Triệu Hoán Mộng Yểm
Chương 27
"Hai nơi này..." Lâm Thịnh không cảm thấy rằng mình giỏi đến mức không cần phải sợ hãi gì cả. Thông thường mà nói, địa hình kiểu quảng trường này đều là nơi rất dễ dàng thu hút một lượng lớn quái vật. Còn Tòa thị chính thành Hắc Vũ thì sao? Đó là nơi quan trọng nhất của thành phố, bảo rằng không có quái vật cấp độ cao thì ai mà tin? "Hai hướng này đều không đi được." Lâm Thịnh quả quyết gạch bỏ hai hướng đó rồi đưa mắt nhìn ba hướng còn lại. Nhưng mấy chữ hướng dẫn của ba hướng đó đều mờ hết cả rồi, chỉ còn chút màu sắc còn sót lại, căn bản không thể phân biệt được nét chữ. "..." Lâm Thịnh đứng ở cổng thành do dự một chút. "Bỏ đi, đánh kiếm sĩ thối rữa bên ngoài kia trước rồi tính sau." Lâm Thịnh cảm thấy mình vẫn còn quá yếu, nếu giết chết kiếm sĩ thối rữa có thể lấy được ký ức còn sót lại, vậy cậu chỉ cần giết nhiều hơn một chút để có thêm ký ức kỹ năng võ thuật của đối phương, hoặc có thể có được càng nhiều manh mối hơn. "Dù sao cũng tốt hơn là chạy tán loạn như rắn mất đầu thế này." Quyết định xong, Lâm Thịnh quả quyết xoay người đi ra ngoài. Bây giờ cậu còn quá yếu, trước tiên chạy ở bên ngoài giết thêm vài tên kiếm sĩ thối rữa nữa, tăng cường sức mạnh cho bản thân rồi mới tính tiếp. Lâm Thịnh đi ra ngoài qua cửa tò vò lúc trước. Cậu bắt đầu đi vòng quanh tường thành, chậm rãi tìm kiếm, chỉ trong chốc lát đã gặp được một gã kiếm sĩ thối rữa ở sau hàng rào bên phải lối vào thành. Thực lực của gã kiếm sĩ thối rữa này không bằng hai tên trước mà yếu hơn rất nhiều. Lâm Thịnh chỉ cần giao đấu vài chiêu đã dễ dàng giải quyết được gã, thu được một ít mảnh vỡ ký ức. Nhưng điều khiến cậu tiếc nuối là, gã kiếm sĩ này chẳng qua chỉ là lính canh giữ thành, ngoài một chút chiêu kiếm cơ bản ra thì gã không biết làm gì cả. Nhưng ngược lại, cậu đã thu thập được một chút thông tin về cách phân bố địa hình của thành Hắc Vũ. Tuy không được tăng cường kiếm thuật nhưng những thông tin khác cũng là những điều Lâm Thịnh rất cần. Cậu tiếp tục tìm kiếm, không bao lâu sau lại tìm được hai tên kiếm sĩ thối rữa bên cạnh cổng thành. Một tên bị cậu dễ dàng tiêu diệt, tên còn lại lúc sắp chết thì đột nhiên phản đòn khiến cho cánh tay của Lâm Thịnh bị thương. "Chết tiệt, không ngờ mình lại chủ quan để bị thương rồi!" Lâm Thịnh dựa theo mớ ký ức hỗn độn - cũng không biết đó là cách của ai - mà trốn đến góc tường thành, ngậm một góc áo ngủ vào trong miệng, gắng sức xé. Xoạt! Áo không rách mà trượt từ trong miệng ra, Lâm Thịnh cảm thấy lợi mình vô cùng đau đớn… "Phim ảnh đều là gạt người mà!" Cậu giận dữ lấy tay đè miệng vết thương lại, nhưng theo thời gian, máu rỉ ra ngày càng nhiều. Tuy chỉ là một vết thương dài bằng khoảng bàn tay, song trong tình trạng không có cách nào cầm máu thì nó chẳng khác nào vết thương trí mạng. Không còn cách nào khác, cậu đành phải cởi bỏ hết áo khoác, băng bó lại chỗ động mạch phía trên vết thương một chút. Áo buộc chặt tạo ra áp lực lớn, dần dần khiến vết thương ít chảy máu hơn một chút. Nhưng lúc này Lâm Thịnh cũng cảm thấy tinh thần uể oải, dường như có thể tỉnh giấc bất cứ lúc nào. "Xem ra lúc mình bị thương hoặc những cử động làm tiêu hao sức mạnh đều sẽ rút ngắn thời gian mình ở lại trong giấc mơ." Trong đầu Lâm Thịnh đưa ra suy đoán. Ngay sau đó, một cảm giác kỳ lạ bỗng dâng lên trong lòng cậu. Lâm Thịnh chầm chậm nhắm mắt lại, ý thức dần rơi vào trạng thái mơ hồ. Không lâu sau, cậu mở mắt ra lần nữa, nhận ra mình đã quay về phòng ngủ. Reng reng reng reng. Chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh đang không ngừng reo vang. Lâm Thịnh thở hắt ra, đưa tay tắt chuông báo, tiện thể xem giờ. Đã hơn 6 giờ sáng rồi. Vừa rồi ký ức tiếp nhận hơi nhiều, cậu cảm thấy đầu mình như phình to ra. Giờ cũng không còn sớm nữa, cậu cũng không kịp sửa soạn gì mà vội vàng vào nhà vệ sinh thay quần áo, sau đó nhanh chóng lao ra khỏi nhà, bắt xe buýt đi tới trường Trung học Huệ An. Tối hôm qua liên tục tiếp nhận ký ức của ba tên kiếm sĩ thối rữa, ngoài những thông tin vụn vặt ra, những điều liên quan đến bản đồ địa hình của thành Hắc Vũ cũng đã dần dần định hình, kết nối trong đầu Lâm Thịnh. Dù sao bọn chúng cũng toàn là lính cảnh vệ gác cổng nên cậu đã lấy được rất nhiều thứ hữu ích về mặt này. Ngoài ra, điều khiến Lâm Thịnh cảm thấy khá khó hiểu là, trong ký ức của những tên lính cảnh vệ gác cổng này cũng bị xung đột với nhau không ít. Ví dụ như, khi thanh kiếm bị binh khí có độ mềm dẻo của đối phương quấn lấy thì phải làm sao? Trong đầu Lâm Thịnh có thể tìm ra ba cách giải quyết. Những cách giải quyết này vốn không có vấn đề gì, chỉ là nó quá tạp nham, thậm chí có hai cách còn mâu thuẫn với nhau. Trong một thời gian ngắn tiếp nhận một lượng ký ức khổng lồ khiến cả buổi sáng Lâm Thịnh đều cảm thấy choáng váng quay cuồng. Buổi trưa cậu vội vàng ăn cơm rồi nằm ngủ một lúc ở trong phòng học. Tiết đầu tiên của buổi chiều vừa hay là tiết kiểm tra môn Toán của cô chủ nhiệm. Lâm Thịnh mơ mơ màng màng viết đầy tờ giấy kiểm tra, thậm chí ngay cả việc nộp bài lúc nào cậu cũng không biết. Có trời mới biết kiểu làm bài kiểm tra bằng trực giác trong vô thức này có thể được bao nhiêu điểm. May mà tình trạng này chỉ tiếp diễn đến hơn tám giờ tối, sau đó cậu đã trở lại bình thường. Sau khi Lâm Thịnh khôi phục lại, việc đầu tiên cậu phải làm chính là tìm ra vị trí của Thánh điện nhỏ. Cậu liên tục giết nhiều kiếm sĩ thối rữa như vậy là để hoàn chỉnh bản đồ thành Hắc Vũ, tất cả cũng chỉ vì hai mục đích. Một là, tìm ra Thánh điện nhỏ xem có cách nào để tiếp xúc với tri thức siêu phàm hay không? Hai là, tìm ra Lhasa Bell xem có thể làm được một bộ trang bị phòng thân không. "Dựa theo trí nhớ của Ravel, Lhasa Bell và thánh điện Valen đều ở thành Hắc Vũ." Lâm Thịnh suy nghĩ một chút rồi cẩn thận sắp xếp các điểm mốc trên con đường đi đến hai nơi kia trong đầu. "Cách hiệu quả nhất để tránh lạc đường chính là tìm các điểm để đánh dấu mốc. Dựa theo ký ức thì chỗ này, chỗ này, chỗ này, chỗ này... đều có một cái tháp đồng hồ báo giờ màu đỏ đậm mới đúng." Lâm Thịnh dùng bút ký hiệu những điểm cần phải rẽ. Chẳng bao lâu sau, hai con đường tiến về hai nơi khác nhau càng lúc càng rõ ràng. "Xác định xong rồi, bây giờ phải sắp xếp lại những ký ức hỗn loạn..." Những mảnh vỡ ký ức hiếm hoi của mấy người liên tiếp gộp lại một chỗ, nếu không sắp xếp cẩn thận thì có thể sẽ bỏ qua một vài tin tức quan trọng. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, ký ức còn có thể bị hỗn loạn. Lâm Thịnh cầm bút viết lên một trang mới trên sổ tay, lần lượt là: Võ nghệ, địa hình, siêu phàm. "Chỉ tìm nội dung liên quan đến ba vấn đề này, còn những cái không liên quan thì vứt hết." Cậu xác định trọng tâm. Nhờ vậy, Lâm Thịnh nhanh chóng tìm ra được một thứ có ích từ trong đống ký ức của binh sĩ giữ thành. "Phương pháp phá vỡ giới hạn?" "Phương pháp quan trọng có thể phá vỡ cực hạn cấp hai để bước vào siêu phàm cấp ba?" Lúc Lâm Thịnh sắp xếp lại ký ức, cậu kinh ngạc phát hiện ra những binh sĩ giữ thành này mặc dù có địa vị thấp, thực lực yếu nhưng so về kiến thức và sự từng trải thì người bình thường không thể nào bằng được. Bọn họ nắm tin tức cực kì nhanh, mỗi ngày cho dù là vô tình cũng có thể biết được vô số những tin tức nho nhỏ ở xung quanh. Người đến người đi, đủ các loại tin tức ở khắp nơi truyền đến đều phải đi qua chỗ bọn họ. Trong thành có thông báo cáo thị quan trọng gì cũng đều dán ở chỗ này trước, bởi vì cổng thành là nơi người qua lại nhiều nhất. Những thương nhân ra vào thành đều phải trải qua sự khám xét của bọn họ, ăn mày lưu manh cũng do bọn họ chịu trách nhiệm đuổi đi. Trong thành có động tĩnh lớn nhỏ nào thì bọn họ là những người đầu tiên nắm bắt được. Lâm Thịnh tìm được nội dung liên quan đến phương pháp phá vỡ giới hạn từ trong ký ức của một binh sĩ tên Dịch Đức. Dịch Đức không giống những binh sĩ khác, người này chính là người cuối cùng làm Lâm Thịnh bị thương lúc sắp chết. Gã vốn là thương binh đã giải ngũ khỏi chiến trường, lúc còn khỏe mạnh, gã cũng có tiềm lực và từng nhận được sự bồi dưỡng cấp chiến sĩ. Khoảng thời gian đó chính là khoảng thời gian gã luôn lấy làm hãnh diện nhất từ trước đến nay, vì vậy nhiều năm qua gã vẫn không hề quên, vẫn không ngừng nhớ về nó. Cũng chính nhờ vậy mà Lâm Thịnh mới có thể thuận lợi tìm ra và hiểu được những tin tức về mặt này. Chẳng mấy chốc, cậu đã khai thác được một vài nội dung cấp chiến sĩ cụ thể từ trong ký ức rất lâu trước đây của Dịch Đức. "Chiến sĩ bậc một, chỉ cần tinh thông một loại binh khí, thuần thục công kích và phòng thủ, tham gia thực chiến mấy lần, một năm có thể huấn luyện ra một nhóm." "Chiến sĩ bậc hai, binh sĩ kỳ cựu, cũng có những kiếm sĩ tự do có võ nghệ gia truyền, có khả năng nổi bật ở một mặt nào đó. Sau nhiều lần gọt giũa rèn luyện đến cực hạn của thân thể thì đều có khả năng được nhận định là bậc hai." "Chiến sĩ bậc ba, người phá vỡ cực hạn. Ở phương diện nào đó có khả năng sát thương vượt mức cực hạn của người bình thường, là cảnh giới mà người bình thường nếu chỉ dựa vào luyện tập thì không thể nào đạt được." Sau đó không còn gì nữa. Thông tin Lâm Thịnh sắp xếp được chỉ có vậy, nhưng so với những mảnh ghép tin tức đứt đoạn, lộn xộn trước đây thì đã toàn diện hơn nhiều rồi. Hơn nữa điều quan trọng nhất là cậu còn nghe được một cái tên từ trong đống ký ức này - chiến sĩ cấp mười hai, Quân đoàn trưởng của đội quân bảo vệ thành Hắc Vũ, Austen Rein. "Cấp ba đã phá vỡ giới hạn siêu phàm rồi, vậy thì làm sao mà tưởng tượng được cấp mười hai sẽ như thế nào!!" Trong lòng Lâm Thịnh chấn động.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương