Triệu Hoán Mộng Yểm
Chương 24
Mười phút sau, Lâm Thịnh xuống xe bus, đi từ cổng công viên vào. Cậu nhìn thấy người mình muốn tìm đang đứng ở cửa quán kem phía bên phải. Thẩm Yến đang đứng cùng một bạn nữ khác, hai người vừa giậm chân lên nền đất để sưởi ấm vừa tán gẫu với nhau. Trang phục của họ đều thuần một màu trắng. Một người mặc đồ thể thao, một người mặc áo nỉ hoodie kết hợp với quần jean trông vô cùng nổi bật. "Tới sớm vậy?" Lâm Thịnh bước đến gần, lên tiếng chào hỏi. "Đợi cậu một lúc lâu rồi đấy." Thẩm Yến vừa nhìn thấy Lâm Thịnh, lập tức thở phào một hơi. Hôm nay cô mặc bộ đồ thể thao bó sát, tóc cắt ngắn ngang tai. Mặc dù nhan sắc không quá xinh đẹp, nhưng kết hợp với dáng người mảnh mai cao ráo nên trông cô vô cùng trẻ trung năng động, tràn đầy sức sống thanh xuân. "Đây là Trần Lâm, bạn thân của mình, hai đứa mình chơi với nhau từ nhỏ đến giờ." Thẩm Yến vỗ vỗ vào cô gái tóc dài bên cạnh mình. "Chào cậu, mình là Lâm Thịnh, bạn cùng lớp với Thẩm Yến." Lâm Thịnh lịch sự nở nụ cười với bạn gái kia. "Chào cậu." Đối phương có vẻ hơi ngại ngùng, giọng nói rất nhỏ. "Được rồi, lấy tiền ra đi. Lát nữa mình còn có việc, chúng mình cứ chia ra trước đã rồi nói sau." Lâm Thịnh nhắc nhở. Thẩm Yến cũng không nhập nhằng gì, lập tức lôi cái balo nhỏ ở sau lưng đến, kéo khóa mở ra. "Tuần trước chúng mình thu được tất cả là 124 tệ, chia đôi mỗi người 62 tệ, OK chứ?" Cô đếm đủ 62 tệ rồi đưa cho Lâm Thịnh. "Ít vậy thôi sao?" Lâm Thịnh nhíu mày. Nếu là trước kia thì số tiền này không hề ít chút nào, đây là một phần thu nhập của cậu với Thẩm Yến khi cho thuê sách ở trong trường học. "Thế là nhiều rồi, mới có một tuần mà!" Thẩm Yến giải thích. Lâm Thịnh lắc đầu, bên trung tâm Cương Lân chưa gì đã trả cho cậu nửa tháng lương đầu tiên, cũng chính là bảy trăm rưỡi. Có nhiều tiền như vậy, giờ nhận sáu mươi mấy tệ này, thật sự thấy không đủ. Tất nhiên, đối với học sinh thì nhiêu đó là nhiều rồi. Chia tiền xong, Thẩm Yến muốn rủ Lâm Thịnh cùng đi dạo phố rồi ăn gì đó với hai người bọn họ, nhưng lại bị Lâm Thịnh thẳng thừng từ chối. Cậu cũng không đi đâu xa mà tìm một góc vắng vẻ ngay trong công viên Thái Hồng, nhặt một cây gậy gỗ rồi bắt đầu luyện tập vài chiêu cơ bản. Mặc dù kiếm thuật Nạp Khê chủ yếu dựa vào tính toán và nắm bắt thời cơ để chiến đấu, nhưng hệ thống kiếm thuật mới lạ mà cậu nhận được từ chỗ Ravel và lính đánh thuê lại không chỉ có mỗi loại này. Nếu cậu muốn biến ký ức cơ bắp không hoàn chỉnh thành bản năng của mình thì phải liên tục tập luyện, đẩy nhanh tốc độ chuyển hóa. Sau khi luyện xong một loạt các chiêu cơ bản, Lâm Thịnh ngồi một bên nghỉ ngơi. Đúng lúc đó có một cô gái đẩy xe đồ uống rẽ qua khúc ngoặt ở góc công viên đi ngang tới. Chiếc xe đẩy được bọc trong một lớp giấy màu trắng, trông vô cùng gọn gàng ngăn nắp, trên xe chất đầy các loại nước uống đóng chai. Lâm Thịnh đi tới, sờ sờ tiền lẻ trong túi. "Cho em một chai nước suối." Cậu đưa một tệ cho cô gái. Cô ta đội mũ lưỡi trai, tóc đen xõa ngang vai, da dẻ trắng ngần, đôi mắt to quyến rũ, lộ rõ vẻ thanh khiết. Nghe thấy thế, cô nhanh chóng lấy một chai nước suối trên xe đẩy đưa cho cậu. "Của cậu đây." "Cảm ơn." Lâm Thịnh nhận lấy chai nước, mở nắp uống một ngụm. "Mới sáng sớm mà đã tới đây tập thể dục rồi sao? Đúng là chỉ có học sinh các cậu mới có sức như thế." Cô gái cười nói. "Cũng bình thường thôi, sáng tỉnh dậy không ngủ được nữa nên ra đây tập luyện một chút." Lâm Thịnh thuận miệng trả lời. "Nói thật, có lúc dậy sớm quá cũng nguy hiểm." Khuôn mặt cô gái đầy vẻ thần bí: "Trước kia tôi thường dậy sớm đi đẩy xe tới công viên này, mấy hôm đó nếu không phải số tôi may thì… Chậc chậc…" Lâm Thịnh không nói gì, đối phương rõ ràng là đang tìm lý do để chờ cậu hỏi lại mình. Nhưng cậu hoàn toàn không muốn nghe, nên cố ý giả bộ không hiểu. "Cậu đã nghe về vụ án cướp của giết người trước kia rồi chứ? Vụ án đó xảy ra ở ngay cổng sau công viên Thái Hồng! Ngày nào tôi cũng đi qua chỗ đó, ai ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy?" Cô gái không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục đứng tán gẫu. "Cướp của giết người sao?" "Đúng vậy, nghe nói sáng nay vừa mới dọn dẹp sạch sẽ và tháo dây cảnh giới. Trước kia người ta không cho ai sang bên đó đâu." Cô gái sờ cằm lẩm bẩm. "Nhưng theo lý mà nói, nếu gặp cướp, chỉ cần nghe theo chúng thì sẽ không phải đổ máu mới đúng nhỉ… Trước đây tôi có đẩy xe đi ngang qua đó một lần, trên mặt đất chỗ đó, chậc chậc, toàn là máu! Cảm giác cứ như bị ngược đãi vậy!" "Đây là khu vực nội thành gần trung tâm nhất, xảy ra chuyện lớn như vậy tại sao lại không thấy đưa tin gì?" Lâm Thịnh nhíu nhíu mày. "Ai biết được, chắc là do tính chất của vụ án quá tàn ác đấy. Cấp trên muốn ổn định lòng dân, nên không công khai." Cô gái lắc lắc đầu: "Tôi còn nghe người ta nói, trước kia có người nghe thấy cả tiếng súng ở bên này." "… Vậy đó không phải một vụ án bình thường rồi…" Lâm Thịnh cơ bản đã khẳng định, đây không phải là vụ án cướp của giết người gì đó. Rõ ràng đó chỉ là một mánh khóe do các bộ ngành liên quan bịa ra để thu hút sự chú ý của người dân. Tuy nhiên những điều này không liên quan gì đến cậu. Hiện giờ việc quan trọng cậu phải làm là chuyên tâm tập luyện để cải thiện bản thân. Chỉ khi mình tập luyện không ngừng nghỉ mới có thể hấp thu những mảnh vụn ký ức, hòa tan hoàn toàn vào bản năng chiến đấu của mình, biến chúng thành khả năng tự nhiên của riêng mình. Còn những chuyện khác, Lâm Thịnh có thể cảm giác được chính phủ đang che giấu điều gì đó. Nhưng như vậy thì đã sao? Cậu không quan tâm đến những tin tức nội bộ này. Nếu cấp trên đã muốn che giấu, thì họ nhất định có lý do riêng của mình. Tập luyện xong, cậu lại bắt xe về nhà, sau đó giở sách và bộ đề ra ôn. Kỳ thi đại học sắp đến, thời điểm quyết định số phận cả đời cậu đã tới. Nếu cứ tiếp tục nghĩ theo kiểu "cá muối"* như trước, vậy thì thật sự sẽ chẳng thể nào đứng dậy nổi. (*) "Cá muối" là một từ ẩn dụ cổ xưa dùng để chỉ xác chết, ngày nay dùng để chỉ những người không muốn làm những việc gì phải di chuyển nhiều. Nó cũng được dùng trong câu thoại của bộ phim "Đội bóng thiếu lâm": "Nếu đàn ông không có giấc mơ thì sự khác biệt giữa người đó và cá muối là gì?" Lâm Thịnh cũng bắt đầu chạy nước rút, nghiêm túc học tập. Với chỉ số IQ vượt xa các bạn cùng trang lứa của mình, cậu rất có lợi thế trong nhiều môn học, nhưng đối với những môn khoa học kiểu tính toán đơn thuần thì cậu cũng đành chịu. Đối với môn học này thì chiến thuật biển đề* là con đường duy nhất. (*) Chiến thuật biển đề: từ này có nghĩa rộng là đạt được thắng lợi nhờ số lượng, mà không phải chất lượng. Thời gian ôn tập không ngừng trôi đi. Chẳng mấy chốc đã đến ngày dạy học hàng tuần tại Trung tâm Cương Lân. ... Trung tâm Cương Lân. Tinh, tinh, tinh. Trong sân Lâm Thịnh đang luyện tập với Madiel, chỉ phòng thủ chứ không tấn công. Hai cây kiếm liên tục va chạm qua lại, đánh rất sinh động. "Khoảng thời gian này ba mình không cho mình ra ngoài chơi, cũng ít đi dã ngoại hơn." Russell lười nhác tựa vào góc tường nói. "Mình cũng vậy, chắc là do vụ án trước đó." Hạ Nhân bình tĩnh đáp lại. "Cậu nói xem rốt đã xảy ra chuyện gì vậy? Mình hỏi ba mình nhưng bọn họ không nói, cứ mãi giấu mình thôi." Russell nhỏ giọng hỏi. Hạ Nhân lắc đầu: "Mình cũng không biết, trong nhà mình chỉ có ông nội mình là biết, nhưng ông cũng không bao giờ đề cập tới chuyện đó. Ông chỉ nhắc mọi người trong khoảng thời gian này phải chú ý an toàn, đừng đến những nơi hẻo lánh." "Hì hì, vụ án phóng hỏa ở bến tàu trước kia cũng như vậy, hơn mười container bị đốt sạch. Nó xảy ra ở ngay khu vực bờ biển đấy, phải dùng bao nhiêu nhiên liệu mới có thể đốt sạch sẽ hơn mười container cơ chứ? Đây chẳng phải là đang nói khoác à?" Russell bĩu môi. "Chuyện này những người tinh ý phải nhìn ra có vấn đề chứ nhỉ?" "Dù sao thì đó cũng là chuyện của người lớn, chúng ta chỉ cần chú ý đến bản thân mình là được rồi, đừng bận tâm mấy chuyện không đâu. Chăm chỉ luyện kiếm đi anh bạn trẻ ơi." Hạ Nhân buồn bực phủi tay, không muốn nói thêm nữa. "Cũng đúng, nếu không chăm chỉ luyện tập thì ngay cả Madiel cũng sắp giỏi hơn mình rồi." Russell nghĩ thấy cũng đúng. Cậu tháo mặt nạ xuống, xách kiếm đi về phía hai người vừa dừng lại trong sân. Lâm Thịnh tung một chiêu đẩy kiếm của Madiel ra, lui về phía sau rồi dừng lại, đổi cho Russell ra trận. Hai người dựa theo lễ nghi đấu kiếm tiêu chuẩn, đưa kiếm giao nhau thành một dấu gạch chéo ở trước mặt. "Vụ án cậu vừa nhắc đến, có phải là vụ ở công viên Thái Hồng không?" Lâm Thịnh bỗng nhiên cất tiếng hỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương