nhẹ truyền đến từ trong tay trái. Cảm giác này rất mới lạ, bởi vì tay mà cũng thấy đói sao? Cậu nhìn ống nghiệm trống rỗng, tiện tay đậy nắp lại rồi đặt trở về giá gỗ. "Bây giờ thử xem có thể tìm được huyết mạch nào đó để hấp thu hay không..." Cậu nhìn xung quanh một lượt, chẳng mấy chốc đã trông thấy một con đường hẹp dài u ám ở phía cuối 'hồ bơi'. Hai bên lối đi là các phòng giam với cánh cửa vững chắc. "Có lẽ đó là nơi gã béo lấy được huyết mạch Nham Long - phòng giam của những sinh vật có độ nguy hiểm cao." Trong lòng Lâm Thịnh hiểu rõ. Sau khi hấp thụ bấy nhiêu mảnh vụn ký ức của gã béo, cậu cũng có vài hiểu biết nhất định đối với chữ viết và ngôn ngữ mà giấc mơ này sử dụng. Lúc này, cậu vừa nắm chặt hai ống nghiệm còn lại vừa chậm rãi đi đến trước con đường chật hẹp, nhìn vào bên trong. Nhờ ánh sáng của 'hồ bơi', cậu có thể nhìn thấy bên trong lối đi là từng gian nhà giam màu trắng. Trong một nhà giam bên trái lối đi là hài cốt của một con nai trắng với hai cánh dài. Nó đang nằm ở góc tường, thi thể chỉ còn một lớp da bọc xương. Trong nhà giam phía bên phải lại trống rỗng, không có gì hết. Trong lòng Lâm Thịnh thoáng chờ mong. Không biết nếu mình tìm được huyết mạch mới lạ ở đây, tách lọc và dung hòa nó vào người thì trong thực tế liệu mình có mạnh lên được luôn hay không. Dù sao thì ở trong mơ cậu cũng không chết, thử mấy lần cũng không sao. Cho dù xuất hiện vấn đề gì cực kỳ phiền phức, cậu lập tức tự sát cũng có thể loại bỏ được tai họa sau này. Mang trong đầu suy nghĩ này, Lâm Thịnh tiếp tục đi vào con đường u ám. Đáng tiếc, cậu đã đi đến điểm cuối con đường, tổng cộng hai bên có mười sáu nhà giam nhưng chẳng hề thấy một sinh vật sống nào cả. Rõ ràng ở bên ngoài còn gặp được binh sĩ mặc giáp sắt và gã béo có khả năng phun lửa mạnh mẽ như thế, vậy mà đi đến đây lại không thấy một vật sống nào. Yêu cầu chủ yếu của ma trận Bác Ly là phải đối diện với vật sống, lúc đó mới có thể phóng thích nó ra. Không có sinh vật sống thì đừng nghĩ gì nữa hết. Đi tới cuối đường, Lâm Thịnh giơ tay trái lên xem. Ma trận Bác Ly trên mu bàn tay trái đã tạo thành một hình vẽ màu bạc với những đường hoa văn phức tạp, giống như là hình xăm tinh xảo nào đó. "Thôi, xem ra không thăm dò được gì rồi." Cậu xoay người đi về phía lối vào. Chẳng mấy chốc cậu đã ra khỏi con đường tối tăm. Kế tiếp, cậu lại đi vài vòng xung quanh 'hồ bơi', định tìm xem có thứ tốt nào khác hay không. Đáng tiếc là ở đây giống như khu vực lưu trữ và làm lạnh đơn giản mà thôi. 'Hồ bơi' khổng lồ kia không ngừng phóng ra sương mù màu xanh nhạt. Sương mù bảng lảng trong không khí một lát rồi từ từ biến thành màu xám. "Rất rõ ràng, đây chính là nguồn gốc của đám sương mù màu xám bên ngoài." Lâm Thịnh ngồi xổm bên cạnh hồ bơi, lấy ống nghiệm rỗng múc một ít chất lỏng màu xanh biếc kia. Xèo... Bên ngoài thành ống nghiệm lập tức mọc đầy tinh thể trắng chằng chịt giống như bị kết băng, cả ống nghiệm cũng trở nên lạnh buốt. "Thật sự chỉ là thứ dùng để trữ đông thôi sao?" Cậu rút tay về, tiện tay cắm ống nghiệm lại trên giá gỗ. Lâm Thịnh đứng lên, không nán lại đây nữa mà đi thẳng ra ngoài từ khe cửa, trở lại con đường hình vòm chứa đầy sương mù xám. "Hay là đi đến cửa hầm giam, đào thông vách tường xem bên ngoài có thứ gì." Cậu vừa mới nhấc chân bước đi, còn chưa được mấy bước thì đột nhiên một cảm giác mơ hồ trào ra từ trong lòng. Tích tắc tích tắc tích tắc... Bên tai truyền đến âm thanh rất khẽ và nhịp nhàng khi kim giây chuyển động. "Sắp tỉnh rồi..." Trước mắt Lâm Thịnh tối sầm, ý thức cả người hoàn toàn chìm xuống, nhanh chóng mất tri giác. Hôm nay cậu đã chiến đấu quyết liệt với gã béo rồi lại còn đi xa và thăm dò lâu như vậy, có thể kiên trì đến bây giờ, ngay cả Lâm Thịnh cũng cảm thấy kinh ngạc. Lúc này thức dậy cũng không quá đột ngột. Không biết đã qua bao lâu. Có lẽ là một tiếng. Có lẽ là hai tiếng. Chờ đến khi Lâm Thịnh tỉnh táo thì mặt trời đã chiếu đến nỗi miệng lưỡi cậu đều khô rát. Cậu nằm trên giường, ánh sáng chói chang từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi lên tấm chăn của cậu, làm cho cả căn phòng vừa nóng lại vừa khô. Một nửa mặt Lâm Thịnh bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào, vì vậy khi cậu mở mắt ra, mắt trái nhìn cái gì cũng thấy có một vết đen... Đó là di chứng sau khi tiếp xúc với ánh sáng quá mạnh. "Cuối cùng thì lần này cũng giết được gã béo đó..." Cậu vén chăn lên, cảm thấy cả người nóng hổi, còn hơi lấm tấm mồ hôi. Thế nhưng bắp thịt và xương cốt cả người như bị co rút, cậu nằm trên giường không dậy được. "Thế thì... Tiếng kim giây vừa rồi mình nghe được là ở đâu?" Lâm Thịnh nhìn về phía tủ đầu giường, ở đó không có đồng hồ báo thức. Cái đồng hồ báo thức bằng nhựa trước kia, cậu đã lỡ tay phá hỏng vào ngày hôm qua sau khi rời giường rồi. Cậu còn chưa mua đồng hồ báo thức mới, cho nên trong phòng không còn thứ gì phát ra tiếng kim đồng hồ chuyển động nữa cả. "Hay tại mình đã hình thành một ấn tượng khắc sâu rồi?" Lâm Thịnh hít sâu, chậm rãi chống người dậy. Sau khi vén hết chăn qua một bên thì cậu lại cảm thấy hơi lạnh, bèn kéo chăn qua phủ trên chân mình. Ngồi trên giường, cậu nhớ lại giấc mơ gần đây, chân mày lập tức nhíu chặt. "Hơi lạ..." "Lúc đầu, mình cho rằng thành Hắc Vũ, thành Tuyết Phong đều kết nối với nhau, bởi chúng đều có liên quan đến thánh điện, liên quan đến Anseilla, liên quan đến tín ngưỡng Thánh quang. Cho nên đáng lẽ lần này mình cũng tiến vào giấc mơ có liên quan đến nó mới phải. Nhưng lạ ở chỗ là giấc mơ của mình lần này hoàn toàn không có liên hệ gì với lúc trước cả." Trong ký ức của gã béo phun lửa và những mảnh vỡ linh hồn khác, cũng không có ai từng nghe nói về thánh điện và Thánh lực Thánh quang gì cả. Không có thành Hắc Vũ, cũng không có thành Tuyết Phong, không có một chút dấu vết nào về hai giấc mơ đó. Thứ có ở đây toàn là lực suy vong, pháp sư, cung điện và ma trận Bác Ly. Ở trong ký ức của gã mập, trên thế giới này ngoại trừ con người thì không còn sinh vật có trí khôn nào khác. Mà thành Hắc Vũ thì khác, trong thế giới của thành Hắc Vũ và thành Tuyết Phong đều có ghi chép và tin đồn về người man rợ, người khổng lồ, linh hồn tà ác cổ đại, v.v… "Chẳng lẽ giấc mơ thứ ba là một nơi độc lập, không có liên quan nào sao?" Lâm Thịnh suy nghĩ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương